Gia sư
-Em có định học không? -Khải Long hỏi, giọng nói của anh dường như vẫn bình tĩnh, kiên định trước sự bướng bỉnh của cô.
Hai người một thầy, một trò ngồi trong căn phòng rộng của cô- Liễu Lam, một tiểu thư giàu có.
Nhưng có lẽ chính sự giàu sang này khiến cô chểnh mảng việc học tập các môn trên trường, cô chỉ quan tâm về kinh doanh và thời trang, lĩnh vực là cốt lõi cho tập đoàn của gia đình cô.
Bố mẹ Liễu Lam không hài lòng về điều này, họ cho rằng kiến thức cơ bản trên trường, lớp cũng là một điều cần thiết, cô có thể không giỏi nhưng ít nhất phải biết. Vì thế họ thuê gia sư về để cô để giúp cô học.
Với sự bướng bỉnh của mình, Liễu Lam hoàn toàn phản đối ý tưởng này của bố mẹ, nhưng sự quyết tâm của họ đã chiến thắng trước bài thuyết trình dài 25 slide Power point về việc tập trung vào kinh doanh của cô.
Dù vậy, Liễu Lam làm sao mà dễ bị khắc phục như thế, cô định mua chuộc gia sư bằng tiền. Để trong giờ kèm cặp, họ làm việc của họ, cô làm việc của cô.
-Tôi sẽ không học nên anh đừng cố gắng. Nhưng tôi hiểu, anh là sinh viên, tiền dạy gia sư sẽ giúp cho anh nhiều trong giai đoạn này. Vì thế tôi có một đề nghị đưa ra cho anh -Liễu Lam vừa nói vừa đưa ra một bản hợp đồng cô đã soạn trước đó -Trong giờ học, việc của anh anh làm, việc của tôi tôi làm. Ngoài ra, anh sẽ không chỉ nhận được tiền lương của bố mẹ tôi, mà còn nhận được thêm phần tiền của tôi trong hợp đồng này -Liễu Lam tự tin trước một đề nghị rất lời cho anh, "Chỉ có ngu ngốc mới từ chối", cô nghĩ thầm.
Khải Long cầm bản hợp đồng trong tay rồi khẽ cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười ấy Liễu Lam chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công nên chưa cần nghe anh đáp, cô đã nói:
-Vậy anh cứ tự nhiên, tôi sẽ làm việc của mình.
Khi Liễu Lam vừa định đứng dậy đi ra chỗ khác thì anh đã nhanh chóng cầm lấy tay, kéo cô lại, nói:
-Lấy sách vở ra.
-Vậy anh định từ chối sao? Đừng ngu ngốc thế chứ, không có việc nào được như thế này đâu
-Hôm nay chúng ta sẽ học Văn học -Vừa nói, anh vừa ấn cô vào ghế -Nếu em còn có ý định kiểu đó thì từ bỏ đi.
——————————
-Ah... ah... ưm... ah...
Liễu Lam nằm trên giường, chân dạng thành hình chữ M, chiếc váy liền tốc lên quá ngực, đồ lót nằm dải rác dưới đất.
Công việc kinh doanh Liễu Lam đang làm hiện tại gặp chút vấn đề khó khăn, việc học ở trường, gia sư ở nhà cũng khiến cô điên đầu. Khi stress, mệt mỏi đây là cách giúp cô giải toả tốt nhất.
Với sự giàu có của mình, cô có thể dễ dàng kiếm trai bao, nhưng Liễu Lam không muốn lần đầu của mình lại nhạt nhẽo như vậy.
Còn bạn trai thì cô chỉ muốn kiếm khi đã có sự nghiệp thành công. Đó là các lí do cô chọn cách tự thoả mãn - thủ dâm. Dù thực sự nó cũng không thoả mãn được cô là bao.
Một tay cô không ngừng xoa bóp ngực, khiến nhuỵ hoa hồng hào trở nên cứng rắn. Tay còn lại cầm chiếc máy rung, không ngừng kích thích ngoài hoa huyệt ướt đẫm.
Khoái cảm dâng trào trong cơ thể, đầu óc Liễu Lam trở nên trống rỗng.
Liễu Lam đưa chiếc máy rung màu hồng chà sát cái miệng nhỏ bên dưới, cái miệng bên trên thì không ngừng rên rỉ.
"Cốc... cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Liễu Lam dường như chẳng nghe thấy gì. Nên cô vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
Sau một lúc, người bên ngoài không thấy tiếng trả lời nên đành tự mở cửa ra.
Cánh cửa đối diện đột ngột mở ra khiến Liễu Lam giật mình. Vì hôm nay bố mẹ cô không ở nhà nên cô đã không khoá cửa lại. Còn quản gia của cô thì sẽ không dám mở cửa khi chưa được cho phép.
Khải Long có phần bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Liễu Lam thì cũng nhanh tay kéo chăn lên che phần thân hở hang của mình lại. Nhưng dường như cô chẳng xấu hổ mấy mà chỉ tức giận vì bị phá đám.
-Anh vào mà không gõ cửa sao? Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à? -Liễu Lam càu nhàu
-Tôi đã gõ cửa và đứng ở ngoài khá lâu trước khi vào. -Anh nói sau khi quay lưng lại về phía cô
-... Hôm nay tôi rất mệt, không thể học, nên anh đi về đi... ah... ah... -Dù đã chùm chăn lên nhưng Liễu Lam vẫn không dừng lại. Thậm chí anh cũng có thể nghe thấy tiếng của chiếc máy rung.
Khải Long cũng không có ý định ở lại, anh cầm lấy tay nắm cửa, định đi ra thì cô lại lên tiếng...
-Khoan... ah... Muốn ở đây xem tôi không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro