Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [56+57+58]


Chap 56:

"Không! Em không đi! "_Đồng Đồng quả quyết trả lời hắn, ánh mắt nàng hiện lên sự ngoan độc. Phải nàng đang ích kỉ, nàng đang không muốn giúp đỡ Tịch Nhã. Tại sao nàng phải giúp chị ta cơ chứ? Nàng còn không rõ Hàm Triết đang mê đắm Tịch Nhã hay sao? Nàng giúp chị ấy, chẳng khác nào để hai người họ hạnh phúc bên nhau à.

Hàm Triết nổi gân xanh trên trán, vẻ mặt đầy tức giận khí nóng tỏa ra từ con ngươi đỏ ngầu. Hắn bắt lấy cổ tay nàng siết chặt nghiến răng hỏi:

"Tại... Tại sao không đi?"

Đồng Đồng bị hắn làm cho đau đớn, tay nàng bị siết khác nào trái tim cũng bị hắn bóp chặt. Hắn vì người con gái khác mà tổn thương nàng lần lượt như vậy, hắn có nghĩ đến cảm xúc của nàng không chứ?

"Đau... Triết... Đau em! "_Đồng Đồng nhăn mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

Hàm Triết nhìn thẳng vào con mắt hiện lên đầy sự đố kỵ của nàng, hắn càng trợn to mắt hơn muốn bóp nát tay nàng. Hắn rét lạnh lặp lại câu hỏi của mình:

"Tôi hỏi một lần nữa! Em có đến hiến máu cho Tịch Nhã hay không? "

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hắn, ngay cả Hàm Truy cũng tròn xoe mắt không hiểu sao hắn lại điên cuồng đòi Đồng Đồng như vậy? Rốt cuộc hắn với Tịch Nhã là như nào rồi mà bây giờ hắn bức bách người con gái mình yêu vì cô như thế?

Đồng Đồng cố chịu đau đớn gượng gạo chua xót nhìn hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi nàng bị hắn xô ngã lên sofa. Những giọt nước long lanh thủy tinh nhưng lại nóng rát chạm vào tay hắn, như muốn cho hắn biết nàng đang đau khổ tột cùng.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt thê lương của nàng, gương mặt đầy tuyệt vọng bi thảm, giống như hắn đã tổn thương nàng rất nhiều vậy. Hàm Triết nhíu mày, cái tôi trong hắn nổi dậy, hắn làm gì có lỗi với nàng chứ. Hắn chưa làm gì sai với nàng, gương mặt kia thật chán ghét.

Nhưng hắn làm sao hiểu trái tim nàng thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn lại bị hắn vứt bỏ vô tình không thương tiếc. Làm sao có thể không đau cho được đây hả? Nàng không phải robot mà không có cảm xúc, càng không phải thánh nhân mà đầy nhân từ.

Đột nhiên trong bầu không khí đáng sợ này, giữa sự mờ mịt của màn đêm. Trong căn biệt thự rộng lớn đèn điện sáng trưng, cảnh tượng bức người chẳng ai dám tiếng lại giúp đỡ nàng. Thì một âm thanh liền mạnh bạo cắt ngang..... Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên..... Nhưng hắn vẫn không động hung dữ mà nhìn nàng.

Hàm Truy vội đẩy vai hắn, nhắc nhở lại bị hắn bắt cho ánh mắt rét lạnh buốt sống lưng:"Ơ... Ơ... Điện thoại của anh kìa! "

Hàm Triết liếc Hàm Truy một cái, bực bội buông tay Đồng Đồng ra, để nàng nằm soài trên sofa. Lấy điện thoại từ trong túi quần, là số của bệnh viện thì phải, hắn lo lắng hỏi:

"Nói nhanh chuyện gì? "

"..."

Vài giây sau không hiểu sao sắc mặt hắn bỗng tốt lên, hắn mừng rỡ hỏi:"Sao có người hiến máu rồi sao? Được được! Tôi đến ngay! "

Hàm Triết vội cầm điện thoại cùng chìa khóa xe rời đi, cũng chẳng quan tâm đằng sau mình như nào. Đồng Đồng ôm mặt khóc nhìn bóng lưng hắn chạy đi về phòng đóng cửa lại. Hàm Truy chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn mọi thứ di chuyển. 

Đóng cửa lại rồi Đồng Đồng mới thoải mái cất bỏ đi lớp ngụy trang của mình, nàng ngồi bên giường mà khóc, khóc lớn dữ dội, trong lòng thấy hối hận về bản thân mình. Nhưng chỉ được một lúc, nàng lại ngưng khóc. Tay ôm lấy ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp mà mình trưng trên tủ, vuốt ve gương mặt của bà nàng nói, ánh mắt đầy quỷ quyệt, đỏ hoe đáng sợ:

"Mẹ! Mẹ chờ đó! Con gái sẽ trả thù cho mẹ! Chị ta... Đáng lẽ phải chết rồi! Đáng hận thay người đã hiến máu cho chị ta! Tịch Nhã... Chị phải chết! "

[...]

Hàm Triết vội vã lái xe đến bệnh viện để thăm cô, cũng muốn biết mặt người hiến máu cho cô. Lúc đến các bác sĩ bảo hắn cô đã được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt rồi, hắn cứ đến để gặp cô.

Hàm Triết nhìn vị bác sĩ đang khám lại cho cô, hắn cất giọng hỏi:"Là ai đã hiến máu cho cô ấy vậy? "

"Chúng tôi thật không biết! Cũng chẳng hiểu sao người ấy biết tiểu thư đây cần máu mà đến hiến, thật may nhóm máu lại trùng khớp. Người ấy bảo chúng tôi lấy máu nhanh đi, dường như đang vội. Nhưng không cho chúng tôi biết danh tính. "_bác sĩ lắc đầu trả lời hắn.

Hàm Triết nhíu mày khó hiểu, dường như chuyện này lại không bình thường:"Là nam hay nữ vậy? Đến bao giờ? "

Bác sĩ nhớ lại một chút rồi trả lời hắn thêm lần nữa:"Hình như lúc ngài vừa đi là người ấy tới, ông ấy kêu chúng tôi lấy máu truyền cho tiểu thư rồi mới gọi ngài đến. "

"Cái gì? Ông ấy? Lớn tuổi sao? "_Hàm Triết kinh ngạc giật mình hỏi.

Bác sĩ gật đầu với hắn, họ cũng chẳng thể trả lời thêm gì nữa, vì căn bản họ không hề biết gì nữa. Hàm Triết phất tay cho họ rời đi khỏi phòng bệnh của cô, nhìn Tịch Nhã vẫn nằm bất tỉnh trên giường mặt mày xanh xao mà lòng hắn đau xót.

Hắn ngồi bên giường cô, nắm lấy tay của cô ánh mắt đầy trìu mến nói:"Tịch Nhã ngay cả ông Trời cũng không muốn em chết! Em xem đã có người đến hiến máu cho em rồi, em nhất định phải tỉnh lại biết không? Anh muốn bù đắp tất cả cho em, rất nhiều thứ cần cho em. Anh biết là anh sai, từ đầu đã sai khi trách lầm em, hủy hoại đi thanh xuân của em để lòng thù ghét che mờ mắt. Cho đến cùng người tổn thương vẫn là em, anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em! "

Hàm Triết nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, vuốt ve nhẹ gương mặt cô. Chậm rãi hôn xuống một nụ hôn đầy thâm tình, trái tim dịu dàng một chút. Hắn bây giờ chỉ mong cô tỉnh lại, mọi thứ hắn đều không cần nữa. Cái gì cũng không quan tâm, chỉ chú tâm cô mà thôi.

Với Hàm Triết hắn mà nói, cô bây giờ chính là sinh mệnh của hắn. Tất cả đều vô nghĩa nếu vắng bóng hình cô.

Hắn thích nụ cười xinh đẹp của cô, dù rất hiếm khi thấy nhưng mỗi lần vô tình thấy hắn luôn khắc ghi trong đầu không quên được. Hắn yêu cả nước mắt của cô, bây giờ mới biết nước mắt cô quý báu như nào.

"Tịch Nhã em nhất định phải khỏe! Anh bây giờ cao cao tại thượng với ai cũng không sợ, hung hăng với ai cũng không sợ, tra tấn hành hạ ai cũng không sợ, vô tình tàn nhẫn với ai cũng không sợ. Anh bây giờ chỉ sợ mỗi em thôi! Em nhất định phải tỉnh lại biết không?"

---
Chap 57:

Hàm Triết ở bệnh viện chăm cô cho đến chiều tối, Tịch Nhã vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn không khỏi lo lắng, luôn quan sát cô, chỉ cầu mong cô mau tỉnh lại.

Hàm Truy cùng Đồng Đồng đến bệnh viện thăm cô, cậu đi lại bên cạnh Hàm Triết dù muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng không dám. Chỉ bèn khuyên nhũ hắn một chút:

"Anh Triết anh nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi tí đi! Anh đã chăm sóc chị ấy từ tối hôm qua đến giờ rồi. "

Đồng Đồng nhìn hắn không chút phản ứng gì, hắn chỉ im lặng mà nhìn Tịch Nhã trên giường bệnh. Lòng nàng tê tái, ê ẩm, nàng cũng lặng yêu nhìn hắn. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao nàng luôn thua cuộc như thế cơ chứ?

Hắn là người nàng thương, đã cùng nàng gắn bó rất lâu, nhưng giờ đây hắn cũng muốn buông bỏ nàng rồi à. Nàng cứ ngỡ sự dịu dàng và yêu thương của hắn chỉ dành riêng cho một mình nàng. Nhưng không nghĩ tình cảm ấy cũng có thể thay đổi nhanh đến như thế.

Nhận thấy Hàm Triết không có dấu hiệu muốn trả lời, Hàm Truy lên tiếng lần nữa:"Anh Triết anh nên về nhà một chút đi, thay đồ cũng được. Em và Đồng Đồng sẽ ở đây chăm sóc chị Nhã cho được không hả? "

Hàm Triết đưa tay xoay xoay thái dương, mệt mỏi đứng dậy, bộ đồ hôm qua giờ hắn vẫn còn dính máu chưa thay ra, nhìn có vẻ rất nhếch nhác, dơ bẩn, hắn không muốn cô tỉnh dậy thấy bộ dạng hắn như này chút nào cả. Hắn nhìn sang Hàm Truy bảo với cậu:

"Được! Anh về nhà một chút, em ở lại chăm sóc Tịch Nhã hộ anh! "

"Vâng! "_Hàm Truy gật đầu đáp lời hắn, lùi ra sau một bước nhường chỗ cho hắn đi.

Hàm Triết dù biết Đồng Đồng đứng đó, trơ ra như khúc gỗ hắn cũng chẳng màn tới liếc nhìn. Đẩy mạnh vai nàng một cái, thể hiện sự chán ghét lướt qua.

Vai nàng tê tái nàng xoay mặt lại nhìn bóng lưng của hắn lạnh lùng rời đi. Dường như Hàm Triết đã chán ghét nàng rồi, hắn_người nàng yêu và là người từng rất yêu nàng, đã quên lãng với tình cảm dành cho nàng.

Đồng Đồng nhìn Tịch Nhã nằm trên giường bệnh, mặt cô tái nhợt đi nhưng không đánh mất sự hấp dẫn và xinh đẹp Trời phú cho mình. Lòng nàng ghen tỵ với cô, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Ước gì bây giờ không có Hàm Truy ở đây, tôi sẽ tự tay giết chết chị! Phải để cho chị ra đi mà không hề hay biết! "_sự căm phẫn cùng đố kỵ, hận thù trong lòng khiến cho Đồng Đồng suy nghĩ thế.

Hàm Triết về nhà cũng gần một giờ sau hắn quay lại bệnh viện, đôi mắt màu bạc hổ phách nheo lại nhìn hai người mà hắn nhờ trông chừng cô đang thấp thỏm lo lắng, vẻ mặt đầy sợ hãi đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của cô.

Hàm Triết vội vã đi nhanh chân tới, hắn không hỏi câu nào, mở cửa nóng ruột đi vào phòng xem cô. Nhưng lạ thay, ánh mắt hắn trợn to, trên giường bệnh của Tịch Nhã đã nằm không hề có bóng dáng cô. Mền gối rối tung giống như vừa có tranh giành.

" Anh Triết... "_Hàm Truy rụt rè ở phía sau lên tiếng gọi tên hắn, cho dù cậu có cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu cũng luôn thua trước tính khí mạnh mẽ vốn có, uy nghiêm dữ dội của anh trai mình.

Hàm Triết nổi máu nóng lên, hắn quay lại không kể là em trai hay em gái, nắm cổ áo Hàm Truy hung hăng nâng người cậu lên, đôi mắt đỏ ngầu tức giận quát:

"Tịch Nhã đâu rồi?"

"Em... Em... "_Hàm Truy sợ hãi không dám trả lời, cậu kinh hoảng nhìn ánh mắt dữ tợn của anh trai.

Đồng Đồng vội đưa tay cản hắn lại, nàng dịu dàng nói cùng hắn:"Hàm Triết bình tĩnh bình tĩnh đã anh! Có gì từ từ nói! Thả Hàm Truy ra đi anh! "

"A!... "

Nàng vừa khuyên nhũ hắn dứt câu, đã bị hắn vung tay đẩy ngã xuống đất, cũng trực tiếp ném Hàm Truy lên sofa, lửa giận càng bộc phát hắn gằn giọng:

"Tôi hỏi hai người...Tịch Nhã đâu rồi? Hai người chăm cô ấy, tại sao để cô ấy biến mất hả? Lũ vô dụng các người trả lời mau! "

Đồng Đồng cùng Hàm Truy lại kinh hãi nhìn hắn, không nghĩ hắn vì Tịch Nhã mất tích mà điên cuồng đến như vậy. Hắn ghét cô không phải sao? Vậy tại sao cô mất tích hắn lại như cầm thú vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không muốn buông tha cô, muốn giữ cô để hành hạ?

Không đúng! Giống như còn có điều gì ẩn chứa ở bên trong. Một luồng khí mãnh liệt nào đó đang nổi lên, một cổ cảm xúc dữ dội nào đó muốn đoán trúng cũng không dám. Đành rùng mình lắc đầu cho qua. Nhưng nhìn cách điên cuồng tức giận của Hàm Triết không giống như muốn giữ cô để hành hạ, mà giống đang lo lắng sợ mất hơn.

Hàm Truy rụt rè thở gấp gáp nhìn hắn, ánh mắt hắn lại liếc nhìn cậu, cậu vội vã nhắm mắt trả lời dù không muốn lắm:"Anh Triết chị Nhã bị bắt đi rồi! "

"Bắt đi? "_Hàm Triết vạn lần không nghĩ ra điều này, là ai đã dám bắt cô đi cơ chứ? Lại còn rất biết lợi dụng cơ hội ngay lúc này nữa:"Ai? Là ai đã mang cô ấy đi hả? Mau trả lời xem! Tịch Nhã đang bị thương, là ai dám bắt cô ấy chứ? "

Hàm Truy không dám lên tiếng trả lời câu hỏi này của hắn, cậu im lặng cúi đầu. Hàm Triết nhíu mày nhìn xem Đồng Đồng, có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Đồng Đồng run rẩy ôm lấy gối của mình co người lại lẩn tránh.

Bước chân hắn nâng lên, chậm rãi đi đến chỗ nàng, ngồi xuống đưa tay ôm lấy bả vai nàng. Đồng Đồng hoảng hốt muốn né tránh lại bị hắn giữ chặt, hắn ép nàng nhìn hắn, giọng trầm thấp lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên:

"Hai người trông coi Tịch Nhã như nào mà để chị ấy biến mất vậy? Em nói anh nghe xem Đồng Đồng là ai? Ai đã dám mang chị ấy đi? Tại sao em và Hàm Truy không cản lại? Nói anh nghe xem nào! "

Âm thanh dụ dỗ nhưng đầy ma mị đáng sợ, ớn lạnh người của Hàm Triết làm cho không khí càng thêm phần tồi tệ, gần như đông cứng yên lặng.

Đồng Đồng sợ hãi nhào vào lòng ngực hắn, nàng òa lên khóc nức nở:"Ô... Huhu...Triết em sợ lắm! Em sợ! Em rất sợ! "

Hàm Triết nhận ra có gì không đúng rồi, chẳng lẽ là người đó sao? Đồng Đồng sợ đến ám ảnh như thế thì chỉ có thể là... :"Nào Đồng Đồng ngoan! Nói anh nghe xem ai đã mang chị Nhã đi vậy? "

"Huhu... Là anh ta... Là anh ta... Hàm Trác! Chính anh ta đã mang chị Nhã đi! Em rất sợ! Em không thể cản được! Em sợ anh ta! Là Hàm Trác! Huhu... Anh ta còn sống! Anh ta là người!"_Đồng Đồng ở trong lòng hắn không ngừng trút đi nỗi sợ của mình nói cho hắn nghe.

Không ngoài dự đoán của hắn, thì ra anh ấy đã về. Mà có thể biết được Tịch Nhã ở đây rồi đến mang đi trong lúc không có hắn, chỉ có thể là sự sắp xếp của một người mà thôi.

"Hàm Truy em to gan lắm! Dám lừa dối anh! Mau nói... Tịch Nhã bị Hàm Trác mang đi đâu rồi hả? "_Hàm Triết ôm Đồng Đồng đứng dậy, tức giận hét lên với Hàm Truy làm cho cậu thiếu niên mới lớn ngồi ở sofa run lên một cái.

"Ư... Em... Em thật sự không biết! "_Hàm Truy vẻ mặt hoảng hốt trả lời.

Hàm Triết nổi gân xanh lên, không còn kiềm chế với Hàm Truy nữa cầm lấy bình hoa trên kệ tủ bên cạnh giường trực tiếp ném vào cậu, nhưng may là cậu né kịp:

"Không biết! Câu trả lời hay nhỉ? Em nghĩ mình đủ thông mình để sắp xếp mọi thứ qua mặt anh hay sao? Trả lời nhanh! "_hắn gắt trong sự mất bình tĩnh.

---
Chap 58:

Hai tuần trôi qua... Kể từ cái ngày Tịch Nhã mất tích, cũng chẳng ai thấy Hàm Triết đâu.

Hắn đã điên cuồng gào thét, đập phá hết tất cả mọi thứ trong nhà, không ngừng đánh đập người hầu. Hung dữ với cả Hàm Truy để hỏi rốt cuộc cô đang ở đâu, Hàm Trác mang cô đi nơi nào rồi, nhưng Hàm Truy thà bị hắn bóp cổ gần chết cũng không chịu khai nửa lời.

Hàm Nghị và Diệu Kỳ là ba mẹ hắn phải từ nước ngoài trở về, dù họ có khuyên như nào hắn cũng không nghe. Ai cũng hoảng hốt cảm thấy sợ hãi bởi sự điên cuồng của hắn khi không thấy cô.

Câu hỏi mà tất cả mọi người đặt ra là:"Tại sao hắn quan tâm đến sự tồn tại của Tịch Nhã như thế? Rõ ràng Đồng Đồng đang hiện diện ở đây mà, người hắn chú ý đến là nàng mới đúng chứ? "

Đồng Đồng cũng chẳng dễ dàng gì trong những ngày qua, nàng không ngừng đau khổ nhìn cảnh hắn điên cuồng vì người con gái khác trước mặt mình. Hắn còn thẳng tay ném vào người nàng lọ hoa sứ khi nàng nói, Tịch Nhã chỉ là trở về với chồng chị ấy mà thôi.

Cũng may là Hàm Truy đỡ bình sứ đó hộ nàng, nếu không chắc nàng cũng sẽ bị hắn làm cho bị thương mất. Đồng Đồng quyết định trở về nhà ba mẹ nuôi của mình, nàng không thể ở lại đây với hắn được. Mà căn bản là hắn đi trước nàng. Ba ngày sau khi gào thét vô ích thì Hàm Triết cũng biến mất mà chẳng ai hay biết gì. Công ty không ai điều hành, Hàm Nghị vô cùng tức giận nói với Diệu Kỳ:

"Em thấy chưa hả? Mọi thứ trở nên tồi tệ rồi đây này! Em còn không nhanh bảo Hàm Trác đưa Tịch Nhã trở về đi. Cái nhà này càng ngày càng loạn, chỉ có một đứa con gái thôi mà có cần làm mọi chuyện rối tung không hả? "

Diệu Kỳ bị chồng lớn tiếng thì khó chịu, bà vốn thương Hàm Trác hơn Hàm Triết, hắn thì được lòng ba hơn. Tất nhiên khi biết Hàm Trác không hề bị bệnh mà chết bà đã rất vui, nghe những gì Hàm Trác kể lại bà có chút kinh hoàng thương xót.

Không nghĩ bấy lâu nay hai đứa con trai của bà, em lại thù ghét anh mình đến vậy. Thù ghét đến mức loạn luân với cả chị dâu.

"Nghị... Nhưng mà... Nhưng mà nếu đưa Tịch Nhã về thì Hàm Triết sẽ quấn quýt bên con bé không ngừng, với hành động của nó anh cũng thừa nhận thấy nó đang yêu Tịch Nhã không phải sao? Như vậy Hàm Trác sẽ rất đau khổ đấy, Tịch Nhã vốn là vợ của Trác cơ mà? "_Diệu Kỳ đi lại trước mặt chồng mình, vuốt ve ngực ông nhỏ nhẹ nói.

Nhưng Hàm Nghị lại đẩy tay bà ra, lần này không để sự dịu dàng của bà làm mềm lòng được:"Diệu Kỳ em xem chuyện này còn chẳng đáng cười sao hả? Vì con bé Tịch Nhã thôi mà hai anh em nó phải đấu đá nhau, Hàm Triết vốn lúc trước ghét Tịch Nhã, giờ anh và em cũng chẳng hiểu sao nó lại thương con bé. Em xem nó điên cuồng đến mức ấy hẳn là đã bị con bé cảm hóa yêu rất sâu đậm đi, nó còn không biết được anh trai mình còn sống, Hàm Truy nói nó mới biết được. Như thế đáng lý ra người sai là Hàm Trác, ngay từ đầu đã nhân nhượng cho Hàm Triết làm sai, để em trai quan hệ với vợ mình. Sau đó còn nói dối chết bệnh tật mà rời đi để mọi người phải khổ. Nếu là điều trị thì nói điều trị, dù rủi ro cũng chẳng tệ như giờ. Chết đã tạo điều kiện cho Hàm Triết và Tịch Nhã bên nhau, tạo cơ hội cho tình cảm của Hàm Triết nảy nở. Giờ quay về đòi vợ có phải quá nực cười không chứ? Là nó chọn cách nhường mà! Vậy thì nhường cho Hàm Triết đã sao? Là em nó mà, nó có thể đi tìm một người phụ nữ khác. "

Diệu Kỳ bực bội khi nghe chồng mình bênh vực Hàm Triết ra mặt như thế, bà biết ông không phải không thương Hàm Trác, chỉ là ông đang bực Hàm Trác nói dối, hèn nhát lẩn tránh vì bệnh tật. Mà những gì ông nói hoàn toàn hợp lý, tính Hàm Nghị vốn thẳng thắn, cái gì đúng thì nói đúng, không để tình cảm xen lẫn nhưng có điều như này hơi bất công với Hàm Trác rồi:

"Nghị... Hừ... Anh đúng là thiên vị Hàm Triết mà! Cha con anh ngang ngược vừa thôi, anh xem Hàm Trác nhỏ lớn đã bao nhiêu yêu thương Hàm Triết chứ, cái gì nó cũng nhường, từ đồ chơi, phòng ngủ, đồ ăn, đến chức chủ tịch cũng nhường cho cả, lần đầu tiên của vợ nó, nó cũng chấp nhận nhường vì lòng thù ghét của Hàm Triết. Nó lẩn tránh còn không phải vì yêu thương Tịch Nhã muốn giải thoát con bé khỏi Hàm Triết nhờ cái chết của mình sao? Chỉ là không nghĩ được Hàm Triết lại giữ Tịch Nhã lại. Nó không muốn con bé chịu khổ bây giờ về mang Tịch Nhã đi để bù đắp yêu thương thì có gì sai? Rất khó khăn nó mới trị được bệnh trong ba năm trở về, bao nhiêu yêu thương chất chứa chứ ít gì.Hàm Triết chỉ vì lỗi sai nhỏ của Hàm Trác mà lại căm ghét anh mình đến vậy, không chấp nhận được... Hừm... Anh lúc nào cũng Triết... Hàm Triết, Hàm Triết... Chỉ vì từ nhỏ nó đã luôn theo anh học kinh doanh mà anh thương như thế rồi, chiều quá riết hư. "

Hàm Nghị kéo tay bà định rời đi, ôm bà ngồi lên đùi mình dỗ dành sự nóng nảy:"Phải phải! Em chẳng phải cũng là Hàm Trác quấn quýt em mà em thương hơn sao? Con nào chả là con, anh thương hết. Lần này cả hai bọn nó đều sai! Anh với em cũng sai! Chúng ta sai vì quáchủ quan, bỏ bê con cái cứ nghĩ tụi nó lớn rồi nhưng không ngờ đứa nào cũng là trẻ con. Hơi... Biết làm sao bây giờ, anh nghĩ để Tịch Nhã về bên Hàm Triết là tốt nhất. Tịch Nhã vì Hàm Triết mà tự tử trong tâm hẳn không thể xóa đi hình ảnh của nó rồi. Dù là ám ảnh hay yêu thương cũng không thể xóa. Nói không chừng đã yêu Hàm Triết rồi đấy. Em nghĩ giờ con bé còn dám bên Hàm Trác sao? Khi nó đã không còn trong sạch nữa? "

Diệu Kỳ gục mặt xuống khi chồng bà nói thế, bà là phụ nữ tất nhiên nếu bà đặt mình vào vị trí của Tịch Nhã bà sẽ hiểu. Với tính cách của Tịch Nhã cô sẽ chẳng còn dám đối diện với Hàm Trác nữa, chỉ sợ sẽ hận Hàm Trác đã bỏ mặc để mình chịu khổ như vậy.

"Em... "

Rầm...

"Mẹ! "_cửa phòng bị phá bởi một lực rất mạnh, sự xuất hiện của Hàm Triết vội vã thô bạo làm hai người giật mình. Hắn trừng mắt to đỏ ngầu nhìn mẹ mình, vẻ mặt có chút mệt mỏi mất sức sống, ria mép đã mọc ra, hốc mắt dường như thiếu ngủ mà hơi sâu lộ quầng thâm thiếu đi sự đẹp đẽ, sức hút mọi ngày:

"Mẹ... Mau nói cho con biết anh hai giấu Tịch Nhã ở đâu? "

"Ơ... Ta... Mẹ... "_bà run rẩy nhìn con trai mình, không nghĩ con trai bà cũng có bộ dạng đáng thương như thế, lòng của một người mẹ chợt đau.

Hàm Nghị lắc lắc người bà nhỏ giọng bảo:"Nhanh nói đi! "

Giờ thì bà đã biết rồi, thì ra Hàm Triết có thể xuất hiện ở đây là nhờ chồng bà gọi đến. Đúng là cha con yêu thương nhau có khác, hòa hợp thật.

[...]

Ở một căn phòng nào đó...

Tịch Nhã thẩn thờ ngồi trên ghế êm hướng ra ban công, tâm trí cô giờ đây có sự hiện lên của hai người đàn ông. Cô đã tỉnh lại vào cái ngày mà Hàm Trác đưa cô rời đi. Thật sự cô đã thất kinh khi gặp lại anh, cô không thể ngờ được anh vẫn còn sống. Tuy anh đã giải thích rất nhiều lần, nhưng cô vẫn là bây giờ mới có thể hiểu mọi chuyện. Cô không biết mình nên hận anh đã để mình chịu khổ ba năm, hay là tiếp tục yêu thương nữa đây.

Còn Hàm Triết! Đầu óc cô vẫn lẩn quẩn hình ảnh hoảng hốt của hắn khi ôm cô vào lòng lúc trong bồn tắm, là những câu nói thâm tình yêu thương thật xa lạ khiến người ta rùng mình. Nhưng cô không ngừng nghĩ về nó.

Hàm Trác bưng đến cho cô một ly sữa nóng, anh cúi người trước mặt cô, quỳ kiểu cầu hôn, tay đặt lên đùi cô ôn nhu nói:"Tịch Nhã ngoài trời lạnh lắm, vào nhà đi em! "

Cô đưa mắt nhìn anh, ánh mắt vô hồn đầy mệt mỏi, sau nhiều chuyện cuối cùng cho đến bây giờ cô chẳng hiểu được hết chuyện gì là chuyện gì.

Nhìn Tịch Nhã im lặng không trả lời mình, Hàm Trác đau lòng đưa tay cô vuốt ve mặt mình hỏi:"Em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà! Lúc đó anh chỉ còn cách rời xa em thôi, anh sợ em sẽ nhìn thấy hình ảnh xấu xí của anh khi bệnh tật, sợ em phải lo lắng, sợ nhìn em khóc cạn nước mắt vì mình. Anh không nghĩ để em ở lại Hàm Triết sẽ hành hạ em như vậy. Tịch Nhã em đừng giận anh có được không? Anh về rồi! Anh sẽ bù đắp cho em mà! "

Tịch Nhã rút tay mình lại, cô chống hai tay lên thành ghế đứng dậy, Hàm Trác vội đứng dậy đỡ lấy cô. Cô gạt tay anh ra, cô không hiểu tại sao bao mong chờ hy vọng cô dành cho anh, bây giờ anh còn sống xuất hiện trước mắt mình cô không thể chấp nhận được. Những cái chạm của anh cô thấy thật xa lạ, dường như cô muốn cái đụng chạm thân thuộc hơn.

Của người ấy!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro