[TighTher] Trong rừng sâu
- Ha.. ưm...
Tiếng rên ái muội vang lên giữa khu rừng khuya tĩnh mịch. Tiếng rên ngọt ngào cùng tiếng nhóp nhép dâm mỹ chỉ cần nghe thôi cũng đã khiến người ngoài đỏ mặt, chứ đừng nói là nhìn xem rốt cuộc ai có nhã hứng, khẩu vị mặn mòi tới mức rủ nhau vào chốn rừng sâu làm chuyện này.
Nói thật, Tighnari muốn đem em về quăng lên chăn ấm đệm êm, rồi cứ thế mà ra sức mà làm cho người yêu hắn tới mê man đầu óc vì khoái cảm mà hắn mang lại, chứ không phải giữa cái hang âm u và có hơi chật chội này.
Nhưng mà đang ở bên ngoài, còn có, chỗ này rất nhiều đá...
Nếu hắn động quá mạnh, sẽ khiến Aether da thịt ma sát với đá cứng, em sẽ bị thương.
- Ha...ha...ana~~ Tigh....Á!!!
Tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy lại lần nữa tuôn trào, vốn muốn gọi tên hắn liền bị hắn thúc mạnh tới mức Aether ngoại trừ đánh vần á ăng ơ cũng chỉ có thể sụi lơ trong vòng tay của hắn.
Nguy hiểm quá, Tighnari nghĩ, suýt chút nữa em ấy gọi tên mình ra, suýt nữa pay luôn chút lý trí còn lại rùi (「・ω・)「
Nếu hỏi rốt cuộc tại sao Đội trưởng Đội kiểm lâm lại có tâm tình rủ người yêu của hắn - Nhà Lữ Hành màu nắng Aether vào rừng chơi trò xếp hình, thì thực ra hắn đâu có muốn như thế này.
Chuyện là hôm nay Aether cùng Tighnari vào rừng đi tuần, vốn dĩ Aether sẽ không có đi, nhưng Collei đột nhiên lên cơn sốt cao, Aether đành đi thay phần cô bé.
Aether vốn không thông thạo lắm thực vật trong rừng, cho nên Tighnari luôn phải chông chừng em không người yêu hắn lại vì tò mò mà ném mấy thứ lung tung vào miệng. Vậy mà hắn mới rời đi rửa củ cải trắng ở con suối gần cạnh, quay trở về thì thấy Aether mặt đỏ phừng phừng nhào vào người mà cạp mỏ hắn.
Tighnari:...
Em yêu hôm nay hơi bạo, hay là đè r-, bậy bậy bậy, quan trọng là phải xem chuyện quái gì đang xảy ra cái đã (u_u*)
Hôn hít lăn lộn một hồi, Tighnari mới kiềm được tiểu yêu tinh đang lên cơn khát tình kia xuống một chút để nhìn ngó xung quanh, không nhanh không chậm phát hiện đám nấm kích dục đang mọc dưới thân cây hắn vừa đặt Aether xuống ngồi nghỉ.
Tighnari:...
Lại Thảo Thần trên cao, có chục cái gốc cây ở đây hà cớ gì hắn lại đặt Aether đúng cái gốc cây có đám nấm chết tiệt này chứ hả???
Thế là mới có chuyện Đội trưởng cùng Nhà Lữ Hành lăn lộn ở đây.
- A...Tighnari...
Aether như thể quỷ khát tình trỗi dậy, mặc kệ tên bạn trai đang gồng hết tất cả các cơ toàn thân để níu giữ chút lý trí còn lại trước khi hắn ta ném phăng luôn nó, Aether ôm chầm lấy gương mặt của hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng, đôi mắt chỉ chăm chú vào dáng hình màu xanh đằng trước, miệng bắt đầu tuôn ra những tiếng khiêu gợi.
- Tigh, Tighnari à...
- Aether, không được, ở đây sẽ làm em bị-
- Chồng iuuu, lão công!! Mình à~~~
- Ặc...
Aether gọi hắn bằng những cái xưng hô vô cùng thân mật, không những vậy, hông bên dưới cũng không yên phận bắt đầu nâng lên hạ xuống, khiêu khích thứ đang nằm yên bên trong mình cứng thêm một vòng nữa. Aether với lấy đôi tai mềm mại, phà lấy một hơi, cảm nhận toàn thân người đang ôm mình gắt gao kia run một trận, Aether thì thầm nói:
- Lão công, em muốn a~~ Mình làm đi~~~
PHẶC!!!
Tighnari vừa nghe thấy có cái gì đó đứt.
À, hình như là tia lý trí của hắn vừa đứt xong.
Tighnari cắn răng, ném đống áo choàng xuống đất, vừa mới đặt Aether lên trên, không để cái miệng nhỏ hư đốn kia tuôn ra thêm bất cứ câu nói nào, hắn lập tức hôn môi em, mạnh bạo chiếm đoạt, không chừa bất cứ một khẽ hở.
- Tình yêu của anh.
- Tự em đốt lửa, thì tự em phải dập lửa.
- Lần này em có cầu xin thảm thiết thế nào cũng đã muộn rồi.
Tighnari ném hết mớ phụ kiện vướng víu trên người, cùng đôi găng tay tội nghiệp, chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun ngắn bó sát, lộ ra từng thớ cơ của hắn. Tuy hắn không phải là quá cơ bắp như thằng cha 'chân yếu tay mềm' nào đó, như cơ thể hắn thực sự rất đẹp, cơ khớp ẩn hiện hài hòa. Thậm chí đôi mắt kia như thể có con ngươi đen tuyền hẹp lại mang dáng dấp của một kẻ săn mồi, Tighnari khẽ liếm môi, hắn đang chuẩn bị 'chén' người yêu hắn.
Một cách sung sướng và tàn bạo nhất.
Mà Aether dưới thân nhìn hắn đến mê mẩn.
Chồng tui ngol quá mấy bồ ui (ಡ艸ಡ)
- A...a...ân...hức....Tigh...chậm...á, đừng!!!
Thân dưới của Tighnari bắt đầu đưa đẩy, tốc độ tăng dần một cách chóng mặt, mỗi động tác thúc vào đều vô cùng mạnh mẽ, như muốn áp Aether đến nỗi hông eo muốn vỡ ra. Aether gắt gao túm lấy đám áo choàng lót phía dưới, cả người bị đua đưng vô cùng dữ đội, khiến chân của Aether nãy giờ đang quắp lấy hông Tighnari cũng mỏi nhừ tới mức đều mặc Tighnari nắm lấy.
Đùa chứ trước đó bọn họ vừa quện nhau hai hiệp xong, Aether cũng cảm thấy đầu óc muốn quay cuồng tới mơ hồ.
Cậu chỉ muốn đùa chút chút, giờ đột nhiên có chút hối hận rồi.
Tighnari hay tay giữ chặt lấy hông của cậu, ra sức đỉnh tới tận sâu nhất, đem điểm mẫn cảm của Aether dày vò tới phát khóc, cả người cậu bây giờ không còn sức phản kháng, mặc Tighnari lộng hành trên người mình.
- A...A...Ưm...
Tighnari phía dưới không ngừng thúc, bên trên lần nữa hôn lấy Aether, vẫn cái nụ hôn bá đạo chiếm hữu ấy, Tighnari càng khiến đầu óc Aether rơi vào mơ hồ. Tay trái nắm lấy chân của cậu, tay phải mò vào áo, mân mê điểm nhũ hoa mềm mại. Nụ hôn kết thúc kéo dài sợi chỉ bạc, sau đó nụ hôn của Tighnari lần mò xuống cổ, để lại những dấu hồng ngân đỏ rực chói mắt trên cái cần cổ nhỏ trắng nõn, tay càng day nhũ hoa dáng thương tới ửng đỏ.
Tighnari vừa hôn mà bên dưới đồng thời thúc mạnh không ngừng nghỉ làm Aether muốn hụt hơi, âm thanh rên rỉ như cố ý như không càng thêm yêu mị. Đang động thì Tighnari bỗng ngừng lại, hắn ngẩng đầu, đem Aether dưới thân lật ngược lại, tiếp tục như chính hắn mới bị trúng xuân dược tiếp tục làm.
- Tigh....lão công!! Nhẹ chút....Á!!
- Ha...A...A...Hức, oái, đừng!! Ân~~~
Tighnari mặc kệ mấy lời cầu xin của Aether, nhưng vẫn rất hưởng thụ tiếng rên của cậu, Ân, tiếng rên của tình yêu hắn nghe thật êm tai.
Tốc độ cắm rút cầng ngày càng nhanh, gương mặt của Tighnari cũng mơ màng, thì đột nhiên hắn nheo mắt lại, hông giật một cái. Hắn đẩy thật sâu vào bên trong Aether, đem tất cả tinh hoa trút đầy bên trong Aether.
Aether đón nhận dòng tinh hoa nóng hổi ấy cũng gục hẳn người xuống, hay tay run rẩy không đủ sức nắm lấy bất cứ thứ gì, thì Tighnari thấy từ tay của Aether rơi ra một cây nấm kích dục còn nguyên vẹn, nó nhẹ nhàng lăn lại cái bụi của nó. Tighnari lúc đó mới ngớ người ra.
Thì ra, Aether không có ăn nó, mà là em ấy cố tình dụ hắn.
Chuốc hắn bằng chính bản thân mình, thứ khiến hắn gục ngã còn hơn cả xuân dược hảo hạng.
Tighnari cười nhẹ, nụ cười lưu manh lần đầu xuất hiện trên gương mặt điển trai đó. Hắn lại lần nữa lật người Aether lại, thấy tình yêu của hắn mơ màng đến mất cả tiêu cự nơi đáy mặt, nhưng lại khẽ nở một nụ cười thỏa mãn, thành công đem thứ to lớn kia lần nữa uy phong thức dậy.
- Em hay lắm Aether, em dám lừa anh. Nay đào ra lá gan lớn chọc anh ha!!
- He... he he...
- Còn cười nữa hả, được lắm, dù trời có sáng chắc cũng khó lắm đội kiểm lâm cũng mất khá lâu mới có thể tìm đến đây.
- Đến lúc đó, anh sẽ tận tình bón no cho em, người yêu bé nhỏ à.
Aether nuốt cái ực một cái, đây quả nhiên là kết quả mà cậu hướng đến.
Mà nói thật, cậu cảm giác có chút hơi sợ với hối hận rồi nha.
_______________________________________________________________________
Nói thêm một chút: sau khi đội kiểm lâm đứng đầu là Collei nước mắt đầy mặt khi thấy Tighnari bế Aether đã ngất xỉu từ khi nào trong vòng tay. Sau đó Tighnari đã xin nghỉ và đội kiểm lâm chia nhau ra tạm thời thay cả công việc cho đội trưởng.
Mà thực lòng, hắn ta nghỉ là có lý do.
- Không...đủ rồi mà, chúng ta đã làm tình suốt đêm ở trong rừng...
- Đủ là đủ thế đếch nào được tình yêu, bây giờ là tháng tư, mua động dục của tôi đấy, mà chúng ta mới chỉ làm tình có 'một đêm', còn thiếu ba ngày hai đêm nữa mới đủ hết kì động dục của tôi. Giờ thì nằm yên đó, để tôi bón em ăn no cho tới tận ba ngày sau luôn.
- Như anh từng nói rồi đó Aether yêu dấu, đã quá muộn để em có thể cầu xin dừng lại rồi.
- Không..hức...ưm....
Aether khóc không thành tiếng, đúng thật đây là tháng tư, nhưng mà mới đầu tháng, chủng loài của hắn động dục vào giữa tháng cơ mà. Mà mỗi lần giao cấu chủ có hai tiếng 45 phút, gì mà ba ngày ba đêm chứ.
- A...không...ân~~~
Sau đó...
Sau đó lại thêm một màn nóng bỏng nữa mà bạn muốn nhìn tiếp cũng đách được :>>>
__________________________________________________________________________________________
Trả hàng bà nè bà Chanh, báo quá trời quá đất hà.
Chuyện là bà Chanh vừa ốm thập tử nhất sinh xong, bả vừa mới xuất viện được bốn ngày, cái tội đã dị ứng với nem, dạ dày đéo ổn mà sĩ chén tận ba cái. May deadline vừa dí xong không ăn cám trong bệnh viện luôn rồi.
Đào nó ngăn trong bất lực, còn tôi nửa đêm bị Đào dựng đầu chở bả đi viện.
Gần đến ngày xuất viện thì bả bảo: Viết tao quả fic TighTher quện nhau giữa rừng đi mày, viết kiểu nửa nạc nửa mỡ thôi để giữa đêm ở bệnh viện bả hét cho đỡ đơn côi.
Đào lập tức nhìn bà Chanh bằng gương mặt khinh bủy hết sức.
Còn tôi kiểu: Đụ má sao tâm linh dị mày, tao cũng có dự định viết TighTher bow chika chika wow wow dzới nhao nhè :D
Thế là đêm nay Đào beta tui kiểm tra rồi viết lại đăng lên đây.
Đào nó đọc nó cười hơ hớ đi ngủ từ tám kiếp, mình còng lưng ngồi gõ.
Báo dừa hoi nha bà Chanh (ಠ⌣ಠ)
Đôi chút lời tác giả: nói thật khi bà Đào đọc tới đoạn này.
Lạy Thảo Thần trên cao, có chục cái gốc cây ở đây hà cớ gì hắn lại đặt Aether đúng cái gốc cây có đám nấm chết tiệt này chứ hả???
Tui nghe bả lầm bầm một câu: Không phải tại Thảo Thần đâu anh, là do tín hiệu dũ trụ bảo anh đutdit Aether đi để con dân đỡ vã hàng chứ ai độ gì tầm này.
Sau đó thấy bả cười: hờ hờ, hờ hờ hờ hờ (⌒▽⌒)
Tôi: OUO
Đậu nành đêm phia rồi đóa, hù nhau hay giề ;;;v;;;
Cơ mà đúng tín hiệu thật, nội bà Chanh đòi hàng TighTher của tui trong khi đúng lúc tui đang lên bản thảo, má đúng kiểu vũ trụ kêu gọi sóng não bọn tôi gặp nhau luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro