Mập mờ
-Hắn ta gặp ai cũng tán, ai cũng có thể lên giường với hắn cả. Một người ngây thơ như cô nếu không muốn bản thân đau khổ thì tốt nhất đừng dây dưa với hắn.
-Ý cô là chúng tôi nên chia tay?
-Đúng thế, loại ngây thơ như cô chẳng bao giờ là đối tượng hắn hướng tới cả. Chắc chỉ là đổi gió cho vui thôi
-...
-Với cả... trả cho hắn cái này hộ tôi nhé, hôm trước tôi mượn mà quên chưa trả
Nói rồi cô ta cởi cái buộc tóc ra, ném vào người cô. An Nhi bàng hoàng vì đây là cái dây yêu thích mà cô đưa cho hắn.
Hắn lại đem nó cho bạn gái cũ. "Bực quá!" An Nhi khá bực bội, nhưng cô không thể làm gì. Cô ta nói đúng, An Nhi khá ngây thơ và hiền như thế.
Nhưng An Nhi và hắn cũng chưa chính thức xác nhận là một cặp. Hắn chưa từng nói hắn thích cô hay nói hẹn hò với cô.
————————
-Làm gì đấy?
Tên Dịch Nhất bước đến và quàng qua cổ cô. Nhưng An Nhi vẫn giận hắn nên cô không đáp lại mà bày ra vẻ mặt khó chịu.
-Sao thế?
-Biến đi. Tôi bận lắm. Nếu ông không có gì để làm thì cũng đừng làm phiền tôi
-Tôi làm gì sai sao? -Vừa nói Dịch Nhất vừa níu tay An Nhi lại.
-Để tôi yên. Xéo đi -An Nhi thì ngược lại, hất tay hắn ra
Nhưng Dịch Nhất cũng nhanh chóng tóm được, kéo và đẩy cô sát vào tường, nói:
-Tên nào đã biến bà thành thế này? Nói
-Ông chứ ai!! Do ông cả
-Sao lại do tôi?
-Lúc nào cũng thô bạo với tôi rồi còn hỏi tại sao à?
Dịch Nhất bỗng tiến môi sát tới cổ cô, khiến cô hốt hoảng kêu lên:
-Ông làm gì thế?
-Làm tình
-Dừng lại... Không được... Ông điên sao?
-Không hề. Tôi đã luôn chiều bà, sao bà lại đối xử với tôi như thế chứ?
Dịch Nhất ghé vào tai cô và nói với giọng trầm thấp kèm với hơi thở ấm nóng, khiến cô sợ mà cơ thể run lên.
-Đây... đây là hành lang....
An Nhi nói để ngăn điều hắn muốn lại. Nhưng cô không ngờ nó sẽ thành:
-Được thôi, tôi sẽ tìm nơi riêng tư hơn
—————————
Phòng Kho
Dịch Nhất cởi chiếc áo khoác mỏng của cô ra sau rồi biến nó vừa vặn thành cái dây, khoá hai tay cô ra sau lưng.
Rồi tay cũng nhanh chóng cởi khoá váy cô ra. Chiếc váy xếp li màu phấn xinh đẹp nhanh chóng nằm ở dưới đất.
Trên người cô lúc này chỉ còn một chiếc sơ mi trắng mỏng, một bộ đồ lót cùng màu. Hôm nay cô mặc áo ngực quây nên chỉ cần cởi cái khoá sau lưng, cái áo cũng nhanh chóng nằm xuống đất.
-Dừng lại, tôi không muốn!
-Không phải bà đang chọc điên tôi sao?
-Tôi không chọc ông
-Vậy để tôi "chọc" bà
Dứt lời, Dịch Nhất lôi cây gậy thịt đã thẳng đứng ra ngoài. Anh cầm nó đưa đến giữa hai chân cô, cọ cọ bên ngoài hoa huyệt.
-Không được! Sẽ có người nghe thấy mất!
-Nghe thấy hay không phụ thuộc vào bà
Rồi Dịch Nhất không ngần ngại mà kéo nốt cái quần lót trắng xuống, lộ ra vòng ba khá đầy đặn của cô.
-Không được -An Nhi kêu
Nhưng Dịch Nhất làm lơ. Anh lấy ngón tay lần xuống bên dưới, lật mở hai cánh hoa, rồi đột ngột chọc vào một cái, đi vào bên trong hoa huyệt của cô.
An Nhi dù đã mím miệng lại thật chặt nhưng vẫn không thể ngưng tiếng "ưm~~" phát ra khỏi miệng.
-Sướng không? -Anh nghé vào tai cô, vừa hỏi vừa cười một cách hư hỏng.
An Nhi không ngừng giãy giụa, cô không muốn. Tình cảm thì chưa xác định nhưng hắn lại luôn làm những trò như vậy với cô, điều này khiến cô tức chết.
-Đừng có cố giãy giụa nữa. Hay bà muốn tôi "chọc" bà rồi? Được, hôm nay tôi sẽ khiến bà mang thai
Nói dứt lời, Dịch Nhất ngay lập tức cầm cây gậy thịt đã cứng, vuốt lên vuốt xuống vài cái rồi ấn nó vào bên trong.
Cây gậy thịt to lớn nhanh chóng chọc thẳng vào, khiến An Nhi không thể không rên lên một tiếng "ah~~"
Vì bên trong quá chật nên anh phải nghỉ vài nhịp mới có thể nắm vào hông cô rồi nhấp.
Hoa huyệt ướt đẫm của cô tạo điều kiện thuận lợi cho đại điêu của anh ra vào. Những cánh hoa do chịu tác động mà đỏ hồng lên.
Dù vậy nhưng An Nhi vẫn cố gắng phản kháng, không ngừng giãy giụa.
-À, vậy bà muốn tôi dùng cả tay sao?
Rồi anh vừa không ngừng đâm, chọc vừa dùng tay chà sát cái miệng nhỏ đầm đìa nước.
Chẳng mấy chốc, hoa huyệt của cô không chịu nổi mà co giật. Đương nhiên anh cảm nhận được điều này, nó mút chặt cây gậy thịt của anh khiến anh suýt thì không chịu được mà ra vào trong.
-Ra rồi sao? -Dịch Nhất ghé vào tai cô
-Ông... ông là đồ tồi tệ... tôi... tôi đã làm gì ông chứ!
An Nhi không chịu nổi mà khóc nấc cả lên, điều này khiến Dịch Nhất bất ngờ.
-Tồi tệ... Ông thật quá đáng!...
-Sao... bà bình tĩnh được không?
-Tôi đã làm gì chứ!... Đều do ông... tại ông... uhuhu
-Bà sao vậy??
-Ông chẳng chịu làm sáng tỏ chuyện với tôi... nói chuyện cũng không nhìn vào mắt tôi... Lúc nào mọi chuyện cũng thành ra như này... Ông có bao giờ nghĩ cho tôi, nghĩ đến tôi chưa?
-Bà lảm nhảm gì vậy?
-Ông không hề thích tôi một chút nào phải không?
-Tôi đã nói rồi, tôi muốn bà, chỉ bà thôi
-Ông... ông nói dối...
-Vậy... bây giờ làm sao bà mới tin tôi?
-Ông... ông... hôn tôi đi...
Nghe vậy Dịch Nhất không khỏi bất ngờ, nhưng anh ngay lập tức quay mặt cô ra. Dùng môi mình khoá lấy môi cô.
Lưỡi thì không ngừng đi khắp khoang miệng cô. Cô cũng phối hợp với anh, khiến nụ hôn đã sâu lại càng sâu.
Khi nụ hôn dứt thì An Nhi hoang mang, cô lắc đầu và nói:
-Nhưng... tôi... tôi không hiểu
-Bà sao thế? Tôi mới là người phải nói câu đó nè. Hôm nay tôi thật chẳng hiểu bà làm sao cả. Nếu bà không nói với tôi sao tôi hiểu được bà?
Nghe lãng mạn là thế nhưng Dịch Nhất vẫn không ngừng động thân dưới khiến đầu óc cô không thể tỉnh táo hoàn toàn mà vẫn còn khoái cảm. Cơ thể khẽ run lên và An Nhi nói:
-Dịch Nhất...
-... Sao?
-Ông không được... ra bên trong...
-...
-Ông nghe thấy không?
-Được rồi, tôi sẽ ra bên ngoài. Bà yên tâm chưa?
Rồi tinh dịch màu trong suốt ấm nóng phun trào lên cái áo sơ mi xộc xệch trên người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro