Muộn (1)
Tên bạn trai đáng ghét của cô đến gần 2 giờ sáng mà vẫn chưa chịu có mặt ở nhà. Cô không thèm chờ nữa mà lăn lên giường ngủ trước.
"Đáng ghét. Sinh nhật mình mà lại như vậy!" Cô nghĩ và cố nhắm mắt đi ngủ cho bớt buồn bực.
Rồi, một tên đàn ông đầy mùi rượu nằm đè lên người cô. Sức nặng của hắn khiến cô chẳng thể cử động. Dù mắt còn chưa mở ra hẳn hoi nhưng mùi và hơi thở quen thuộc khiến cô nhận ra hắn.
-Sao không đi luôn đi. Về đây làm gì?
Cô càu nhàu trong cơn lơ mơ buồn ngủ. Có vẻ do say nên hắn không để ý đến cô mà chỉ chăm chăm đến cái mình muốn.
Tay hắn kéo váy cô lên cao, rồi có ý định cởi đi chiếc quần nhỏ đang ngáng đường đó.
Nhưng cô kẹp chân lại, kêu lên:
-Không được... em mệt... muốn ngủ
Lúc này, hắn mới nghe và quan tâm đến cô
-Em ngủ đi, anh tự mình lo được
"Cái quái gì!?" Cô nghĩ trong đầu. Nhưng ngay lập tức ý chí của cô bị đánh tung khi hắn hành động.
Môi tiến đến môi cô, lấy lưỡi mà nhẹ đi vào khoang miệng cô rồi cứ thế tung hoành trong ấy.
Tay thì đưa lên ngực cô xoa nắn thành đủ hình dạng, thậm chí khiến nó hồng lên.
Rồi từ từ miệng đi đến cạnh bên tai, cắn nhẹ tai cô. Điều ấy khiến cô không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng "ah~". Hắn biết rõ những điểm mẫn cảm của cơ thể ấy, quá quen thuộc với hắn.
Trong lúc cô bị phân tâm, sức phản kháng không còn, hắn tận dụng để triệt tiêu cái quần nhỏ vướng víu đó.
Rồi bắt đầu không ngừng mà mân mê. Hắn kéo nhẹ khu rừng của hang động để làm cô khích thích.
Sau đó, hắn bắt đầu lấy hai ngón tay mở cái miệng nhỏ đó ra để tìm kiếm hạt chân trâu- 1 điểm mẫn cảm khác của cô. Hắn xoay theo vòng rồi ấn nhẹ.
Đợi đến khi bên dưới đủ ướt, hắn nhẹ đưa hai ngón tay mình vào trong mà gảy đàn- người đàn bà của hắn.
Hai ngón tay hắn khi móc ra, khi ấn vào, cô cũng không tự chủ được bản thân mà di chuyển hông theo nhịp của hắn.
-Thích không?
Hắn hỏi với chất giọng say xỉn đầy quyến rũ. Nhưng có vẻ còn ngái ngủ và ngại nên cô không đáp lại.
-Không trả lời thì anh dừng lại đấy- vừa như trêu đùa vừa như đe doạ
-... thích -cô đỏ mặt nói
Nghe vậy hắn rất hài lòng, vui vẻ, nên ngay lập tức đâm cậu nhóc đã cứng rắn bên dưới vào sâu bên trong cô.
Cú thúc mạnh này khiến cô rên lên "ahhhh" rất to. Sau đó hắn cứ đưa đẩy một cách rất nhanh và mạnh, cô không chịu nổi mà nói:
-Chậm... chậm thôi...
Nhưng hắn lại bỏ cô độc thoại một mình, vẫn tiếp tục hành cô với những cái đẩy dứt khoát.
Và..., cô khóc. Hôm nay là sinh nhật cô, hắn không tặng gì, một lời chúc cũng không. Trước khi đi làm, cô dặn hắn về sớm, muốn đi ăn cùng hắn, hắn ậm ừ, rồi để cô leo cây.
Suốt mấy năm theo hắn, chẳng có một lời tình cảm nào hết. Dù đã thử sống chung nhưng cũng chưa một lần hắn bàn chuyện kết hôn với cô.
Bây giờ thì hắn mặc kệ cô cảm thấy ra sao, chỉ muốn thoả mãn bản thân mình.
Tất cả khiến cô thấy tủi thân và đáng thương. Tiếng khóc nấc lên khiến hắn tỉnh táo hơn. Bây giờ hắn mới chịu quan tâm cô.
Hắn quay khuôn mặt đầy nước mắt của cô ra, hỏi:
-Sao em khóc?
-Anh là đồ tồi. Anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Anh bận, anh không nhớ, tôi bỏ qua đã rất nhiều lần. Nhưng năm nay tôi đã bảo là tối về ăn với tôi mà! Nếu không về thì cũng nhắn tôi một câu là được! Sao lại đối xử với tôi như thế? Theo anh nhiều năm rồi mà một câu "anh yêu em" cũng là xa xỉ. Có phải vì tôi suốt ngày chỉ biết ở nhà, dọn dẹp, nấu cơm,... nên anh chán ghét tôi không?! Nếu vậy thì cứ nói thẳng đi, tôi cũng không giận. Sao anh lại phải đối xử với tôi như thế!?
Vừa nói vừa bức xúc nhưng nước mắt thì cũng không ngừng mà tuôn trào. Những uỷ khuất, tủi thân trước kia, bây giờ cô đem ra giãi bày hết.
-Anh.. anh xin lỗi. Anh đã quá vô tâm, không để tâm đến em. Đừng khóc mà, anh sẽ đền bù cho em được chứ... Hôm nay thực sự anh đã rất muốn về với em, nhưng lại có buổi hẹn quan trọng đột xuất, muốn nhắn tin báo em nhưng ở công ty bận đến mức không có thời gian mà thở... Anh không nói "anh yêu em" vì anh nghĩ là em vốn biết rõ điều đó...
Rồi hắn đứng dậy, tìm chiếc áo vest của mình, lôi ra trong túi áo một hộp quà nhỏ. Quỳ xuống dưới chân giường mà trịnh trọng hỏi:
-Anh biết là anh không giỏi bày tỏ tình cảm, cũng nhiều khi quá mải làm mà không quan tâm đến em... Nhưng anh sẽ thay đổi... Nên lấy anh được không?...
Cô khóc, lắc đầu lia lịa và nói:
-Không... tôi không chịu nổi nữa đâu... chúng ta... chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro