Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thúc ác ma thật biến thái[6]

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh đã hai năm trôi qua và hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của  Hứa Nguyệt Hy.

Sinh nhật nàng là vào một ngày đầu năm lạnh lẽo, thời tiết này thích hợp với việc cuộn mình trong chăn hơn là thức dậy ăn sinh nhật.

"Hy nhi, dậy đi."

"Hy nhi." Hứa Vĩ Quân lay lay người nàng, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể đưa Hứa Nguyệt Hy ra khỏi chăn ấm.

"Tiểu thúc, ta muốn ngủ thêm một lúc nữa a"

"Mau dậy đi nha đầu lười biếng, sắp trễ giờ rồi."

"Tiểu thúc, người đừng lừa ta, ta vẫn còn được nghỉ lễ đâu phải đi học." nàng dẩu môi đỏ hồng, mắt thì vẫn nhắm nghiền.

"Không phải dậy để đi học, hôm nay là sinh nhật ngươi, muốn ngủ hết cả ngày sao?"

"Sinh nhật...?" đôi mắt mơ màng dần tỉnh táo lại, cô giật mình nhận ra hôm nay đặc biệt thế nào.

Hắn kéo nàng dậy khỏi chăn ấm, cốc đầu nàng một cái "Sinh nhật bản thân cũng không nhớ."

"Aiya" Hứa Nguyệt Hy lấy ta xoa trán  "Người nhớ cho ta là được rồi chứ gì?"

"Hừ, thử xem không có ta ngươi sống như thế nào?" hắn nhừ nhẹ trong mũi, tâm trạng tốt hẳn lên "Còn không mau đi thay đồ."

Lúc nàng xuống phòng khách Hứa Vĩ Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi nhâm nhi một tách cà phê, trên đùi đặt một tờ báo buổi sáng. Cả người toát lên vẻ nho nhã hiếm có khiến Hứa Nguyệt Hy vô thức say đắm.

"Tiểu thúc"

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dưới chân váy điểm vài bông tuyết đong đưa theo mỗi bước chân. Bên trên khoác một chiếc áo lửng trắng viền thêm lớp bông mềm mại. Mười bảy tuổi, độ tuổi vừa thích hợp, chẳng khác tinh linh tuyết lém lỉnh là bao.

Hắn ở bên cạnh nàng bao nhiêu năm, nhìn nàng lớn lên theo từng ngày vẫn không tránh khỏi thất thần.

"Hy nhi, lại đây."

"Tiểu thúc, người thấy ta đẹp không?" Hứa Nguyệt Hy chạy đến trước mặt hắn, bộ dạng đắc ý hỏi.

"Tất nhiên là đẹp."

Hứa Vĩ Quân kéo nàng ngồi lên đùi, hai tay ôm lấy em nhỏ yêu chiều nhéo mũi nàng "Hôm nay ngươi muốn ăn sinh nhật thế nào? Có muốn tổ chức tiệc không?"

Ở trường nàng cũng không có bao nhiêu bạn bè, cũng không thân vơi họ nên từ chối "Ta không thích nào nhiệt."

"Tiểu thúc cũng vậy"

"Tiểu thúc, ta muốn người đưa ta đi ăn KFC và ăn kem."

"Bây giờ vẫn còn là mùa đông, ăn kem không tốt đâu."

"Nhưng mà ta thật sự rất muốn." nàng dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.

Hứa Vĩ Quân không chịu được nàng nũng nịu, véo má nàng rồi đồng ý "Hảo a"

"Ta cũng muốn đi xem phim với người nữa."

"Được."

"Yêu người nhất." Hứa Nguyệt Hy được như ý muốn, cười khúc khích vui vẻ.

"Đi nào, nhớ mặc thêm áo ấm."

Chỗ tiểu thúc đưa nàng đến là một quán nhỏ ven đường quốc lộ. Bên trong trang trí đèn vàng, tạo cho người ta cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

Đến nơi nàng mới nhận ra, hôm nay vẫn chưa hết kì nghỉ lễ, hầu như không có quán ăn nào mở cửa vậy mà tiểu thúc nàng vẫn có thể tìm thấy nơi này. Không biết là do người vô tình tìm thấy hay vốn dĩ đã rất yêu chiều nàng, bỗng cảm thấy thật hạnh phúc.

Tuy đã ngồi vào chỗ nhưng nàng vẫn không dấu được nụ cười trên môi.

"Xem ngươi kìa, được đi ăn mà lại vui đến vậy sao?" Hứa Vĩ Quân thấy mắt nàng ngập tràn ý cười không nhịn được trêu chọc.

"Đúng vậy a."

"Vậy sau này ta thường xuyên đưa ngươi đi." đôi môi mỏng vô thức vẽ lên một vòng cung.

"Cảm ơn người"

Ly kem dâu được người phục vụ đưa đến, bên ngoài được trang trí tỉ mỉ cùng những phụ kiện đẹp mắt. Chắc có lẽ những người thích ăn kem dâu thường là những cô bé hay cô gái yêu thích sự dễ thương nên ly kem nhìn có vẻ đáng yêu, nhí nhảnh.

Nàng múc một ít đưa vào miệng, vị lành lạnh ngọt ngào dần tan trên đầu lưỡi. Hứa Nguyệt Hy vốn dĩ thích vị trà xanh nhưng hôm nay không hiểu sao cảm thấy vị dâu cũng không tệ.

"Thật ngon, mùa đông ăn kem mới là thích hợp nhất."

"Ta nghĩ ngươi thích vị trà xanh hơn chứ, sao cuối cùng lại gọi vị dâu?"

Thì ra tiểu thúc của nàng hiểu rõ từng chút về nàng, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.

"Ta cảm thấy hương dâu cũng không tệ." vị ngọt không phải từ ly kem nữa mà là từ trái tim lan tỏa khắp có thể nàng.

Hắn im lặng không đáp, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng, ngập tràn ôn nhu cùng sùng nịch.

Nữ bồi bàn nãy giờ vẫn luôn dõi theo hai người từ khi bước vào ghen tị không thôi, không biết họ đã chụp lén hắn bao nhiêu tấm ảnh rồi.

Thấy cô ăn uống thỏa mãn, Hứa Vĩ Quân lấy tay chùi đi vệt kem còn dính trên miệng cô.

"Muốn đi đâu nữa đây?"

Nàng nhìn hắn khẽ đỏ mặt, rõ ràng đã cố ăn rất từ tốn cẩn thận nhưng vẫn để dính trên miệng "Chúng ta đi xem phim đi."

"Hảo, gần đây có một rạp chiếu phim, chắc ngươi sẽ thích chỗ đó."

Rạp chiếu phim này cũng khá lớn, đông đúc hơn những quán ăn xung quanh nhưng chủ yếu chỉ là những cặp đôi nắm tay nhau hẹn hò.

"Tiểu thúc, ta muốn xem phim hành động Mỹ."

"Không được."

Nàng bất mãn nhìn hắn "Tại sao lại không được?"

"Nhiều cảnh máu me, không thích hợp với ngươi."

"Sao có thể chứ? Ta đã 17 tuổi rồi nha."

Người bán vé thấy nàng và hắn cứ tranh cãi không nhịn được lên tiếng "Vị tiên sinh này, những bộ phim ở chỗ chính tôi nội dung đã được sàn lọc kĩ càng, trên 17 tuổi đều có thể xem được."

Hứa Vĩ Quân lườm cậu ta một cái, hàn khí lập tức tỏa ra xung quanh ảnh hưởng đến những người xung quanh "Nàng ta còn rất nhỏ, ta nói không được xem là không được xem."

Hứa Nguyệt Hy thấy hắn tức giận cũng không dám làm càng, chỉ còn cách chọn đại một bộ phim hoạt hình chiếu rạp vừa mới ra.

Nàng hậm hực ngồi trong rạp, chỉ biết trút giận lên hộp bắp rang bợ.

Phim hành động Mỹ thường gắn liền với những yếu tố tình cảm quá nặng, hắn vì không muốn Hứa Nguyệt Hy xem mấy cảnh hôn hít đó nên mới sảy ra sự tình như hôm nay.

Muốn xem, cũng là hắn diễn cho nàng xem, trong đó nàng là nhân vật chính.

Đang ngồi xem chăm chú, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên tay nàng, lúc đầu cứ tưởng là tiểu thúc nhưng người đó lại ngồi bên phải, còn tiểu thúc nàng ngồi bên trái.

Hứa Nguyệt Hy định rút tay ra thì bàn tay đó lại nắm chặt lại, khiến nàng không thể rút ra được.

Lòng rối bời, quay sang thì thấy ánh mắt dâm loạn nhìn thẳng vào ngực nàng.

"Xin lỗi anh, anh bỏ tay ra giúp tôi được không?" nén cảm giác buồn nôn trong lòng, lên tiếng đề nghị tên đó bỏ tay ra.

Bàn tay kia còn không có ý muốn thả ra, vuốt ve mu bàn tay cô rồi chủ nhân của nó vờ như giật mình xin lỗi  nhưng ánh mắt vẫn cứ dừng lại khuôn ngực đây đặn.

"Tiểu mỹ nhân, thật xinh lỗi anh cứ nghĩ là người yêu cũ vẫn còn ngồi cạnh. Không ngờ lại là em, anh và cô ấy chỉ vừa mới chia tay, không trách anh chứ?"

"Kh-không sao..."

"Chúng ta cũng thật có duyên, hay là em cho anh số điện thoại để liên lạc được không? Biết đâu sau này có cơ hội gặp lại."

Cái móng heo đó lại chạm vào đùi cô, cô theo quán tính hất ta hắn ra "Tôi không dùng điện thoại."

Hứa Nguyệt Hy kéo ngoài áo che lại tầm mắt anh ta, ngồi nép mình vào người tiểu thúc. Hứa Vĩ Quân cũng phối hợp ôm lấy vai nàng, kéo đầu nàng dựa vào ngực hắn.

Không ngờ trong rạp chiếu phim lại có thể loại người như vậy, thật khiến nàng kinh tởm.

Thấy vai nàng run run, Hứa Vĩ Quân  lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn tên kia, ánh mắt chẳng khác gì lưỡi dao lạnh lẽo đặt ngay yết hầu hắn. Tên kia run rẩy một trận, đứng dậy lảo đảo bước ra khỏi rạp.

Ánh mắt đó không chỉ là ánh mắt bảo hộ che chở mà còn thể hiện sự độc chiếm trong vô thức.

Cũng may bộ phim cô chọn cũng có nội dung khá hay, ý nghĩ nên những tức giận trong lòng khi ra khỏi rạp đều biến mất hết.

"Ngươi ở đây đợi ta nghe điện thoại một lúc."

Hứa Vĩ Quân rời khỏi rạp chiếu phim, nhấc máy lạnh lùng nói với đầu dây bên kia "Nhất định không được để hắn ta chết toàn thây." mắt hắn tràn ngập lạnh lùng, khác hẳn bộ dạng ôn nhu khi nãy.

Nàng đứng đợi một hồi lâu, cuối cùng tiểu thúc cũng quay lại, vui vẻ nhảy chân sáo đến trước mặt hắn "Tiểu thúc, cùng ta đi dạo phố đi."

"Trời rất lạnh, không thích hợp để đi dạo đâu."

"Tiểu thúc, hôm nay là sinh nhật ta. Người không thể chiều ý ta một ngày được sao?" nàng đưa mắt đáng thương nhìn hắn, hai hàng mi cong vuốt chớp chớp.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng đầu hàng "Để ta đi lấy thêm áo cho ngươi."

Ngoài trời những bông tuyết phủ trắng xóa, tuy đã có dấu hiệu dần tan đi nhưng không tránh khỏi lạnh lẽo, nhất là khi cơn gió đông bắc thổi qua, hơi lạnh ùa vào chiếc váy của nàng, khiến những bông hoa tuyết dưới gấu váy bay bay, rất lạnh nhưng cũng rất thích.

Nàng nép sát vào người Hứa Vĩ Quân, mũi và tai đỏ lên, trên đỉnh đầu lại nghe thấy giọng vừa châm chọc vừa giận dữ "Chẳng phải ta đã bảo trời rất lạnh rồi sao? Nha đầu ngốc nhà ngươi, sao cứ nhất định phải đi dạo chứ?"

"Nhưng ta muốn đi dạo cùng người trong ngày sinh nhật." nàng mặc kệ bàn tay lạnh lẽo của hắn xoa má giúp nàng giữ ấm, vẫn một mực quả quyết không muốn về.

"Nếu ngươi muốn ta có thể đi cùng ngươi bất cứ lúc nào."

Hứa Nguyệt Hy cười tít mắt nhìn tiểu thúc "Là ngươi đã hứa, không được nuốt lời."

"Tiểu thúc của ngươi nói được làm được."

"Hảo, ta tin người nhất định giữ lời." đôi đồng tử xinh đẹp hơi đảo quanh, "Tiểu thúc, bây giờ ta mỏi chân rồi, người có thể cõng ta không?" không biết có phải do lạnh hay không nhưng hắn lại thấy hai má nàng đỏ hơn lúc nãy.

"Lên đây."

"Yêu người nhất."

"Miệng lưỡi giảo hoạt."

Chẳng hiểu sao khi được Hứa Vĩ Quân cõng trên lưng tim nàng đập nhanh đến bất thường, hơi thở cũng không thể bình ổn.

"Tiểu thúc, ta thích nhất người...cõng ta." nàng suy nghĩ một hồi cuối cùng lại nói thêm hai chữ cuối, nhưng ý chính lại chỉ có sáu chữ đầu.

Hắn giật mình, rồi lại thở dài một hơi, không biết là thất vọng hay vui mừng. Bỗng cảm thấy lạnh lạnh trên chóp mũi, ngẩn đầu nhìn trời Hứa Vĩ Quân mới biết có tuyết rơi.

"Tiểu thúc a, tuyết rơi rồi." giọng nói du dương của nàng chứa đầy niềm vui. Trước đây hắn nhớ rằng Hứa Nguyệt Hy rất sợ ngày mưa nhưng lại rất thích tuyết, sở thích này không vì thời gian mà biến mất.

"Lạnh không, chúng ta đi về nhà."

"Vẫn còn sớm a."

"Tuyết rơi rồi, ngươi sẽ bị cảm."

"Không đâu, người không thấy ở đây rất đẹp sao? Những bông tuyết cứ nhảy múa không ngừng."

"Nếu không chịu về ta sẽ đi lấy xe nhốt ngươi vào trong."

"Không, không muốn đâu." nàng phản đối mạnh mẽ, nhưng vài giây sau lại cọ đầu vào gáy tiểu thúc "Tiểu thúc, ta vẫn chưa muốn về nhà, ta vẫn muốn ngươi cõng."

Không hiểu sao giọng nói ngọt ngào của nàng cứ quanh quẩn bên tai hắn, cảm giác ngứa ngáy truyền đi khắp có thể.

"Bây giờ ta cõng ngươi về nhà được chưa?"

Hứa Nguyệt Hy suy nghĩ một hồi, từ đây đến nhà cũng còn khá xa, có thể ở lâu thêm cùng tiểu thúc "Nhưng mà người có mệt không?''

"Tiểu thúc khỏe hơn ngươi tưởng nhiều đó."

"Ừm, vậy người cõng ta về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro