Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [63+64+65]


Chap 63:

Khi màn đêm vẫn chưa kịp vụt đi, trên chiếc ghế sofa của một căn phòng trên tầng hai của biệt thự sang trọng. Ánh trăng hắt vào khe cửa chút xíu chỗ hở, chiếu lên thân thể mềm mại của người con gái xịu lơ trong ngực của chàng trai thân hình vạm vỡ to lớn.

Cô ngủ say sưa từ sau cuộc làm tình nhiệt tình với hắn, không hề hay biết là chồng mình vẫn đang ở bên phòng. Hàm Triết cả đêm không ngủ, hắn thức gần ba giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn thân thể của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô tựa trong ngực mình, cảm giác thật sung sướng, thật thích.

Hắn chống cằm nhìn cô, vì mỏi mà hắn buông tay bất ngờ làm cho trán hắn chạm vào trán của cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hàm Triết vội vã xoa trán cô:"Em có đau không! Anh không cố ý! "

Tịch Nhã đột nhiên mở mắt to nhìn hắn, cô tròn xoe mắt, hốt hoảng nhảy xuống ghế sofa đứng trên nền đất nhìn hắn lo lắng hỏi:"Tôi... Tôi ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi chứ? Hàm Trác sẽ giận tôi mất! "

Hàm Triết không vui ngồi dậy, nhìn cô sốt sắn chỉnh lại áo ngủ ý định chuẩn bị rời đi vì một người đàn ông khác thì khó chịu. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương mệt mỏi cất giọng ảm đạm nói cùng cô:

"Còn sớm! Đi đi! Anh ấy chưa dậy đâu! "

Tịch Nhã nghe hắn nói như vậy cô có chút lưỡng lự trong lòng, nhưng sau đó vội mở cửa phòng hắn bỏ đi. Rầm... Một cái đóng cửa của cô làm lòng hắn cô đơn, chán nản. Lúc trước có thì lại không biết quý trọng, cứ tùy ý hành hạ tra tấn chẳng yêu thương, chẳng quý trọng những gì cô mang đến.

Bây giờ thì lại hối hận luyến tiếc những cái đấy, cả thời gian bên cô, đau đớn khi nhìn cô bên người đàn ông khác. Hắn chỉ muốn cô là của riêng mình hắn, để cho hắn bù đắp, yêu thương. Để khỏi phải cứ nhung nhớ, ham muốn điên cuồng.

Hàm Triết đứng dậy định đi vào giường ngủ, chân hắn vô tình đạp lên một miếng vải mền mỏng. Hắn nhíu mày cúi người nhặt chiếc quần nhỏ nhắn lên, thì ra là Tịch Nhã vội quá quên mặc quần lót. Miệng hắn cong lên một đường cong hoàn mỹ, tà mị trong đêm khuya.

Tịch Nhã trở về phòng rón rén, cô thở phào khi Hàm Trác vẫn còn ngủ và anh đưa lưng về phía chỗ ngủ của mình. Cô bước đến leo lên giường nằm, tay đặt lên ngực vuốt ve bình tĩnh lại hơn. Hạ hai tay xuống cô vô tình chạm vào nơi ấy của mình, giật bắn mình cắn chặt môi, khẽ nói:

"Thôi chết mình để quên quần nhỏ ở phòng cậu ấy rồi... Ư... Làm sao đây?"

Ngay lúc này Hàm Trác cựa mình quay sang ôm lấy hông cô, Tịch Nhã càng thêm ngại ngùng gỡ tay anh ra, sợ anh vô tình chạm xuống dưới. Nhưng cô gỡ ra Hàm Trác lại ôm như cũ, chân còn gác lên chân cô chỗ gối, Tịch Nhã không có đường thoát đành im lặng ngủ, trong lòng lại hồi hộp, bất an.

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên ngoài cành cây cạnh cửa sổ đã đánh thức cô gái xinh đẹp kiều diễm trên chiếc giường dậy. Tịch Nhã ưm một tiếng, ưỡn mình thức giấc. Cô rờ bên cạnh không thấy anh đâu, hình như đã dậy thay quần áo rồi. Cạch... Cô hướng ánh mắt sang cửa nhà tắm, anh bước ra trong một bộ đồ vest lịch lãm màu đen, nở nụ cười sủng nịnh nhìn cô.

Tim cô đột nhiên ngừng đập nhìn anh, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy anh đẹp trai như này, chẳng thua mấy Hàm Triết. Hàm Trác đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo, tay lướt qua móc treo đồ gần đó lấy caravat đi lại trước mặt cô, đứng cạnh giường. Tịch Nhã run run tim đập mạnh, cô chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh.

Anh hôn xuống trên trán cô một nụ hôn thật sâu, dịu dàng nói:"Vợ yêu! Chào buổi sáng! "

"Ờ... Chào... Chào buổi sáng! "_Tịch Nhã hơi mất tự nhiên đưa tay lên chào anh, rồi lại xấu hổ gãi cổ.

Hàm Trác buồn cười véo má cô, gương mặt cô dù mới sáng ngủ dậy còn có phờ phạt không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp:"Em làm sao vậy hả? Chào anh mà sao lại gượng gạo chứ? Nào thắt hộ anh caravat đi! "

Cô e dè cầm lấy caravat của anh thoáng chốc xấu hổ mà quên cả cách thắt, phải loay hoay mới thắt lại cho đẹp được. Chuẩn bị đưa lên cổ cho anh tròng đầu vào thì cửa phòng vợ chồng của anh và cô lại bị ai đó bất lịch sự mở tung ra.

Một giọng nói quen thuộc ra lệnh vang lên:"Chị dâu thắt caravat cho tôi! "

Sự xuất hiện của Hàm Triết cùng chiếc caravat trên tay làm cho cô và anh đều sững sờ. Hắn đi tới hất caravat của anh trai mình cô đang cầm sang một bên, cạnh cái của mình vào, nhìn thẳng vào mắt cô bảo:"Thắt cho tôi! "

Hàm Trác nhíu mày đưa tay lên ngực Hàm Triết đẩy hắn ra:"Nè Hàm Triết em bao tuổi rồi mà không biết phép lịch sự hả? Đây là vợ anh! Tịch Nhã đang thắt caravat cho anh. Em chẳng lẽ không thể tự thắt sao? "

Hàm Triết đứng vững vàng sau khi bị anh trai đẩy lùi một bước, ánh mắt sắc bén nghiêm túc đầy thách thức nhìn anh trai bảo:

"Thì sao? Em biết thắt thì sao? Anh cũng biết thắt mà sao lại nhờ chị ấy? Mà nè... Em quen rồi anh trai! Thời gian anh đi, suốt ba năm qua chị ấy không chỉ thắt caravat cho em mỗi sáng, mà còn ủi quần áo, nấu cơm cho em, chờ em về mỗi ngày, còn có mỗi tối... "

"Đủ rồi! "_Tịch Nhã sợ hãi Hàm Triết sẽ buông ra những lời nhạy cảm không hay, cô dạn dĩ cắt ngang:"Tôi sẽ thắt cho cả hai người! Nhưng cậu phải ở sau, anh Trác thắt trước! "

Hàm Triết không nói nữa, cười một cái nhìn cô gật đầu đồng ý, đứng lùi ra cho Hàm Trác bước lên cho cô thắt. Tịch Nhã leo xuống giường, đứng nhón lên thắt cho anh, cô thắt rất nhanh, nhưng tay vẫn cứ đặt trên cổ anh không muốn rời, dường như cô muốn trốn tránh Hàm Triết.

Hàm Trác hôn xuống má cô một cái như đáp lại những lời nói vừa rồi của Hàm Triết:"Ngoan lắm! Thưởng cho em, bà xã! "

Hàm Triết kéo tay anh trai mình ra bước lên thế chỗ:"Tới lượt tôi! "

Lần này Tịch Nhã lại rất sợ, đối diện với hắn trước mặt anh cô không biết lỡ như có điều tồi tệ xảy ra thì sao. Đưa tay lên cổ hắn bắt đầu thắt, Hàm Triết giọng nói rất nhỏ đủ hai người nghe thôi:

"Tịch Nhã...Em hiện không mặc quần lót phải không? Hư quá! Em bỏ quên quần nhỏ bên phòng anh! Nhớ qua lấy!"

Cô run rẩy sợ xanh mặt đến mức muốn té ngã, hai chân mềm nhũn ra. Hắn sao có thể nói như thế chứ, lỡ Hàm Trác nghe được thì sao? Đây chính là những gì mà cô sợ, cô không muốn tổn thương anh.

Tịch Nhã cố gắng thắt cho nhanh rồi né mặt hắn, nhưng không ngờ cô vừa thắt xong hắn lại hôn má cô cách mạnh dạn, còn nói:

"Ngoan lắm! Thưởng cho chị, chị dâu!"

Hàm Trác trợn to mắt nhìn Hàm Triết dám lặp lại trước mặt mình những hành động thân mật mà mình vừa làm với cô. Anh nắm lấy cổ áo của Hàm Triết dồn hắn vào tường, tức giận quát:

"Hàm Triết em vừa phải thôi! "

"Ơ... Trác đừng đánh! Đừng đánh mà!"_Tịch Nhã hoảng hốt sợ hai người đánh nhau vội cản lại.

Nhưng Hàm Triết lại rất bình thản mà mỉm cười trêu chọc thêm cho anh tức giận:"Em có làm sai đâu? Chị ấy giúp em thì em trả công, em là học theo gương anh mà. Em đâu có nói sai chữ nào đúng không chị dâu? Chỉ sửa bà xã thành chị dâu thôi, hay em nên gọi chị ấy là bà xã luôn nhỉ?"

---

Chap 64:

"Hàm Triết em vừa phải thôi! "

"Ơ... Trác đừng đánh! Đừng đánh mà!"_Tịch Nhã hoảng hốt sợ hai người đánh nhau vội cản lại.

Nhưng Hàm Triết lại rất bình thản mà mỉm cười trêu chọc thêm cho anh tức giận:"Em có làm sai đâu? Chị ấy giúp em thì em trả công, em là học theo gương anh mà. Em đâu có nói sai chữ nào đúng không chị dâu? Chỉ sửa bà xã thành chị dâu thôi, hay em nên gọi chị ấy là bà xã luôn nhỉ?"

Tịch Nhã đỏ mặt khi Hàm Triết nói như vậy, cô sợ Hàm Trác sẽ nổi giận thêm nên quát lên với hắn:"Cậu im đi!"

Cả anh và hắn đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên Tịch Nhã xù lông bạo gan như vậy. Cô bị hai người nhìn thì hơi mất tự nhiên, đưa tay kéo lấy cánh tay anh để anh thả Hàm Triết ra. Hàm Trác cũng khá chiều theo ý cô anh không đánh em trai mình, nhưng chỉ thẳng tay và bảo:

"Lần sau em tự mà thắt caravat đừng có bảo vợ của anh nữa, cô ấy không rãnh. "

Sau đó bực tức trong người kéo tay Tịch Nhã ra khỏi phòng, để lại Hàm Triết đứng trong phòng nhếch môi một cái. Rất bình thản đưa tay chỉnh lại cổ áo, phủi phủi rồi đi ra ngoài như anh với cô.

Hôm nay Hàm Nghị bắt Hàm Trác vừa về đã phải đi đến công ty để làm việc, nên anh đành xa cô, để cô ở nhà mà đi làm. Dù gì Hàm Triết cũng vẫn đi nên anh không lo sợ lắm. Nhưng tránh cho hai người gây chuyện, hoặc là tình trạng mà anh hơn dưới chức em thì Hàm Nghị đã để Hàm Trác đến một công ty khác để làm.

Tịch Nhã ở nhà khá là buồn chán, Diệu Kỳ cũng theo Hàm Nghị đi làm nên giờ chỉ có cô con dâu là cô ở nhà. Nói đến Hàm Truy thì hình như cậu cũng bận đi theo ba mình mà học hỏi, từ mấy ngày nay cậu dường như né tránh cô, có chút đau lòng nào đấy.
Chắc là người mình yêu thương không có khả năng thuộc về mình, nên cậu buông bỏ.

Tịch Nhã đi ra ngoài vừa để dạo chơi, nhìn ngắm những cây hoa tulip xinh đẹp, mang theo bình tưới nước cho cây. Đột nhiên có một người nào đó, dáng vẻ lén lút từ phía sau ngó nghiêng không thấy ai, liền đưa tay che miệng cô lại kéo cô đến một chỗ kín đáo.

Tịch Nhã hoảng loạn cô sợ hãi vùng vẫy, nhưng người đó là sức đàn ông nên dễ dàng giữ được cô, không để cô thoát. Khi người đó buông cô ra, cô quay mặt lại nhìn muốn la lên thật to cho bảo vệ nghe, nhưng lại câm nín, ớ lên một tiếng:

"Ba! "

"Phải con gái! Là ba đây!"_người đàn ông gầy gò trước mặt, có vẻ ốm yếu nhìn cô vui mừng nói.

Tịch Nhã không ngờ là ba của mình có thể xuất hiện sau hơn ba năm kể từ này ông bán cô đi vào làm dâu nhà này. Cô rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông ốm yếu, tội nghiệp trước mắt lại là ba mình mà không kiềm nổi xót xa. Cô nhào tới ôm lấy ông, cắn răng không cho nước mắt trào ra:"Ba... Con nhớ ba lắm! Con rất nhớ ba! Tại sao bây giờ ba mới ra gặp con? Sao con tìm ba hoài mà không được? "

Tịch Uy vỗ lưng đứa con gái của mình, đôi mắt run run, miệng khẽ nói:"Tịch Nhã... Ba cứ nghĩ là con sẽ rất hận ba vì ba đã bán con đi! Ba thật sự không có khả năng để cho con có cuộc sống tốt! Ba xin lỗi! "

Tịch Nhã buông ông ra, cô lắc đầu nói cùng ông:"Con không giận! Không hận ba! Con biết ba thương con nên mới bán con. Con biết lúc ấy ba sợ bọn xã hội đen sẽ làm hại con nên ba mới bán con, con biết ba có nợ, nhưng ba vẫn nghĩ cho con. Vẫn để cho con vào một gia đình đàng hoàng hơn là để con đi theo bọn xã hội đen làm cái nghề gái điếm."

Tịch Uy thật sự mừng trong lòng khi nghe con gái của ông nói như vậy, ông ôm mặt cô hạ thấp xuống để hôn lên trán cô:"Tịch Nhã ba rất thương con! Con đáng thương giống mẹ con vậy, vì ba mà chịu khổ. Con càng lớn, càng xinh đẹp giống mẹ! Ba thấy xấu hổ khi bán con, ba không dám đến gặp con, càng có lỗi với mẹ con vì không chăm con tốt. Ba thật sự không có tâm trí gì khi mẹ con ra đi cả! Nhưng khi biết con xém chết, ba đã chạy đến bệnh viện để xem con như nào. Ba... Ba là người đã hiến máu cho con đấy! "

"Cái gì? Nhưng...nhưng sao ba biết?"_Tịch Nhã há hốc mồm kinh ngạc, cô không nghĩ người hiến cho cô nhiều máu như vậy là ba cô, người mà cô không nghĩ đến.

"Ba luôn dõi theo con! Chỉ là rất ít được nhìn con! Con ít ra ngoài quá! "_ông rũ mặt xuống buồn bã nói.

Tịch Nhã lúc này không kiềm được nước mắt nữa, hai hàng lệ cô tuôn rơi trên má, cô nói:"Con... Con không có tự do nhiều ba à! Có lẽ ai cũng nghĩ con làm dâu nhà giàu sẽ hạnh phúc, nhưng... Con chưa từng một ngày được hạnh phúc ba ơi... Toàn là ê chề và nhục nhã mà thôi. "

"Ba... Ba xin lỗi! "

"Ba không có lỗi! Con hiểu ba mà! "_Tịch Nhã không muốn ba của mình phải áy náy với mình, cô nắm lấy bàn tay chai sờn của ông đau lòng hỏi:"Vậy giờ ba làm gì? Nhìn ba thật là... "

"Hì... Ba bây giờ cảm thấy hối hận quá, giá mà ngày đó giữ con bên cạnh, chăm sóc con thật tốt, không rượu chè cờ bạc để bây giờ không còn ai cả, chỉ có một mình. Từ khi con đi, ba đã đi làm phụ hồ ở một công trình xây dựng, tiền cũng đủ qua ngày, con không cần lo. "_Tịch Uy ánh mắt đượm buồn nói.

Tịch Nhã nghe ông nói như vậy, cô liền mò vào trong quần áo của mình lấy mấy tờ tiền giấy ra, nhàu nát để vào tay ôm, khép lại dặn dò:"Vì ở nhà nên con không để tiền nhiều trong túi, ba cầm đỡ nhiêu đây nha. "

"Con... "

"À ba... Ba có biết em gái con hiện ở đâu không ạ? "_Tịch Nhã nghĩ ba lo cho mình, theo dõi mình nên chắc cũng theo dõi em gái, cô hỏi.

Ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm chặt tay cô vỗ vỗ nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm nói:"Ta biết em gái con ở đâu! Nhưng ta khuyên con nên cẩn thận một người... Đó là Mạc Đồng Đồng! Người đó không đơn giản như con nghĩ đâu! Tạm biệt! "

Đột nhiên ba cô khuyên như thế, cô chẳng kịp hiểu chẳng kịp hỏi gì ông đã bỏ đi, dáng vẻ vội vả không ngẩn nhìn cô:"Ơ... Ba... Ba..."

Lúc này đột nhiên sau lưng cô vang lên âm thanh làm cho cô giật mình:"Tịch Nhã chị đang làm gì vậy? Chị đang nói chuyện với người đàn ông nào thế? "

---

Chap 65:

"Tịch Nhã chị đang làm gì vậy? Chị đang nói chuyện với người đàn ông nào thế? "

Tịch Nhã im lặng đứng bất động không quay lại nhìn người vừa hỏi mình, cô nắm chặt tay trong lòng không ngừng run rẩy.

Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một gương mặt quen thuộc làm cô giật bắn mình. Đồng Đồng tiến lên đứng trước mặt cô mỉm cười vờ hỏi lại:

"Chị Nhã người vừa nãy là ai vậy? "

"Ờ... Là... Là người quen thôi! "_cô gượng gạo nhìn nàng rồi trả lời, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng cha mình rời đi, sợ bị phát hiện.

Đồng Đồng thấy ánh mắt có vẻ lạ nàng cũng quay mặt nhìn theo người vừa rồi, trong đầu suy nghĩ bóng dáng ấy sao có thể quen đến như vậy. Chỉ là kịp thời không thể nghĩ ra người ấy là ai thôi.

"Người quen à? Chị thì làm gì quen ai? "

Tịch Nhã vội vàng sửa miệng lỡ bị nàng hỏi thêm gì thì lại rắc rối, vả lại cha cô cũng vừa dặn phải cẩn thận Đồng Đồng dù cô không biết gì, nhưng cẩn thật vẫn hơn.

Cô nắm lấy tay nàng nở nụ cười nhẹ nhàng thu hút sự chú ý bảo:"Là bác làm vườn ấy mà! Chị nhờ bác ấy đi mua cho chị ít bông hoa để trồng thôi."

"Vậy sao? "

Tịch Nhã gật đầu buông tay Đồng Đồng chậm rãi bước vào nhà. Nàng đi theo cô, hai người đi song song nàng hỏi chuyện:"Chị khỏe rồi ạ? Em rời biệt thự nên cũng không biết gì, chỉ biết chồng chị đã về, và chị đã khỏe. "

"Phải! Chị khỏe rồi! "_Tịch Nhã vịn hành lang bước từng bước lên bậc thang, hờ hững trả lời Đồng Đồng.

"Vậy chị và anh Trác vẫn sẽ như cũ đúng không ạ? Hai người vẫn là vợ chồng? "_Đồng Đồng nôn nóng hỏi đến vấn đề này, nàng muốn biết liệu rằng giữa Hàm Triết và cô có còn gian tình không? Nàng không muốn từ bỏ Hàm Triết, từ bỏ tình yêu của mình. Càng không muốn nhường cho bất cứ ai, hắn chỉ có thể là của nàng.

Tịch Nhã nghe Đồng Đồng hỏi như vậy quay sang nhìn nàng, ngầm hiểu ý sâu xa của câu hỏi:"Ừ! Tụi chị vẫn là vợ chồng! "

Đồng Đồng trong lòng mừng như Tết, Hàm Trác trở về dù vẫn để lại trong nàng sự ám ảnh không nguôi về tinh thần. Nhưng sự xuất hiện của anh cản trở sự qua lại, gian díu của hai người, tình cảm giữa họ cũng theo đó nguội dần. Hàm Triết rồi sẽ là của nàng lại từ đầu mà thôi.

Kít...

Lúc này đột nhiên một tiếng thắng xe làm hai người giật mình, trời đang trưa tất cả đều đi làm sao hắn lại quay xe về vậy. Đồng Đồng hớn hở nhìn Hàm Triết bước xuống xe nàng chạy xuống ôm lấy tay hắn:"Triết... Sao anh lại về giờ này? Công ty không có việc à? "

Tịch Nhã nhìn Đồng Đồng thân mật với hắn, hắn còn đưa tay xoa đầu nàng trong lòng cô đột nhiên khó chịu. Cô không biết là Hàm Triết bây giờ đối với Đồng Đồng mà nói chỉ xem như em gái, dù gì hai người cũng từng yêu thương sâu nặng, hắn không muốn quá tuyệt tình, vô tâm, Đồng Đồng cũng chẳng có lỗi. Chỉ muốn đối cùng nàng có chút tình cảm anh em, quan tâm để nàng đỡ đau khổ.

Cô xoay người lại bước tiếp vào nhà, không muốn nhìn cảnh thân mật của họ. Hàm Triết nhận ra sự khó chịu của cô bèn gạt tay Đồng Đồng ra bảo:

"Anh bỏ quên tài liệu nên về lấy! Em sao lại đến đây? "

Đồng Đồng níu kéo tay hắn, không cho hắn vào nhà:" Em thật sự rất nhớ anh! Anh không nhớ em hay sao? "

"Nhớ! Anh tất nhiên nhớ em! Anh xin lỗi dạo này hay vô tâm với em, cũng do anh bận quá. Anh không nghĩ là em lại dọn đồ về mẹ! "_Hàm Triết trong lòng nôn nóng muốn vào nói chuyện với cô, hắn muốn dành thời gian khi không ai bên cô.

Đồng Đồng nghe hắn nói vậy thì vui vẻ trong lòng, nghĩ hắn chắc đã biết mình và Tịch Nhã không có khả năng rồi nên muốn từ bỏ đây mà. Dù gì hắn chỉ là mới có tình cảm với cô, sao sâu đậm bằng nàng được chứ. Hắn nhận sai với nàng, căn bản không thể rời xa.

"Vậy em có thể đến đây ở được không? "

"Em... Em muốn gì cũng được! Vậy em về thu dọn hành lý đi rồi chiều anh sang đón em! Giờ anh phải đi lấy tài liệu sang công ty rồi. "_Hàm Triết vội vã rời đi, để mặc Đồng Đồng đứng dưới sân.

Nàng nghe hắn nói sẽ đón mình về đây ở thì rất vui, không theo phiền hắn. Nàng cũng tin hắn vội vả như vậy là muốn lấy tài liệu đến công ty, xoay bước lên xe của mình lái rời khỏi biệt thự.

Tịch Nhã đang đứng ở ban công nhìn ra bể bơi trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ai đó nhào tới ôm chặt cô trong lòng làm cô giật mình. Hàm Triết vùi đầu vào cổ cô không ngừng hôn hít:"Ưm... "

"A! Triết cậu làm gì thế? Sao cậu biết tôi ở ngoài này? "_Tịch Nhã sợ hãi đẩy hắn ra, cô sợ ai đó thấy.

Hàm Triết khi bước vào nhà đã đi lên phòng tìm cô không thấy, dưới bếp cũng không liếc mắt liền thấy bóng dáng sau nhà:"Thế giới này rộng lớn anh còn tìm được em! Thì căn biệt thự nhỏ này có đáng là gì? "

Tịch Nhã đưa tay gỡ đôi tay hắn đang ôm chặt mình ra, trong lòng nghĩ vừa rồi hắn dịu dàng thân thiết với Đồng Đồng bực tức nói:"Cậu ôm tôi là gì? Cậu đi mà ôm người yêu của cậu đấy! Tránh ra! "

Hàm Triết bất ngờ khi Tịch Nhã nói như vậy, tay hắn bất chợt ôm cô chặt hơn. Hắn hiểu ra vấn đề bèn cười lớn tiếng, gặm cắn tai cô:

"Haha... Tịch Nhã! Em ghen sao? "

"Ghen? Cậu điên à? Bỏ ra! Tôi không ghen! "_Tịch Nhã đỏ mặt vùng vẫy cắn lên tay hắn.

"Ôi! Mùi giấm thật chua nha! Giấm hơn bị nặng mùi đấy bé con! "_Hàm Triết vui vẻ trong lòng mặc cho cô cắn tay mình, trong lòng vui vẻ khi cô vì mình mà ghen. Cảm giác ấm áp vô cùng, hắn xoay mặt cô lại hôn xuống má cô một cái.

Nhưng Tịch Nhã bực bội không muốn cho hắn hôn, hắn liền dụ dỗ cô:"Cho anh hôn đi! Anh sẽ cho em quà! "

"Không cần! Đi mà tặng cho... "_cô sợ bị hắn nói mình ghen thêm nữa liền im lặng luôn.

"Là ai? Tặng cho ai? Hửm? "_Hàm Triết cố tình trêu cô, Tịch Nhã dỗi hắn cắn môi quay mặt sang chỗ khác. Hắn ôm mặt cô xoay lại hôn xuống môi cô, một nụ hôn thật nhẹ nhàng và nhanh.

"ưm..."_Tịch Nhã níu áo hắn cô lo lắng sẽ bị người hầu thấy, nhưng may là hắn rời đi nhanh.

Tịch Nhã từ từ mở mắt ra sau nụ hôn của hắn, cô bất ngờ nhìn sợi dây lắc tay xinh xắn hắn giơ ra trước mặt mình. Hắn nghiêng đầu hỏi cô gương mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện:

"Đẹp không? "

Cô ngước mắt lên nhìn hắn im lặng không trả lời. Hắn cầm lấy tay cô cẩn thận đeo chiếc lắc vào cổ tay mãnh khảnh của cô:"Là anh đặt làm cho em đó! Có khắc cả tên em và anh! T_N ở chính giữa! Em xem thích không? "

"Ơ không được... Tôi không nhận đâu! Anh Trác anh ấy sẽ nghi ngờ! "_Tịch Nhã trong lòng tiếc nuối rụt tay lại.

Hàm Triết lại mỉm cười dịu dàng giữ tay cô lại đeo lần nữa cho cô:"Em có nhiều trang sức như thế, có thêm đã sao? Huống hồ anh không ngại nếu anh ấy hỏi em có thể nói chữ T là Hàm Trác cũng được. "

Dù hắn có chút ghen tỵ với anh trai của mình, nhưng chỉ cần cô thuộc về hắn thì chút chuyện nhỏ hắn không bận tâm. Tịch Nhã lần này ngoan ngoãn để hắn đeo vào tay, trong lòng có chút chua xót nhìn hắn.

Hàm Triết đeo vòng tay vào cho cô liền sủng nịnh ôm lấy cô vào lòng, nhỏ nhẹ dặn dò:"Là quà anh tặng em! Em không được cởi bỏ biết chưa? Dù có như nào cũng phải đeo nó, đi tắm cũng phải đeo! "

"Ừm! "_Tịch Nhã không hiểu sao lại cúi đầu nhu thuận nghe theo hắn, tay phải đặt lên nắm lấy cổ tay trái vuốt ve chiếc lắc tay bạch kim có đính kim cương đắc tiền, chính giữa là một bông hoa với những cánh hoa là những viên đá quý đủ màu sắc, trên nhị hoa có khắc T_N, trong lòng cô đột nhiên vui vẻ.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro