Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng

-Vén váy lên. Dạng chân ra

Anh nói một cách dứt khoát.

-Tôi... tôi...

-Muốn công ty bố cô phá sản?

-Nhưng...

-Trước mặt tôi dám tình tứ với hắn ta, bây giờ còn muốn làm phản!?

-Tôi... tôi không có...

Vừa nói, cô vừa cúi gằm mặt xuống. Vì không muốn gia đình sạt nghiệp, cô đã kí với hắn một bản hợp đồng để giúp bố cô.

Hắn cứu công ty của gia đình cô, cô thì phải tuyệt đối tuân theo những gì hắn nói. Miễn sao nó không phạm pháp. Cô còn chưa kịp biện hộ tiếp thì...

Anh mất kiên nhẫn, đưa tay lên, bóp chặt cằm cô, khiến cô đau điếng

-Có tin một cuộc điện thoại là gia đình cô xong đời không? Nghe lời tôi. Ngay. Lập. Tức.

-Ngoan, đây là quà cho cô

Hắn vừa nói vừa nhét 1 cái máy rung vào sâu bên trong hang động của cô.

Cô mím chặt môi, sau khi hắn nhét xong, cô toan lấy quần lót mặc vào. Nhưng tay chưa kịp chạm tới, hắn lập tức cầm rồi nhét vào sọt rác.

-Nó chỉ được ra ngoài khi tôi là người rút -Hắn ghé vào tai cô nói thì thầm mà đe doạ
———————

Cô phải đi lại trong công ty với bộ dạng không quần lót và một cái máy rung trong cơ thể.

"Không... không được... rơi ra mà" trong lúc cô đang ở trong thang máy cùng các đồng nghiệp, cái máy như muốn chui ra ngoài.

Hai chân cô cố gắng gắt gao khép chặt. Bỗng, cái máy rung lên mạnh hơn cả, cô ngước lên thì phát hiện hắn cũng ở trong cái thang máy này.

Cô cắn chặt môi để ngưng những tiếng kêu không vang ra.
————————

Tầng 10... tầng 14... Thang máy dần vơi đi, chỉ còn lại cô và hắn. Cô ngước lên nhìn bảng đèn chỉ số tầng.

"Đến... đến rồi" cô thở phào, vừa định nhanh bước ra khỏi thang máy thì hắn lại tăng level máy rung.

"Ưm... ah... "
Cái máy rơi ra ngoài, hang động thì mưa một trận thật to, nước cứ ào ào mà tuôn tràn.
————————

-Dừng... đừng...

Quần áo cô xộc xệch, khuy áo bị cởi, áo ngực bị vén lên trên để lộ bộ ngực đồ xộ. Váy thì bị kéo lên hông, nơi tư mật thì không ngừng bị thâm nhập. Hắn cứ liên tục nhấp hông, ra lại vào mặc cho đó là trong thang máy.

-Dừng thì cái miệng nhỏ bên dưới này sẽ dỗi tôi mất

-Nhưng... đây là... trong... thang máy...

-Lại còn lắm chuyện. Cô quên đây là hình phạt vì cô làm cái máy rơi ra trước khi tôi rút nó ra à?

-Xin... xin anh... Kiêu... Đừng... làm ở đây mà

Hắn bất ngờ, đã lâu lắm rồi cô không gọi hắn như vậy. Trước đây, cô với hắn đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng hồi đó hắn chưa có tiền đồ nên gia đình cô ép buộc hai người chia tay.

Hắn đã định cương quyết đến cùng, nhưng cô thì không, cô buông tay hắn. Vì thế hắn hận cô. Và, khi mới gặp lại, cô cũng không một lời xin lỗi, thậm chí đối xử lạnh nhạt với hắn.

Chỉ đến khi công ty gia đình cô gặp vấn đề, cô mới quay ra cầu xin. Hắn chưa từng biết cô thực dụng đến vậy.

Bây giờ khi bị làm như vậy cũng mới nhắc đến tên hắn, thì ra cô xảo quyệt như thế.

Nên hắn tiếp tục đè cô ra mà không ngừng đâm, thúc thật sâu để thoả mãn bản thân... mặc cho cô khóc lóc, khẩn thiết van xin...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro