Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đoản (1)

#Đoản 1.1

-Băng Nhi cô ra đây cho tôi.

Bà mẹ chồng vừa trở về đã bực bội quát, Băng Nhi vội chạy xuống:
-Mẹ, mẹ gọi con?

-Cô với Vũ Hàn cưới nhau được hơn một năm rồi. Vậy mà cô xem đi, đến một đứa con cũng không có. Mau cuốn gói ra khỏi Dương gia cho tôi.

Bà ta vừa quát mắng vừa giơ tay ra hiệu. Băng Nhi hốt hoảng:
-Mẹ mẹ đừng đuổi con mà, mẹ... đừng. Con biết sống sao đây hức.

Cô nức nở. Băng Nhi từ nhỏ được phu nhân nhặt về nuôi sau đó vì thương thầm nhị thiếu gia nhưng phu nhân lại quyết định cho cô lấy đại thiếu gia Vũ Hàn. Anh chẳng quan tâm đến cô, đêm đến thì giày vò thể xác cô, ban ngày thì biệt tăm. Mỗi lần xong anh ép cô uống thuốc tránh thai nên... Đây đâu phải lỗi của cô, Băng Nhi cũng muốn có con với anh nhưng anh đâu đồng ý.

Vũ Hàn vừa về liếc mắt qua rồi bước lên phòng, nhưng đi đến cầu thang bị Băng Nhi chặn lại:
-Vũ Hàn, mẹ muốn đuổi em ra khỏi đây. Vũ Hàn anh nói gì với mẹ đi. Không phải em không muốn có con nhưng là anh...

Anh đẩy cô ngã xuống, nói:
-Đêm nào tôi với cô cũng vận động nhưng đều vô ích. Là cô không có khả năng, cút đi là vừa.

Anh vô tình đẩy cô, vô tình nói ra những lời đó. Cô khóc rất nhiều, tim gan như bị xé thành từng mảnh vậy... Anh bước lên phòng, mẹ anh đặt một số tiền vất xuống đất:
-Coi như đền bù cho cô.

Bà ấy đi luôn. Cô tuyệt vọng, khóc rất nhiều. Băng Nhi bước lên phòng, gấp đồ rồi nhìn vào phòng tắm. Anh thực sự tuyệt tình thế sao? Không lẽ hơn một năm nay chung chăn gối, hằng đêm ân ái trên giường không làm trái tim anh rung động dù chỉ một ít ư?

-Vũ Hàn...

Thấy anh bước ra, cô nhẹ nhàng gọi. Anh lau tóc, bước lại tủ chỗ cô đang xếp đồ.

-Vũ Hàn, hơn một năm nay... không lẽ anh không có tình cảm gì với em thật sao?

-Không.

Anh lạnh lùng nói ra một từ "Không" khiến tim Băng Nhi như bị những nhát dao nhọn đâm mạnh vào. Băng Nhi đứng lên, lấy hết can đảm bước lại hôn vào môi anh. Thấy Vũ Hàn không đẩy ra mà ngược lại còn mạnh bạo mút môi cô thì hết sức ngạc nhiên. Anh đẩy cô vào tường, tiếp tục xâm chiếm miệng cô. Sau một hồi Băng Nhi bắt đầu khó thở, cô vội đập vào ngực anh để ra ám hiệu. Vũ Hàn vội buông, cúi xuống hôn cổ rồi kéo chiếc váy ngắn cho nó thả tự do xuống đất. Anh cúi xuống ngấu nghiến cái nhũ hoa xinh đẹp của cô, bên kia thô bạo nắn bóp.

-Uh...lên giường...Hàn..

Anh dừng lại, nhấc cô đặt lên giường, tiếp tục công việc dở dang.

-Ahhh Vũ...

Cô kêu lên những tiếng dâm đãng kích thích dục vọng của anh. Không ngờ được nữa Vũ Hàn kéo hai chân cô ra, tính đâm nam căn vào bên trong thì bị cô nắm chặt.

-Uh...cô làm gì vậy hả?

Đây là lần đầu tiên Vũ Hàn nói chuyện với cô trong lúc làm tình thế này, cô vui lắm, dù nó là lời mắng nhiếc. Thấy anh cau mày khó chịu, cô vội buông nam căn to lớn ấy ra. Vũ Hàn là người thô bạo, anh chỉ biết hưởng thụ, mặc cho cô đau đớn ra sao cũng không quan tâm. Kể cả là lần đầu anh cũng chẳng đợi cô ra chất dịch thấm ướt mà thẳng tiến vào bên trong cô rồi lập tức luôn động.

Hôm nay là ngày cuối cô ở đây, cô nhất định phải bắt anh nhẹ nhàng với mình. Băng Nhi nằm dậy, quay lưng tựa vào người anh, nép mình vào bờ ngực rắn chắc ấy, nhẹ giọng:
-Vũ Hàn, hôm nay là ngày cuối chúng ta bên cạnh nhau. Em muốn được giống như những cô gái khác được nghe những lời dịu dàng ngon ngọt, được anh chiều chuộng, được hưởng thụ. Vũ Hàn, xin anh lần cuối.

Vũ Hàn bị ánh mắt cầu khẩn của cô làm xiêu lòng, nhưng nếu là nhẹ nhàng để cô hưởng thụ thì được thì đời nào anh đi nói những câu đường mật, cô có mơ cùg không được.

Anh đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn, Băng Nhi bị ánh mắt đó làm hoảng sợ, vội cúi xuống:
-Em không cần nữa đâu.

Vũ Hàn nhẹ đẩy cô nằm xuống, bắt đầu lại từ đầu. Đưa lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong miệng cô, mút thật mạnh rồi úi xuống ngậm lấy bầu ngực tròn đầy kia. Một lúc sau anh quay lưng cô tựa vào người mình, đưa ngón tay thâm nhập bên dưới.

-Uh...

Những ngón tay thâm nhập vào bên trong khiến cô kích thích, cảm giác này thật lạ lẫm, như kiểu đây là lần đầu của cô vậy, anh nhẹ nhàng đến không ngờ. Đến khi đã ướt sũng nơi đó, Vũ Hàn xoay người cô, đặt vật lớn kia trước cửa hoa nguyệt...

-Ahhh...sâu quá.

Anh vừa đẩy vào đã sâu đến tận cùng bên trong cô.

-Đợi đã...uh...

Cô bắt anh dừng lúc này, có phải là quá đáng lắm không? Ánh mắt Vũ Hàn nhìn cô như muốn ăn thịt cô lập tức vậy.

-Hàn...em...em yêu anh. Ahhh...

Anh như vũ bão liên tục nhấp mạnh, chẳng muốn hiền lành nữa.

-Chậm...Hàn... Chậm thôi...

-Ahhh...

Những dòng tinh dịch ấm nóng trào ra bên trong, Băng Nhi bất giác run lên. Chuyện gì thế này...nam căn của anh đang to dần bên trong to...

-Ahhh...

Băng Nhi thở dốc, Vũ Hàn nhấc một chân của cô đặt lên vai, thúc nam căn tiến sâu vào trong. Băng Nhi giật mình, vừa mới ra xong anh đã làm nhanh như vậy...

Sau trận chiến kịch liệt, Vũ Hàn nằm xuống giường, nhắm mắt. Băng Nhi quay sang ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại.

Đến tối tắm rửa xong Băng Nhi cầm vali bước xuống tầng. Mọi người đang ăn cơm, chẳng ai thèm để ý đến cô ngoài mấy người hầu tốt bụng. Băng Nhi bước lại:
-Ba, mẹ con xin phép đi.

-Vũ Hàn, em đi đây.

~~~~

Đọc xong rồi thì tặng Su nhận xét cho Su đi😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung