Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập Mờ (2)

"Mẹ kiếp! Sao con nhóc An Nhi đó vẫn đi cùng hắn vậy chứ! Đúng là con nhỏ ngu ngốc. Được thôi, mày muốn chơi đến cùng chứ gì!!"
—————————

-Đây là ảnh con nhỏ đó sao?

-Đúng vậy, "xử" nó cho tao. Tao sẽ chuyển khoản sau khi chúng mày hoàn thành công việc.

-Được.
—————————

-Thả tôi ra!!! Cứu với!!!

An Nhi hét lên, cô bị tên đầu trọc trói hai tay vào nhau, đặt lên quá đầu trong tư thế đứng. Nhìn thoáng qua, cô chỉ đoán được đây là một căn phòng bị bỏ hoang, rách nát. Ngoài cửa còn có 2 thằng đứng canh.

-Hét cũng không ích gì đâu, nơi này hoang vắng lắm cưng ạ

-Tôi không phải cưng của ông!! -An Nhi khó chịu

-Sẽ là cưng của anh thôi. Trông cô em đáng yêu đấy, anh xem ngực tí nào

-Không được! Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi!!!

-Thôi nào, anh cũng sẽ làm cưng sướng cơ mà

Dứt lời, hắn cởi khuy áo của cô ra, rồi vạch chiếc áo lót của cô lên mặc cho cô dãy dụa. Bộ ngực tròn trịa nhanh chóng lộ hoàn toàn ra trước mặt hắn.

-Hấp dẫn đấy

Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy ngực cô mà liếm mút. Ngực còn lại thì hắn dùng tay bao trọn, nắn bóp, vuốt ve.

"Aaaa!... thật khó chịu!!! Tức quá huhu..." An Nhi thầm nghĩ, nước mắt cô sắp tuôn ra luôn rồi. Nhưng cô biết hét lên cũng không ích gì, nên đành cố cắn răng mà chịu đựng.

"RẦM!!"

Âm thanh đáng sợ khiến tên đầu trọc lập tức tời bỏ việc hắn đang làm rồi hoảng loạn mà quay đầu ra phía cửa.

Lực đạp cửa rất mạnh, khiến cánh cửa vốn đã rách nát rơi cả ra, bay trúng người 2 tên canh cửa, khiến chúng bị đau và ngã xuống đất.

Dịch Nhất bước vào nhanh chóng với đôi chân dài, thẳng mà rắn chắc, khuôn mặt thì lạnh lùng, kiên định.

Căn phòng thì nhỏ, bước chân thì dài, chẳng mấy chốc anh tiến đến chỗ tên đầu trọc ngơ ngác, túm cổ áo hắn lên, nói:

-Dám bắt người của tao!?

-Tôi... tôi... -Hắn hoảng sợ, nói một cách ấp úng

Nhưng anh không quan tâm, mà đấm một cú thật mạnh khiến tên đầu trọc sưng má lên, máu mũi cũng chảy cả ra. Sau đó thúc một cú đá mạnh vào hạ bộ, khiến hắn lập tức nằm quằn quại dưới đất.

Hai tên đệ thấy thế cũng không dám xông lên mà cúi người rồi vác tên đầu trọc đi, không dám ngoảnh lại.

Còn trong đầu An Nhi thì nghĩ "Dù mình đã biết Dịch Nhất là đầu gấu, nhưng chưa bao giờ biết cậu ấy mạnh như vậy!?". Có lẽ sức công phá mạnh mẽ của anh đã làm bay biến những lo lắng, hoảng sợ nãy giờ của cô.

Biểu cảm của An Nhi từ hoảng sợ biến thành 3 hình chữ O tròn trĩnh (OoO), đồng thời sợ hãi nếu sau này có lỡ đắc tội gì với anh thì liệu anh có...

Dịch Nhất thì tiến đến chỗ cô rồi nhanh chóng khiển trách:

-Sao lại ngốc đến mức để 3 tên đầu gấu dỏm đó bắt được? Bà thật là

-Tại bọn chúng bảo có chỗ phát xúc xích miễn phí... -Cô phản biện

-Sao!? Dụ dỗ bà bằng xúc xích?

-Ông đừng nghĩ linh tinh! Xúc xích tôi nói là xúc xích để ăn ấy -An Nhi cố ngăn chặn những suy nghĩ xấu xa của anh

-Ừm, tôi nhớ không nhầm thì mới hôm kia bà cũng nhét cây xúc xích của tôi vào miệng rồi "ăn" nó thì phải

-Ông... ông có biết xấu hổ là gì không!? -Vừa nói, mặt cô vừa nóng rực lên, vừa vì ngại, vừa vì bực do anh cứ cố biến nó thành nghĩa đen tối

-Mà tên đó đã chạm vào ngực bà sao? -Câu hỏi với đầy mùi dấm chua sau khi anh nhìn ra một vài dấu vết trên bộ ngực đó vẫn chưa đi hết...

-... -An Nhi không biết nên đáp lại thế nào, vì bảo không thì ai cũng biết là nói dối, bảo đúng thì quá là xấu hổ và tủi nhục...

-Đ!t, đáng ra tôi không nên để chúng nó sống sót ra khỏi đây! Mẹ kiếp -Dịch Nhất nổi đoá lên khi biết cơ thể cô đã bị động vào.

Đồng thời cũng tự trách bản thân sao hôm nay anh lại nhìn vào mắt cô thay vì nhìn vào ngực cô như mọi lần.

Nếu anh nhận ra trước điều đó thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thoát được khỏi đây "lành lặn" như vậy.

Cái tủ gỗ cọt kẹt bên cạnh đã thay chúng tiếp nhận cơn phẫn nộ của anh, nó bị anh phá nát bằng 1 cước.
———————————

Ở một nơi khác...

-Sao, chưa xử xong, Dịch Nhất đã đến cứu nó!? Lũ vô dụng! -Ả ta tức giận mắng mỏ

-Đúng là có chút không ngờ, nhưng dù sao bọn tao cũng đã "nghịch" được ngực con nhỏ đó, nên mày trả cho bọn tao phần đó đi

-À, vậy là chúng mày đã chạm được vào cơ thể cô ta... Được, tao sẽ trả -Không hiểu sao ả ta trở nên hài lòng, rồi đưa thẳng tiền mặt cho bọn chúng

"Với cái tính chiếm hữu cao của hắn, con nhóc quèn đó chắc cũng sẽ bị đá thôi. Ngu ngốc! Haha", ả thầm nghĩ.
—————————

-Dù... dù sao... chuyện cũng đã rồi... Bỏ... bỏ đi... mà... ông không định cởi trói cho tôi sao? -An Nhi dùng ngôn từ để trấn an anh

Nghe vậy, anh mới quay lại gần phía cô, nhấc chiếc cằm nhỏ nhắn lên, để có thể nhìn sâu vào đôi mắt tròn, đen của cô.

-Bà biết hôm nay bà đã làm gì sai không? Nói đúng tôi sẽ cởi trói cho bà...

-Vậy... vậy sai thì sao? -An Nhi lo sợ hỏi

-Bà sẽ không muốn biết đâu. Nên hãy trả lời cho đúng.

Giọng nói trầm ổn, bình tĩnh của anh càng khiến cho An Nhi thêm hoảng loạn hơn. Dường như anh đang nói nghiêm túc chứ không hề trêu đùa cô cho vui.

An Nhi bây giờ chỉ biết vò đầu ra để suy nghĩ. Anh rất ít khi nghiêm túc như vậy nên khi thấy tình huống này, cô không biết phải cư xử, giải quyết thế nào.

-Ừm... Tôi xin lỗi vì tôi đã quá ngốc, quá tham ăn nên để bị lừa...

Vừa nói, cô vừa nhìn vào biểu cảm khuôn mặt anh như thăm dò. Nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ bày ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Nên cô biết, câu trả lời ấy vẫn chưa thoả mãn được anh.

-...Ừm... Tôi... xin lỗi... vì đã không biết... dựa dẫm vào ông... người đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ nhất trên thế giới này -An Nhi chuyển sang kiểu ưa nịnh, vì cô hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì khác

-Nghe cũng hay đấy, nhưng không phải đáp án tôi muốn. Tôi sẽ cho bà 7 phút để suy nghĩ nốt... -Rồi anh đi ra phía ban công để hít thở không khí ngoài trời và cho cô không gian riêng để ngẫm nghĩ.

-Cái...  -An Nhi định phản bác lại nhưng biết rằng thế thì lại chỉ càng thiệt cho cô thôi, tí nữa nếu không trả lời được chắc sẽ bị phạt nặng gấp đôi.

Đã hơn 1 phút trôi qua, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được gì. Nhưng may mắn thay, cô phát hiện cái dây trói tay đã lỏng hơn, nếu cố thêm chút nữa có thể thoát ra được.

Cô sẽ chuồn về trước và mặc kệ anh. Còn sau đó... cô sẽ để mặc cuốn theo chiều gió... "Cứ tính chuyện trước mắt đã", An Nhi nghĩ.

Và trong suốt thời gian còn lại anh cho, cô chẳng nghĩ gì nữa mà chỉ vặn vẹo đôi tay bị trói trên đầu. Từ khi nhận thức được cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần mà An Nhi kiên trì nhất.

Và ông trời đã không phụ lòng cô, cái dây đã lỏng ra đủ để cô đưa hai tay xuống. Nhưng cô chưa rút xuống vội mà liếc nhìn ra phía ban công trước. Thấy anh vẫn đang đứng ở đấy cô mới yên tâm mà từ từ rút lui.

Ngay sau khi tháo được hai tay ra, An Nhi ngồi xụp xuống đất, rồi đồng thời đi ngồi thật khẽ và mặc lại áo của mình. Thậm chí cô còn không dám thở mạnh, cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Cuối cùng, cô cũng đã đến chỗ cửa, bây giờ cô chỉ cần đứng dậy rồi phóng đi thật nhanh là kế hoạch sẽ thành công chiến thắng.

Nhưng ngay khi An Nhi vừa đứng dậy, một cánh tay săn chắc tóm gọn lấy tay cô, kéo cô lại chỗ dây thừng lúc ấy và trói lại. Trong suốt cả quá trình ấy, Dịch Nhất không nói một câu.

Anh nhìn cô rồi thở dài:

-Tôi đã cho bà cơ hội, mà bà lại vứt nó đi... Bà thích bị trừng phạt à?

-Không... không... tôi xin... ah... ah...

An Nhi chưa kịp nói hết câu thì Dịch Nhất đã xé áo, kéo áo ngực lên rồi ngậm nụ hoa nhạy cảm vào trong miệng, nó cũng theo phản ứng mà cứng dần lên. Anh trêu đùa nó bằng lưỡi và thi thoảng còn dùng răng cắn nụ hoa cứng ngắt

Một tay anh nắn bóp quả đào mềm mịn, và vì anh dùng lực khá mạnh nên An Nhi không thể ngừng kêu lên. Tay còn lại anh luồn xuống váy cô mà sờ soạng, vuốt ve cặp mông căng tròn.

-Đừng... đừng... ah... Dừng lại... dừng lại... đi mà... ah...

-Bà thật ồn ào

Nói xong, anh bỏ cô ra, đi lấy ra một món đồ chơi tình dục trong một cái thùng các-tông anh mới bê vào.

Đó là 1 dụng cụ dùng để bịt miệng lại bằng cách để quả bóng nhỏ vào trong miệng, cái cây thì đeo ra sau đầu.

-Yên tĩnh hơn rồi đấy -Anh hài lòng nhìn khuôn mặt cô sau khi đeo nó vào.

Bây giờ thứ âm thanh miệng cô có thể thoát ra chỉ là nguyên âm, những thứ vô nghĩa.

Rồi cũng từ cái thùng ấy, Dịch Nhất lôi ra một cái máy, giống như là máy mát xa có hình tựa như một cây nấm, cái đầu tròn to nhưng phần thân thì dài với nhiều nút bấm. Khi anh khởi động thì cái đầu to nó rung lên.

-Bọn chúng chuẩn bị nhiều thật

Dịch Nhất nói rồi không ngần ngại dùng một tay nắm, nhấc chân cô lên, banh nó sang một bên, đủ cao để lộ ra chiếc quần lót trắng dưới váy.

Sau đó, anh mạnh tay mà đè cái đầu đang rung lắc điên cuồng sát vào âm vật cô qua lớp quần lót mỏng.

-Ư... ưm... ah... -An Nhi không thể nói được gì khác ngoài những âm thanh này

Hoa huyệt bị kích thích, bên dưới đó ngày càng trở nên ướt át hơn. An Nhi có thể cảm nhận được dòng điện của sự khoái cảm đang chạy dọc cơ thể cô.

Dịch Nhất đột nhiên tăng tốc độ của chiếc máy lên nấc cao nhất khiến chân An Nhi không chịu nổi mà liên tục run lên, tiếng kêu, dâm thuỷ cũng trào ra không ngừng.

-Hôm nay quần lót của bà thật tinh khiết... nhưng đã ướt đẫm bởi dâm thuỷ của bà rồi, nên tôi sẽ giúp bà cởi ra...

Vừa nói, Dịch Nhất vừa nhìn chằm chằm vào nơi ấy. Rồi anh kéo một đường dứt khoát, cái quần nhanh chóng bay xuống dưới đất. Lộ ra tiểu huyệt thấm đẫm thứ nước trơn nhớt.

Rồi lại nhanh chóng cầm chiếc máy kia mà dí trực tiếp vào hoa huyệt. Không còn chiếc quần lót, sự kích thích của nó trở nên tối đa, khiến đầu óc của cô tràn ngập trong dục vọng. Còn anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm.

Sau một hồi, cuối cùng anh cũng rút nó ra. An Nhi thở dài, cô đã nghĩ anh tha cho cô. Cô mệt mỏi ngục mặt xuống.

Nhưng, anh lại lấy một cái máy khác ra từ chiếc hộp, nó có hình giống như cái dương vật có gai, và một cái gậy tạo từ nhiều hình tròn nối lại với nhau, trong suốt.

Thấy vậy, An Nhi điên cuồng lắc đầu từ chối, cô biết, cô đã ngu ngốc nên mắc bẫy, nhưng chỉ như vậy mà anh làm thế có phải quá đáng rồi không.

Dịch Nhất thấy sự phản kháng mãnh liệt đó, anh với tay ra sau, cởi cái bịt miệng ra cho cô rồi hỏi:

-Mệt lắm rồi sao?

-...Ừm... -Cô nói cùng đôi mắt đã dưng dưng nước.

-Vậy bà đã biết lỗi của bà chưa?

-... -An Nhi câm lặng, cô không biết nói gì vì cô không thấy mình làm sai điều gì khác

-Chưa? Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi

Dịch Nhất định đeo lại cái bịt miệng vào nhưng cô liên lục xoay đầu quyết liệt để phản kháng, điều này khiến anh càng thêm phẫn nộ.

Anh dùng lực tay bóp lấy cằm cô, ép nó ở yên một chỗ. Và cơn đau đó khiến cô phải mở miệng ra mà hét lên, tạo điều kiện cho anh nhét quả bóng vào trong miệng cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro