Nhầm lẫn
-Thứ 7 tuần trước anh đi với ai? -Diễm Ly xông vào nhà của anh với sự tức giận cực độ
-Sao? Em nói gì thế? Anh không hiểu? -Hoàng Kiên bất ngờ trước thái độ và hành động của cô
-Anh không hiểu? Anh không hiểu thì ai hiểu, tôi hiểu chắc?
-Em có thể bình tĩnh và chúng ta từ từ nói rõ ràng được không? -Hoàng Kiên biết cô nóng tính, nên anh cố gắng làm dịu cơn giận của cô lại.
Nhưng Diễm Ly thì chẳng bớt nóng đi chút nào, khi anh nói như vậy cô chỉ nhếch môi khinh thường, cho rằng anh sẽ cố biện cớ
Diễm Ly đi thẳng vào trong phòng anh, cầm lên mô hình Đại Tướng mà anh rất quý. Quý đến mức anh còn nhắc cô là đừng động vào nó nhiều. Nó là một mô hình được làm rất đẹp, to và khá là nặng nhưng vì đã khá lâu nên có phần cũ kĩ.
-Anh nói thật đi! Không thì tôi sẽ ném nát cái này!! -Diễm Ly đe doạ. Cô không chỉ nóng tính mà còn khá hay ghen nên cô bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi Diễm Ly thấy cảnh đó, cô đã cho anh cơ hội 1 ngày để tự mình nói với cô. Nhưng đến hôm nay, anh vẫn không nói gì về ngày hôm ấy.
-Nhưng làm sao anh còn có thể nói được khi anh còn không biết em đang nói về chuyện gì cơ chứ!? -Anh cũng không kìm nổi mà tức giận trước sự vô cớ của cô
-Anh lại còn lên giọng với tôi! Anh thật quá...
"TOANG"
Diễm Ly chưa nói hết câu, thì nó đã vỡ thành nhiều mảnh và nằm ở dưới đất. Hoàng Kiên hốt hoảng ngồi xuống, nhặt lấy từng mảnh trong buồn tủi.
-Em sao vậy!? -Anh cũng hét lên với cô
Diễm Ly cũng hốt hoảng không kém, không phải vì anh mà vì cô không cố ý ném nó xuống. Do cô lỡ trượt tay làm mô hình rơi xuống.
Nhưng cơn nóng giận vẫn còn, Diễm Ly hít lấy một hơi thật sâu rồi hỏi:
-Hôm thứ 7, lúc 21 giờ, tại trung tâm thương mại S, anh đi ăn và mua sắm cùng con nhỏ nào!?
Sau khi nghe hết câu hỏi của cô, Hoàng Kiên cười trong chua xót, anh thở dài một hơi rồi đáp:
-Đó là mẹ anh, hôm đó bà tới thăm và muốn đi chơi cùng anh...
Câu trả lời khiến Diễm Ly đứng hình. Cô không ngờ đáp án lại như vậy. Không để cô kịp nói gì, anh nói tiếp:
-Nếu em quậy đủ rồi thì về đi. Hôm nay đi làm rất mệt, nên anh muốn nghỉ sớm.
——— Nhiều ngày sau ———
Cả tuần sau lần đó, tình cảm 2 người trở nên lạnh nhạt. Không nói chuyện, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin.
Diễm Ly rất dằn vặt sau ngày hôm ấy, khi bình tĩnh lại cô mới thấy mình đã điên khùng và vô lý đến mức nào.
Thậm chí cô còn thấy rằng bản thân chưa đủ tốt với anh, nên cô định chia tay. Nhưng đồng thời, tình cảm cô dành cho anh rất sâu đậm, sao cô có thể làm thế. Chưa kể, chia tay hay không, thì anh ấy mới là người nắm quyền quyết định, không phải cô.
Nhưng cứ suy nghĩ đến ngõ cụt như vậy, không hề giống Diễm Ly chút nào. Cô quyết định dành chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh sẽ tha lỗi cho cô, tạo một sự kiện xin lỗi nho nhỏ.
Diễm Ly tốn cả một ngày lên mạng tìm mô hình Đại Tướng giống của anh, nhưng nó là hàng giới hạn nên không cô không thể mua được một con y hệt. Thở dài một hơi, nhưng Diễm Ly không phải người dễ từ bỏ.
Hôm sau cô nghỉ việc với lý do bị ốm, đi siêu thị mua nguyên liệu làm đồ ăn và đi một vài shop mua đồ tặng cho anh. Cố gắng bù đắp cho anh bằng tất cả những gì có thể.
Rồi Diễm Ly đến nhà anh, khi cô đến cũng đã tầm chiều chiều. Trước khi mở cửa cô thì thầm cầu nguyện anh sẽ không vì ghét cô mà đổi mật khẩu.
"Tinh~"
Diễm Ly thở phào nhẹ nhõm rồi khệ nệ bê đồ vào nhà. Sau đó, cô tắm rửa mặt qua và mặc bộ đồ người hầu mà hồi Valentine anh đã từng rất muốn cô thử, nhưng cô từ chối và để nó trong xó.
Đó là một bộ đồ hầu gái với 2 màu chủ đạo là trắng, đen, đi cùng là một chiếc đuôi và tai mèo màu đen. "Cũng không quá tệ", Diễm Ly nghĩ rồi vào bếp nấu ăn.
Trong khi chờ bít tết chín, Diễm Ly đi vào phòng ngủ của anh tìm được những mảnh vỡ của mô hình trong một cái hộp. Cô mang ra và dùng keo dán lại theo những gì cô nhớ và hình nguyên mẫu trên ảnh.
Vừa nấu ăn, vừa lắp ghép, khá là mệt nhưng Diễm Ly cắn răng mà cố gắng, kiên trì. Đã gần 7 giờ tối, nhưng cả đồ ăn lẫn mô hình đều chưa hoàn thiện, Diễm Ly chạy qua chạy lại một cách gấp gáp.
"Nhanh! Nhanh! Nhanh..." là tất cả những gì cô nghĩ trong đầu.
"Ting~" tiếng mở cửa vang lên, Hoàng Kiên đã về đến nhà.
Nghe thấy vậy cô càng thêm vội vàng và gấp gáp hơn nữa.
Thấy đèn trong bếp bật, Hoàng Kiên đi đến trong sự nghi ngờ.
Trong lúc hấp tấp, thời gian dồn dập, Diễm Ly di chuyển với tốc độ rất nhanh, rồi cô không may mà vấp chân khá mạnh vào cái bàn đang để mô hình, và một lần nữa nó rơi xuống, vỡ ra.
Công sức nhiều giờ tan thành mây khói, không còn chút hy vọng nào cho cô cả, Diễm Ly quỳ xuống nơi đầy mảnh vỡ đó mà oà khóc.
Thấy khung cảnh này, anh không khỏi bất ngờ. Hoàng Kiên nhanh chóng chạy đến chỗ cô, hỏi:
-Em sao vậy? Bị thương ở đâu à?
-Huhu... em... em lại làm vỡ rồi... huhu... em... em định mua... một mô hình khác... nhưng... hức...
-Nó là hàng giới hạn mà
-Ừm... nên... hức... em định ghép nó... dán nó lại... nhưng vì hậu đậu... em... hức... vấp chân vào bàn... nó... hức... nó lại vỡ rồi... huhu...
Hoàng Kiên cười nhẹ trước sự đáng yêu của cô, anh ân cần xoa đầu cô rồi an ủi:
-Không sao. Em đừng khóc nữa, nhé?
-Nhưng.. nhưng... đó là mô hình...
-Anh biết. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một món đồ vô tri vô giác. Sao nó có thể quan trọng bằng em, người luôn bên cạnh anh được -Hoàng Kiên ngắt lời cô
-Nhưng... nếu không phải do... em đa nghi, nóng tính, ghen tuông vớ vẩn,... ngu ngốc, cứng đầu,... thì nó đã... em thật là...
-Anh yêu em -Hoàng Kiên lại chặn lời cô, anh nói với cô một cách ngọt ngào mà đầy kiên định
Sau một hồi vừa úp mặt, vừa khóc lóc, vừa nói từa lưa, bây giờ Diễm Ly mới dám quay về phía anh. Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi đôi môi hồng khẽ động, nói:
-Anh ngốc à?!
Hoàng Kiên phì cười rồi hôn lên môi cô một cách chớp nhoáng, sau đó nói:
-Ngốc mà em vẫn yêu anh. Em mới ngốc!
Diễm Ly chưa kịp đáp lại thì một mùi khét bốc lên, cô sực nhớ ra món chính, bít tết kiểu Pháp của mình.
-Đợi em chút. -Vừa nói cô vừa nhanh chóng chạy ra bếp, và nó đã cháy khá là nhiều, không thể ăn được nữa. Diễm Ly cúi sầm mặt xuống. Rốt cuộc thì kế hoạch của cô hỏng bét, chả ra đâu vào với đâu.
-Ồ, em còn nấu ăn sao. Nỗ lực quá -Hoàng Kiên mong rằng anh nói vậy sẽ khiến cô bớt buồn
-Nhưng nó cháy mất rồi, em lại còn không mua thừa thịt... Haizz... Tối nay chắc chúng ta phải ăn chay thôi... -Diễm Ly thất vọng nói với anh rồi lấy tay lau nước mắt còn xót lại
-Nhưng không phải "thịt" đang ở trước mặt anh đây sao?
————————
Cô nằm dạng hai chân trên giường, hang động thì bị bới móc mãnh liệt bởi những ngón tay thon dài của anh. Dâm thủy của cô tuôn chảy như suối.
-Ghen với cả mẹ của chủ nhân... Gọi mẹ chủ nhân là con nhỏ... Em thật lớn mật... -Nói rồi anh liếm, mút bên ngoài cái tiểu huyệt ướt đẫm.
Không dừng lại ở đó, lưỡi anh còn chà sát âm vật cương cứng ngoài cửa hang - nơi cô rất mẫn cảm.
-Ah... Ah... em ra~~~ -Sự kích thích của anh đã khiến cô lên đỉnh
-Chủ nhân chưa cho phép mà em đã dám ra sao? Thật hư
Nói rồi anh cầm lấy cây gậy thịt cứng rắn của mình, đưa qua đưa lại, chà sát cửa tiểu huyệt vài lần rồi đâm vào bên trong.
-"Chơi" em trong bộ đồ này thật sướng~
Vừa nói, anh vừa không ngừng nhấp hông mà thúc dương vật cứng rắn của mình vào sâu bên trong cái động đầy nước của cô.
Diễm Ly cũng đưa đẩy theo nhịp của anh trong vô thức, vì hơn một tuần hai người đã không làm tình nên bây giờ cô dường như nhạy cảm hơn, đặc biệt là tiểu huyệt bên dưới.
-Ưm... thật sướng... ưmmmmm...
Nghe những tiếng rên đầy nữ tính ấy càng khiến anh thêm phần hứng thú hơn, anh cứ nắc hông mà không biết mệt.
-Bò xuống. Dạng chân ra -Anh nói với chất giọng khàn đục
Cô nhanh chóng làm theo lời anh. Thực ra chiếc váy hầu này vốn được thiết kế để các cặp đôi đóng vai khi làm tình, nên váy rất ngắn.
Anh chỉ cần kéo nó lên một chút là cả vòng mông cong và hoa huyệt của cô lộ ra. Thuận tiện cho đại điêu của anh tiến vào.
Một cú thúc không thừa, không thiếu động tác, lập tức chạm vào điểm G của cô. Khiến chân cô run lên, tiểu huyệt trào dâm thủy. Anh biết đó là điểm yếu của cô nên đã cố tình làm vậy
-Em thích được dương vật chủ nhân thúc vào đây phải không? Như thế này... như thế này...
Mỗi lần anh nói vậy anh lại đẩy dương vật của anh vào đấy.
-Ưmmmm... đừng... em ra mất... ah...
-Vậy sao? -Anh nói rồi dừng nhịp lại- Vậy đừng ra vội, chủ nhân muốn "ăn" em nhiều hơn nên sẽ cho em nghỉ mệt một chút.
Dù đúng là bên dưới của anh đã không khuấy động bên trong cô nữa. nhưng tay anh thì lại không ngừng nắn bóp hai quả đào đầy đặn, môi lưỡi ẩm ướt thì trêu đùa với tai cô.
-Ưmmm... đây... đây đâu gọi là... nghỉ... -Cô nói
Nhưng anh mặc cô mà tiếp tục trêu chọc cơ thể sau nhiều ngày anh không được chạm vào ấy.
Sau một hồi, anh cũng quay trở lại việc chính
-Chúng ta tiếp tục "làm việc" thôi
"Bạch... Bạch... Bạch..."
Thứ âm thanh đầy mị hoặc vang lên liên tục theo nhịp đẩy mạnh mẽ của anh. Lần này, anh không chọc vào điểm yếu của cô nữa mà đi sâu vào tận tử cung, khiến đầu óc cô đã mê muội bởi tình dục nay lại càng thêm trống rỗng. Anh còn lấy tay mà bóp lấy mông cô, thi thoảng còn đánh mạnh theo lực đẩy, khiến nó đỏ ửng.
-Sâu... sâu quá... em... ưmmmm
-Âm đạo em thắt lại chặt quá... Anh... cũng sắp ra rồi... Chủ nhân nên ra vào đâu đây?
-Xin... xin chủ nhân... em lấp đầy em... bằng tinh dịch của ngài...
-Được... Chủ nhân sẽ bắn vào sâu bên trong em... Cái âm đạo hư hỏng này...
-Aaaa... Em ra... em ra... -Rồi hoa huyệt cô liên tục co thắt lại, chân thì không ngừng run lên từng hồi...
-Ah! -Sau tiếng hô khàn đục của anh, thứ tinh dịch nhớp nháp, nóng hổi ngập tràn trong cơ thể của cô.
————————
Sau màn vận động kịch liệt đó, anh và cô nằm ôm ấp bên nhau. Diễm Ly dường như muốn nói gì đó nhưng cô lại cứ ngập ngừng, e ngại.
-Em muốn nói gì sao? -Anh như nhìn thấu được cô
-Vâng... em muốn hỏi anh...
-Ừm, sao vậy?
-Sao... anh lại quý mô hình đó vậy?
-Em đoán xem
-Ừm... Chắc không thể chỉ vì nó là hàng hiếm phải không?
-Nhưng em có chắc là em muốn biết không?
-Hửm... Sao anh lại hỏi vậy?
-Vì khi biết ý nghĩa của nó rồi, anh sợ rằng em sẽ cảm thấy có lỗi hơn...
-Ừm, cũng đúng nhỉ- Diễm Ly lại nghĩ một lúc -Nhưng em vẫn muốn biết
-Hồi bé, em biết rồi đấy, anh từng không có bạn vì anh rất yếu ớt và khác biệt so với họ. Thậm chí còn bị bắt nạt. Nhưng vì không muốn gia đình lo lắng, anh đã giấu diếm chuyện này. Nhưng bằng cách nào đó, ông nội anh nhìn thấu và biết. Sau đó, ông tặng nó cho anh và mong rằng anh sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường giống như một vị tướng vậy. Vì thế, anh luôn giữ gìn để nhắc nhở bản thân.
-... -Đúng như lời anh nói, Diễm Ly đang thầm chửi rủa bản thân một cách kinh khủng sau khi biết được lý do.
-Nhưng bây giờ, anh đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ rồi, nên cũng không cần nó đến thế...
-Sao anh chắc chắn vậy?
-Hmm... Khiến một người đanh đá như em nằm dưới thân anh cầu xin, rên rỉ,... không phải đã...
-Oaaaa, buồn ngủ quá, em ngủ đây -Diễm Ly ngắt lời anh vì xấu hổ. Rồi cô rúi đầu vào lồng ngực cứng rắn của anh rồi nhắm mắt lại. Thấy vậy, anh cũng không nói gì nữa mà ôm cô vào lòng.
-Xin lỗi anh -Diễm Ly khẽ thủ thỉ vì vẫn không thể tha thứ được cho bản thân mình.
-Dùng thân thể em đền bù là được -Anh thì thầm vào tai cô
——— Sáng hôm sau ———
-Này, tặng em này -Vừa nói anh vừa đưa cho cô một chiếc hộp đựng trang sức -Xin lỗi, lần trước đã lớn tiếng với em... Anh mua cũng lâu rồi nhưng sợ rằng... em vẫn sẽ dỗi và không nhận
-Sao... Em mới là người có lỗi mà! À, em cũng có một vài thứ cho anh. Đợi em chút.
Nói rồi cô chạy nhanh đi lấy đồ mình chuẩn bị, đưa cho anh. Một đôi giày, một lọ nước hoa và một chiếc đồng hồ. Dù vậy, cộng gộp 3 món cũng không bằng giá món đồ anh vừa tặng nên cô có chút...
-Giá thì có thể... không bằng... nhưng tấm lòng thì em rất tự tin
-Cảm ơn em. Anh sẽ dùng thật cẩn thận
-Ừm. Vậy em đi làm trước đây
Rồi anh và cô trao nhau nụ hôn tạm biệt. Nhưng môi lưỡi trao nhau cứ không lỡ cách rời nên cô chưa kịp bước chân nào ra khỏi cửa thì đã lại bị kéo vào và vận động vào buổi sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro