Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Đoản BL. ]

Anh làm quản gia riêng cho hắn, đồng thời hắn cũng là người bạn mà anh quen lúc học đại học. Anh coi hắn như bạn thân. Hắn cũng biết anh là gay nhưng lại không bài xích, ngược lại còn giúp đỡ anh. Năm năm nhìn hắn tùy hứng, cũng chịu nhiều hỷ nộ ái ố của hắn, bạn bè xung quanh khuyên anh nên từ chức nhưng anh lại kiên quyết muốn giữ lại công việc này chỉ bởi vì hắn trả lương cao và hắn đã giúp đỡ anh nhiều, anh cũng đồng ý ký vào hợp đồng làm việc cho hắn bảy năm, nếu giờ anh phá hợp đồng sẽ phải đền bù một số tiền lớn, số tiền đền bù đối với người không cha không mẹ như anh không phải là con số nhỏ, đúng vậy, anh xuất thân từ cô nhi viện...

Năm năm anh bình yên làm quản gia cho hắn cũng đồng nghĩa với năm năm tình yêu bình yên của hắn và người con gái đó, nhưng cô ta lại phản bội hắn, để hắn biết đuợc liền cho người truy sát đôi gian phu dâm phụ ấy. Hắn để bản thân chìm vào những cơn say rồi lại lấy anh để phóng túng dục vọng của chính bản thân. Mỗi đêm khi đã say hắn liền lôi anh lên giường, những lần đó lại khiến anh cảm thấy sợ hãi. Cả tinh thần và thể xác đều bị dày vò.

- không phải cậu là gay sao? Giờ được tôi thao lại tỏ ra ấm ức?

Ánh mắt hắn lúc đó chỉ có căm hận, hình ảnh người đàn bà đã phản bội hắn cùng người dưới thân hòa làm một khiến hắn càng ra sức nhục nhã anh. Nước mắt sớm đã ướt đẫm trên drap giường màu đen.

----- dải phân cách đến hiện tại. ------

Khẽ cười khổ, anh cúi đầu nhìn chú cún nhỏ dưới chân mình, cũng đã qua một năm rồi, khoảng thời gian đó chính là cơn ác mộng mà anh đã cố quên trong một năm nay, khoảng thời gian giao hoan trần trụi rồi cưỡng ép anh hoan ái cùng người đó, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt người đó nhìn anh khiến anh đều khó ngủ mỗi đêm. Mặc anh cầu xin thậm chí vứt bỏ cả tự tôn để mong người đó thả mình đi nhưng đổi lại chỉ là nhưng trận đòn - những cái đâm mạnh mẽ từ người đó mỗi khi cùng anh ân ái.

Anh tuyệt vọng, cả cơ thể không còn sức lực cho đến khi anh ngất đi hắn mới đưa anh vào bệnh viện, cũng chính lúc anh tỉnh lại, khôi phục lại chút sức lực mà trốn thoát khỏi hắn, anh trở lại căn nhà trọ mà mình thuê nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc rồi lên chuyến tàu gần nhất đi đến một thành phố khác làm lại từ đầu.

[ Tôi không giỏi văn chương, văn phong cũng chẳng hoa mỹ, mượt mà nhưng lại cứ viết những dòng văn của thời thanh xuân tươi đẹp này. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro