Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [69+70+71]

Chap 69:

Tịch Nhã đi lại ngồi vào bàn ăn sáng với gia đình anh trước Hàm Triết và Đồng Đồng. Để ý thấy cô đã ngồi vào bàn rồi thì Hàm Trác nở nụ cười quay sang xoa đầu cô:

"Em làm gì trên đó vậy? "

Tịch Nhã mỉm cười, thấy Hàm Triết cũng kéo ghế ngồi vào bàn thì cô trả lời cho cả hắn nghe:"Em vứt thứ đồ không quan trọng ấy mà! "

Hàm Triết quả nhiên nghe cô trả lời, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại, không hài lòng. Hắn chán ghét phải nhìn cô và anh trai thân mật như thế, hắn không muốn thấy cô cười nói vui vẻ với người khác trừ hắn.

Đồng Đồng cũng ngồi vào bàn, kéo nhẹ ghế gần lại lo lắng hỏi cô:"Tịch Nhã chị bị sao vậy ạ? Chân chị sao lại bị thương vậy? "

Tịch Nhã ngước mắt lên nhìn gương mặt của Đồng Đồng, ba cô bảo nên cẩn thận với cô gái này. Vì sao lúc trước cô thấy sự thật lòng, thiện lương trong ánh mắt, cả gương mặt toát lên sự hiền lành mà giờ chẳng còn nữa?

Bác Hà quản gia đang rót sữa cho cô, hôm qua bà đứng bếp nhìn thấy cả, trong lòng bực tức không quản chủ nhà lên tiếng:"Thiếu phu nhân bị bỏng chân đấy tiểu thư Mạc. Thật không hiểu hôm qua thiếu phu nhân cố tình với cô thế nào mà lại để bản thân mình bị nặng hơn nữa. Thật là... "

Lời nói khiến cho Đồng Đồng kinh hãi bẻ mặt, cũng làm Hàm Triết một lần nữa day dứt về sự nóng vội hôm qua. Đồng Đồng vội lên tiếng để biện minh giả vờ khiến mọi người không nghi ngờ mình:

"À... Chị Nhã hôm qua em... Em... Hôm qua là em không tốt, em vì nóng quá mà trách lầm chị. Em biết chị không cố tình đâu đúng không ạ? Là em hồ đồ mà mở miệng nói bậy khiến mọi người hiểu lầm chị. Em xin lỗi! "

Tịch Nhã đưa tay vén nhẹ tóc, cô xem lời xin lỗi đó như dư thừa, có phần nào đó giả tạo khiến cô chẳng muốn nghe, cô nói:

"Xin lỗi? Không cần đâu! Dù là vô tình hay cố ý tôi cũng đều không làm. Chỉ là... Mất đi một lòng tin thôi! "

Hàm Triết vốn vẫn nhìn cô nãy giờ, nhìn cô bình thản sau chuyện hôm qua, đến phong thái thoải mái hiện tại, có gì đó Tịch Nhã hơi xa lạ làm hắn không khỏi bất ngờ. Hắn không biết tổn thương hôm qua có làm cô mạnh mẽ hơn không, nhưng lời nói sắc sảo của cô chính là muốn cho hắn nghe, hắn không thể coi như điếc. Lòng hắn một cõi tê tái dội tới từng tế bào đau đớn, ngây dại.

Chẳng lẽ hắn làm cô tổn thương hay sao? Chỉ là một chút chuyện hiểu lầm thôi mà. Nhưng hắn đâu biết được, chính cô cũng không ngờ mình có hy vọng với hắn, vẫn chờ một điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nhưng chính hắn hôm qua đã làm cho tất cả tan nát, lòng tin hắn dành cho cô quá ít ỏi. Còn lòng tin cô trao cho hắn dù mong manh nhưng chân thật, và chợt nhận ra trao lầm rồi.

"Thôi! Đôi co gì chứ? Ăn sáng đi! "_Hàm Nghị ngồi xem các con trong nhà mình nói qua nói lại liền thấy không vui, tạo khoảng cách chán ghét với nhau, không hòa hợp. Ông liền lên tiếng cắt ngang, mọi người liền cúi đầu ăn sáng không ai thêm lời nào.

[...]

Buổi chiều Tịch Nhã đi dạo mát trong vườn để chờ Hàm Trác đi làm về, cô cùng mẹ chồng là Diệu Kỳ ngồi uống trà bên cạnh vườn hoa nhỏ.

"Chà... Là con trồng cả sao Tịch Nhã?"_Diệu Kỳ bưng lên một chậu bông tulip nhỏ trưng trên bàn ngắm ngía khen ngợi.

Tịch Nhã ái ngại cúi đầu mỉm cười, tay cầm chặt váy trả lời:"Dạ! Con nhờ người mua về, sau đó trồng chúng, hằng ngày không có gì làm, con chăm sóc chúng. "

Diệu Kỳ gật đầu, cực kỳ hài lòng với từng điều cô làm, phải nói với bà rất ưng đứa con dâu này:"Ừm! Mẹ cũng thích trồng hoa! Nhưng lại không có thời gian chăm sóc, con thấy đó ba chồng con suốt ngày bắt mẹ đến công ty cùng ông ấy. Rất nhàm chán! "

"Oh! Nhàm chán sao hả bà xã? "_Hàm Nghị đi lại từ phía sau làm cho người vợ yêu dấu giật mình. Ông ôm lấy hông bà, tựa đầu lên vai bà nói:"Vậy lần sau anh với em không cần đi làm nữa! Dù gì cũng đã có con trai chúng nó lo cả. Chúng ta đi mua đất trồng hoa vậy."

Diệu Kỳ nghe nói không cần đi làm nữa thì mừng rỡ, dù gì hai đứa con trai bà cũng tài giỏi rồi, cứ để chúng lo việc công ty. Bà quay ra ôm lấy cổ của chồng mình hớn hở nói:"Thật chứ ông xã? "

"Ừm! Là thật! Chỉ cần em thích! "

Tịch Nhã ngồi chứng kiến ba mẹ đã già mà còn mặn mà với nhau, luôn yêu thương thấu hiểu nhau thật là hạnh phúc ghen tỵ. Không biết đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc như vậy, chắc nó là một thứ xa xỉ mà cô chẳng thể có được.

Két...

Đột nhiên âm thanh thắng xe lại làm cả ba người giật mình, Tịch Nhã liếc mắt nhìn ra sân xem phải chồng mình về không. Nhưng kết quả làm cô thất vọng, là Hàm Triết.

Hắn mở cửa xe đi đến bàn trà của cô và mẹ mình, lạ thay không có Đồng Đồng. Đến trước mặt ba mẹ chào một cái:"Ba... Mẹ..."

Diệu Kỳ vẫn ngó nghiêng xem thử có Đồng Đồng không bà thắc mắc hỏi:"Ủa Triết Đồng Đồng đâu rồi? "

"Cô ấy bận tiễn ba mẹ sang Nhật, lát khuya mới về nhà mình."_Hàm Triết ánh mắt chăm chăm nhìn cô, khiến cô ngại ngùng lẩn tránh.

Diệu Kỳ biết mình không nên ở lại, bèn khều khều tay chồng. Hàm Nghị hiểu ý liền ôm eo bà, cả hai trưởng bối nhường lại không gian cho hậu bối vun đắp yêu thương. Dù là các con có quan hệ không đúng nhưng làm cha mẹ như họ muốn ngăn cũng ngăn không nổi, quá muộn rồi. Cứ để chúng nó tự giải quyết chuyện tình cảm nhăn nhít của mình vậy.

Tịch Nhã thấy ba mẹ đi vào nhà rồi thì cũng muốn né hắn, đẩy ghế ra bước đi. Nhưng Hàm Triết lại kéo tay giữ cô lại, bóp chặt cổ tay cô gằn giọng hỏi:

"Đi đâu? "

"Tôi đi đâu không liên quan đến cậu! Bỏ ra! "_Tịch Nhã gỡ tay hắn ra tức giận ngay cả nhìn mặt cũng không muốn.

Hàm Triết lại kéo cô một cái mạnh, khiến cô ngã vào ngực mình. Tịch Nhã khó chịu muốn đẩy ra nhưng Hàm Triết lại ghé vào tai cô nói làm cô sợ hãi khựng người:

"Đi thì cứ đi! Nhưng chiếc quần lót hôm bữa em để lại phòng anh, anh không dám chắc là có giữ được không. Hay đưa lại cho chồng em nữa đây? "

"Anh... Anh muốn gì? "_ Tịch Nhã nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt phẫn uất nhìn hắn hỏi.

Nhìn gương mặt tức giận của cô thật đáng yêu, nhưng ý muốn kháng lại hắn lại khiến hắn khó chịu. Tịch Nhã của hắn phải chỉ dịu dàng mà thôi, không được mạnh mẽ, hắn không quen.

Hắn thả tay cô ra nhẹ giọng xuống nói:"Tối nay sau bữa tối trước khi Đồng Đồng về em... không cần biết bằng cách nào.... Qua phòng anh mà lấy! "

"Anh... "_Tịch Nhã tức giận, nghẹn uất không biết nói sao. Hắn là bức cô mà, có ba mẹ, có Hàm Trác làm sao cô có thể? Nhìn hắn thong thả rời đi mà lòng cô khó chịu vô cùng, chỉ muốn bóp chết hắn nhưng cô không thể.

---

Chap 70:

Sau khi ăn bữa tối xong, cả buổi chiều hôm đó Tịch Nhã tỏ ra bình thường như không có gì. Nhưng trong lòng cô là một cõi lo lắng, ưu sầu không biết phải làm sao với hắn.

Trở về phòng của mình ngồi thơ thẩn nơi bàn trang điểm, không biết có nên đi hay không. Đột nhiên một vòng tay lớn ôm lấy eo cô, tựa đầu lên vai cô nghiêng vào hõm cổ, hít lấy mùi hương thơm riêng biệt.

"Ưm... Trác! "_Tịch Nhã hơi giật mình, nhìn trong gương thấy bóng dáng của anh thì ngoan ngoãn ngồi yên ít cựa quậy như mọi lần.

Hàm Trác ngẩn mặt lên nhìn trong gương như nhìn thẳng vào mặt cô:"Vợ à em làm sao vậy? Cứ thẩn thờ là sao? "

Tịch Nhã xoay người lại, hai tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh đứng dậy. Trong đầu cô suy nghĩ không biết có nên nói sự thật cho anh ấy biết không nhỉ? Dù sao trước kia Hàm Trác cũng nói anh không quan tâm rồi mà.

Hàm Trác nhìn ánh mắt cô đang do dự điều gì. Cộng thêm khóe miệng cứ mở lại một chút lại khép kín. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô hỏi:

"Sao vậy? Có gì muốn nói với anh nào?"

"Em... Hàm Trác... Em... "_Tịch Nhã hít sâu vào một hơi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi anh. Cô muốn nói cho đặng, nói cho xong hết một lần để khỏi còn day dứt gì nữa:"Hàm Trác anh có ghét em khi em không còn trong sạch nữa không? Anh có hận em, hay khinh thường em...em... Chuyện em với Hàm Triết không? "

Hàm Trác hơi bất ngờ khi cô hỏi anh như vậy, anh cứ nghĩ Tịch Nhã sẽ lẩn tránh chuyện này mãi. Hôm nay cô hỏi chắc hẳn có chuyện không lành rồi, anh cũng đoán trong lòng cô hẳn đang lo sợ gì đó. Đôi bàn tay to lớn ôm lấy đỉnh đầu của cô, đôi môi nhẹ nhàng hôm xuống trán cô như một sự trấn an.

Hàm Trác dịu dàng nói cũng cô, dù trong lòng anh thật có chút ganh tỵ về chuyện đó, ganh tỵ với Hàm Triết. Cũng đau lòng khi mà vợ mình ngủ với người khác, làm gì có ai chịu được chuyện đó chứ:"Tịch Nhã anh không để tâm, cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Là anh có lỗi với em, chuyện đó một phần cũng là do anh mà ra. Thật ra Hàm Triết là đang trả thù anh..."

"Trả thù? "_Tịch Nhã ngỡ ngàng nhìn gương mặt bình thản của anh, không hiểu sự gì cả cô hỏi.

"Năm đó, trước khi em xuất hiện, Hàm Triết rất yêu Đồng Đồng, hai đứa nó còn định tốt nghiệp sẽ làm đám cưới với nhau. Nhưng mà, trong cái đêm xui xẻo không ai muốn, anh đã say khướt và làm chuyện không đúng với Đồng Đồng. Vì sinh nhật cô ấy tổ chức cùng khách sạn mà anh tiếp khách. Anh đã đi nhầm vào phòng cô ấy, và làm chuyện đó. Sáng hôm sau Hàm Triết đến thấy cả mọi chuyện nên bèn hận anh đến bây giờ. Nó muốn lấy em để hành hạ anh, để trả thù anh mà thôi. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, dù sao Hàm Triết cũng là em trai của anh. Nợ thì phải trả, nên lần đầu của em anh đã nhắm mắt để nó muốn làm gì thì làm. "

Tịch Nhã hoàn toàn suy sụp khi nghe anh nói, đôi chân cô như mềm nhũn ra. Cô ngã quỵ xuống đất, tất cả là sự sắp đặt cả sao. Thì ra bấy lâu nay với họ mà nói, cô chỉ là một công cụ. Chỉ có cô là ngu ngốc tin vào tình yêu, còn họ, cô chỉ là món đồ để họ trả thù mà thôi. Cô đã hy vọng Hàm Trác là thật lòng yêu cô, nhưng không ngờ cô vẫn không quan trọng bằng em trai của anh ấy.

Anh ấy chỉ muốn cô làm công cụ để trả nợ cho em của mình. Nhắm mắt làm ngơ sao? Trong khi đó cô đã phải đau đớn biết nhường nào, tủi nhục ra làm sao?

Còn Hàm Triết cũng vậy thì ra bao lâu nay, yêu thương ngắn ngủi đó cũng là giả, chỉ để trả thù mà thôi. Trách sao hắn không tin tưởng cô, mà chỉ thương yêu Đồng Đồng. Cô hiểu rồi, cô hiểu cả rồi. Chỉ có cô là con ngốc mà thôi.

Hàm Trác lo lắng ngồi xuống ôm lấy cô, muốn đỡ cô dậy:"Tịch Nhã em sao vậy? "

Cô hất mạnh tay anh ra, gương mặt đau khổ cũng tuyệt vọng nhìn anh:"Hàm Trác... Em đã hy vọng! Hy vọng anh yêu em là thật! Em đã rất mong chờ vào anh! Nhưng em không ngờ, với anh em cũng chỉ là một công cụ để anh trả nợ cho sai lầm của mình mà thôi. "

Hàm Trác hốt hoảng khi nghe cô nói như thế, sao anh có thể quên mất Tịch Nhã vốn mẩn cảm lắm cơ chứ. Cô hẳn là đã nghĩ bậy bạ rồi, bây giờ phải làm sao đây:"Tịch Nhã em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ, tất cả chỉ là..."

"Chỉ là... Tất cả chỉ là sắp đặt phải không anh? Tại sao vậy? Tại sao chẳng ai yêu thương em thật lòng vậy? Sao mọi người đều lừa gạt tình cảm của em như thế? "_cô lết tới bấu lấy tay anh điên cuồng lắc mạnh:"Tại sao? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ em không xứng đáng được hạnh phúc sao anh? Em không xứng hay sao? Anh nói đi! Anh nói đi chứ? Em làm sai cái gì? Hay từ đầu em vốn không nên sinh ra trên trái đất này? Vì sao em khổ như vậy hả? Anh nói đi! Anh yêu em? Anh yêu em mà anh để em cho người khác hành hạ như vậy hay sao? Anh có biết em đau đớn, tủi nhục như nào không? Đó là tân hôn, là đêm tân hôn của mình mà anh! Huhu..."

Nói đến đây Tịch Nhã không thể kiềm được nước mắt nữa rồi, cô bật khóc lớn trước mặt anh. Nước mắt ướt nóng rơi xuống tay anh, làm anh đau đớn, ân hận vô cùng. Anh ôm chặt cô vào lòng dỗ dành:

"Tịch Nhã anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh sẽ bù đắp cho em! Anh hứa sẽ không để em tổn thương nữa đâu! "

Tịch Nhã dùng hết sức đẩy anh ra, cô cười như điên như dại:"Haha... Bù đắp... Haha... Anh em các người, anh em các người đều giống như nhau. Các người có tiền, có quyền muốn gì mà chẳng được. Tôi làm sao có thể có quyền mà lên tiếng, đúng, là tôi không có giá trị, các người đã mua tôi mà. Hàm Triết hắn ta cũng từng nói yêu tôi, cũng từng xin lỗi, cũng hứa sẽ bù đắp. Nhưng mà rồi sao? Cuối cùng cũng là tôi tổn thương! Là tôi! "

"A! "

Tịch Nhã đột nhiên đứng bật dậy cô hét lên thật to làm anh giật mình, kinh sợ. Cô mở tung cửa chạy nhanh ra ngoài. Hàm Trác sợ hãi đuổi theo cô, anh không ngừng gọi lớn:"Tịch Nhã! Tịch Nhã! Em làm ơn đứng lại đi! Tịch Nhã đứng lại! "

Tiếng la của anh làm kinh động mọi người trong nhà, ai nấy cũng đều mở cửa ra xem, kể cả người hầu. Hàm Triết mở cửa ra đã thấy cô chạy nhanh ra ngoài sân. Hắn không biết chuyện gì nhưng vội đuổi theo. Hàm Trác đuổi theo cô bị hắn nắm tay kéo lại hỏi:

"Rốt cuộc anh và Tịch Nhã là như nào vậy? Cô ấy chưa bao giờ điên cuồng chạy như thế! "

"Anh... Hàm Triết anh đã lỡ nói sự thật cho cô ấy nghe. Kể cả việc.... Việc em trả thù anh bằng cô ấy. "_Hàm Trác lo lắng muốn gỡ tay nhanh ra để đuổi theo cô, anh bị Hàm Triết bóp chặt tay rất đau, ánh mắt Hàm Triết đã đỏ ngầu tức giận. Anh vội vã nói:"Triết bỏ anh ra! Nguy hiểm! Tịch Nhã sẽ chạy ra đường lớn mất! "

"Chết tiệt! "_Hàm Triết hung hăng đẩy ngã anh trai mình, vội vã chạy theo cô, quên mang cả dép. Hắn chỉ cần nghe như vậy thôi, cũng đủ đoán ra cô suy nghĩ gì rồi. Hẳn cô đang rất hận hắn đi.

Hàm Triết đuổi theo sau cô, quả nhiên Tịch Nhã chạy ra đường cái lớn. Cô băng ào qua đường, một chiếc xe ô tô với tốc độ nhanh đang phóng về hướng của cô. Hắn hoảng hốt, trong tức thời tim như ngừng đập:

"Tịch Nhã! "

Tiếng hét gọi của hắn làm cô khựng lại, âm thanh quen thuộc ấy sao cô có thể quên. Cô không để ý chiếc xe, nhưng lại quay mặt nhìn hắn. Hàm Triết giật bắn mình bởi ánh mắt thuê lương đầy tuyệt vọng của cô. Hắn vội bước chân tới muốn che chở cho cô, chiếc xe kia mỗi lúc một nhanh dần, gần hơn.

"Cẩn thận! "_Hàm Triết sợ hãi hét lên nhắc nhở cô, hắn cũng chuẩn bị lao người tới.

Tịch Nhã lúc này mới nhìn chiếc xe, cô không hề sợ hãi nhưng là như đón nhận. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, từ từ cảm nhận cái chết. Cô nói thầm trong miệng:"Kết thúc đau khổ thôi! Tạm biệt! "

"Không! "

"A! "

Tiếng la trong đêm rền vang cả một vùng trời, những người đi đường chứng kiến đều kinh hãi. Hàm Trác cũng chạy theo sau, chạy đến nhưng dường như tất cả đã muộn. Còn Hàm Triết chỉ có thể đứng khựng lại, bất động mà nhìn thân thể nhỏ bé của cô té nằm trên đường.

Cảnh tượng thật kinh hoàng.

---

Chap 71:

Tịch Nhã vẫn bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô nằm trên đất vừa ngã một cú thật mạnh. Trơ mắt nhìn người đàn ông gầy yếu đã cứu mình, đang nằm trên người cô. Tay ông còn ôm lấy đầu cô để không bị va chạm với đất:

"Ba? "

Tịch Nhã run rẩy, sợ hãi gọi thầm danh xưng của ông. Tại sao ba cô lại ở đây, ngay chính lúc này để cứu cô cơ chứ?

Ở phía bên kia đường, trong khi mọi người vẫn kinh hoàng đứng nhìn thì một chiếc xe ôtô xuất hiện, dừng ngay ở chỗ gần tai nạn. Đồng Đồng định cua vào trong đường hướng tới biệt thự nhà hắn, nhưng không ngờ vừa gần đến đã thấy mọi chuyện xảy ra.

Nàng bàng hoàng bước xuống xe, đến gần chỗ Hàm Triết đứng. Nàng nhìn người đàn ông đã cứu cô, bất chợt lỡ miệng vì quá kinh ngạc:

"Ba? "

Hàm Triết nghe Đồng Đồng gọi một tiếng ba thì hắn quay sang nhìn nàng, Đồng Đồng vội đưa tay lên che miệng lại nhìn hắn. Hàm Triết chưa quan tâm đến chuyện này, vội chạy xuống lòng đường xem cô như nào.

Tịch Nhã vẫn chưa hoàn hồn lại thì ba cô đã chống tay đứng dậy, vội vã bỏ chạy trước khi mà mọi người đến. Lúc này Hàm Triết, Hàm Trác cùng Đồng Đồng đã đến bên cô.

Giao thông trên đường tắc nghẽn, mọi người nhiều chuyện xúm lại mà xem tình hình. Hàm Trác vội đỡ cô dậy, ôm cô nằm trên tay mình lo lắng hỏi:"Tịch Nhã... Tịch Nhã em sao rồi? Em có ổn không? "

"Tôi... "_Tịch Nhã đưa mắt nhìn mọi người, nhìn ba con người giả tạo trước mắt. Cô bây giờ thật sự không còn niềm tin vào cái gì nữa rồi.

Từ Hàm Trác cô đã tin vào tình yêu của anh, tin nó là thật, còn áy náy có lỗi với anh. Nhưng không ngờ anh chỉ xem cô như một thứ che đậy cho tội lỗi của mình.

Hàm Triết thì lại cho cô tình yêu cô không ngờ, ngỡ tưởng nó cũng là thật, nó đến nhanh vội vàng, mong manh như giấy. Nhưng suy cho cùng cũng đều là giả, chỉ để trả thù mà thôi.

Còn về Đồng Đồng cô gái mà cô từng cho là thiện lương trong sáng, hóa ra lại chẳng phải như vậy.

Tại sao tất cả mọi người đều mang mặt nạ cơ chứ? Vì sao không ai thật lòng, không ai thật sự yêu cô? Họ chỉ là trả thù, áy náy và giả tạo thôi sao?

Tịch Nhã thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, cô bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ ngon giấc dài mà thôi. Cô đột nhiên từ từ nhắm mắt lại, xịu lơ trong lòng anh. Hàm Trác hoảng hốt vội vã lay người cô, không ngừng hôn lên trán cô:

"Tịch Nhã... Tịch Nhã em làm sao vậy? Tịch Nhã em đừng có chuyện gì mà! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! "

Hàm Triết đứng nhìn không thể làm được gì cho cô thật khó chịu. Càng chướng mắt thêm khi nhìn cô đáng thương nằm trong lòng của anh trai mình. Hàm Trác đột nhiên đứng dậy, ôm cô thật nhanh về nhà. Đụng mạnh vào vai hắn một cái, Hàm Triết chỉ tiếp nhận lùi ra sau. Cũng chậm rãi nâng bước chân về nhà theo sau anh và cô, chẳng để ý đến Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhìn cô được mọi người yêu thương, ai cũng dành tình yêu cho cô mà trong lòng dâng lên sự căm ghét. Lúc nào Tịch Nhã cũng có tình yêu dễ dàng như vậy, không cần phải tranh đấu. Còn nàng lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng nhưng chẳng thể bằng cô.

Ngay cả người vừa rồi cứu cô, là cha của cả hai người. Nhưng tại sao đến bây giờ cứ ngỡ ông ấy bán cô, không còn thương cô nữa, lại đến cứu cô trong lúc sinh tử. Chưa bao giờ ông ấy công bằng trong tình thương với hai đứa con gái, lúc nào cũng yêu thương Tịch Nhã, còn nàng gắng hết sức cũng không được ông ấy để tâm.

Đồng Đồng đứng lại một lúc lâu, tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng ghen tỵ với Tịch Nhã không thôi. Tịch Nhã có gì hơn nàng mà sao lúc nào chuyện tình cảm cũng tốt đẹp hơn vậy? Nàng không cam lòng chịu thua như vậy. Nếu đã hoàn toàn ở hai số phận khác nhau như hiện tại rồi, thì mọi thứ cũng không được giống hay lặp lại quá khứ trước kia.

Tịch Nhã được đưa về biệt thự nghỉ ngơi, Hàm Trác gọi bác sĩ đến khám cho cô. Mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, đứng trong phòng chờ đợi kết quả của bác sĩ.

Vị bác sĩ nữ tóc búi cao, đeo kính cận, mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế bên giường khám sức khỏe cho cô. Sau vài phút bà nhẹ nhàng đặt bàn tay cô trở lại trên bụng, đứng dậy nhìn người nhà họ Hàm cúi đầu khép nép nói:

"Thiếu phu nhân hiện tại không sao! Chỉ là do cô ấy kinh khủng, hay sợ hãi điều chi đó nên mới ngất đi. Chắc cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! "

"Cảm ơn bác sĩ! Bác Hà tiễn bác sĩ ra về đi! "_Diệu Kỳ nhẹ nhàng cười cùng bác sĩ, quay sang nói với quản gia như vậy.

Hàm Triết đứng cạnh đuôi giường nhìn cô đang nằm ngủ, hắn nãy giờ đã suy nghĩ trầm tư gì đó. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc sớm rồi, Tịch Nhã bây giờ cần được yêu thương.

Không thể nào cứ đẩy cô qua lại mãi, không thể tiếp tục dày vò cô. Hắn muốn mang lại cho cô hạnh phúc, mà chính hắn cũng muốn bên cô. Mọi chuyện không nên kéo dài nữa, dừng lại thôi.

Hắn đột nhiên lên tiếng, làm cho Hàm Trác đang đau lòng nắm tay cô phải trợn mắt quay ngược lại nhìn, mà mọi người cũng hết sức bất ngờ:"Hàm Trác anh nên buông tha Tịch Nhã đi! Giao cô ấy lại cho em! Em sẽ mang cô ấy sang Mỹ, chúng em sẽ sống cùng nhau. Em nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc. "

"Hàm Triết con nói gì vậy? "_Diệu Kỳ vội lên tiếng trước, bây giờ mọi thứ đang rối. Hắn con trai bà còn muốn làm rối như nào nữa đây?

Đồng Đồng nghe mà tim như bị ai đó moi ra, làm sao hắn có thể nói như vậy khi nàng có ở đây? Chẳng lẽ hắn không còn yêu nàng sao? Làm sao hắn có thể yêu Tịch Nhã cơ chứ, là giỡn, là giỡn à?

Hàm Trác buông tay Tịch Nhã ra, từ từ chậm rãi đi lại tới chỗ Hàm Triết đứng, ánh mắt không ngừng nhìn chầm chầm hắn. Khi đã đứng trước mặt rồi, chỉ cách hai bước thì Hàm Trác tát mạnh vào mặt hắn một cái:

Bốp.

"Em hoang tưởng sao? Cô ấy là vợ anh! Tại sao có lý do gì anh phải nhường cho em chứ? Em xem lại bản thân em đi, em chỉ xem cô ấy là điều để em trả thù anh thôi. Em đối xử với cô ấy như nào còn không rõ hơn ai hết, em mà cũng mang được cho cô ấy hạnh phúc hay sao? Em đừng mơ tưởng tới cướp cô ấy khỏi anh! "

Hàm Triết tức giận khi nghe anh trai mình nói, phẫn nộ cương lên nắm lấy cổ áo của anh quát:"Ờ thì sao? Anh thì tốt đẹp hơn em sao? Anh có mang lại được hạnh phúc cho cô ấy không hả? Có không? Hay anh chỉ hèn hạ mà trốn tránh thôi!"

Hàm Trác nghe Hàm Triết xúc phạm đến mình như vậy thì vung nắm đấm lên muốn đấm vào mặt của hắn:"Em..."

"Đánh đi! Anh nghĩ là em sợ anh sao? "_Hàm Triết là lần đầu bị người khác đánh, cũng là lần đầu ăn bạt tai từ anh trai. Nhưng hắn không sợ, hắn nổi gân xanh trên trán lên mà quát.

Diệu Kỳ và Hàm Nghị đứng nhìn, họ không muốn thấy căn nhà này nổi loạn, không muốn thấy hai con mình đánh nhau. Bà vội đi tới lên tiếng đau lòng mà ngăn cản:"Trác... Triết... Đừng mà các con! Mẹ xin hai đứa đó! Đừng mà! "

Hàm Truy thì ôm lấy hông Hàm Trác kéo ra, cậu hết lời khuyên nhũ:"Hàm Trác đừng đánh mà! Sao anh lại đánh anh Triết chứ không phải anh luôn nhường anh ấy sao? Thôi mà... Có gì từ từ nói! Hãy để chị Nhã còn nghỉ ngơi!"

Chỉ có Đồng Đồng mạnh mẽ bước tới, nàng dùng hết sức gỡ tay hắn đang nắm cổ áo của anh ra, đẩy anh lùi ra sau thế vào vị trí. Hàm Triết ngạc nhiên nhìn Đồng Đồng, nước mắt nàng lăn dài trên má, nàng hỏi:

"Hàm Triết anh có còn yêu em hay không vậy? "

"..."_hắn im lặng nhìn nàng mà chẳng nói gì.

Đồng Đồng nhìn thái độ của hắn, nuốt nước mắt đau lòng cố nói:"Anh từng bảo anh sợ em phải khóc, anh rất đau lòng khi nhìn nước mắt của em. Vậy bây giờ còn không hả anh?... (nàng dừng một lúc lâu nhưng hắn không trả lời, nàng nói tiếp) -Có lẽ bây giờ không còn nữa rồi! Tại sao vậy hả? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, gần mười năm rồi. Biết bao nhiêu là yêu thương, là hứa hẹn, anh nói cùng em, anh hứa sẽ cưới em. Vậy mà tại sao bây giờ anh lại đứng trước mặt em nói anh muốn mang hạnh phúc cho người con gái khác, anh có nghĩ đến cảm giác của em không hả? "

Đồng Đồng tuyệt vọng vô cùng nắm lấy cổ áo hắn giật giật hét lên tra hỏi. Dù nàng biết hắn trả lời sẽ gây tổn thương cho mình, nhưng nàng vẫn muốn nghe.

"Đồng Đồng em bình tĩnh nghe anh nói! Bình tĩnh đi!"_Hàm Triết giữ Đồng Đồng lại, hắn đúng là có lỗi với nàng, cũng nên giải quyết cho êm thỏa.

"Làm sao em bình tĩnh được hả anh? Bao nhiêu năm qua em ở bên cạnh anh, cố gắng vì anh. Hết lòng yêu anh nhưng chẳng lẽ tất cả chỉ vô nghĩa thôi sao? Em đã chờ đợi... Anh đã nói cả cuộc đời sẽ yêu em, không ai thay thế được em, sẽ cưới em làm vợ cơ mà? Em chỉ là ở bên cạnh anh để chờ chị ấy xuất hiện thôi à? Đến để thay thế em hay sao? "_Đồng Đồng mệt mỏi vô cùng, nàng mềm nhũn hai chân tuột dần xuống đất. Không ngờ nàng lại thất bại, lại thua cô thêm lần nữa. Nàng thật sự yêu hắn cơ mà, là nàng bên hắn lâu như thế sao lại thành như vậy.

Nàng ngồi bệt dưới đất, đáng thương vô cùng, nước mắt chảy ròng ôm lấy chân hắn van xin:"Huhu... Hàm Triết làm ơn! Làm ơn đừng bỏ em! Em xin anh đó! Chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy mà, sao anh lại thay lòng? Huhu... Hàm Triết chúng ta sang Mỹ đi! Sang đó làm lại từ đầu! Xin anh đó, đừng bỏ em! Em chỉ yêu mình anh mà thôi, làm ơn đi... Huhu... "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro