Nỗi oan giết chồng [48+49]
Nỗi Oan Giết Chồng
Chap 48:
"A! "...
"Tịch Nhã cẩn thận! "_Hàm Triết vừa hét lên, vừa vội vã chạy tới đỡ lấy thân thể cô té nhào xuống ba bậc tam cấp.
Tịch Nhã đau đớn nằm dài trên mặt đất, tay cô chống đỡ thân thể. Gương mặt vui vẻ bất chợt nhíu lại, sự đau đớn ở bụng truyền đến khắp từng tế bào của cô. Hàm Triết vội đi đến ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào ngực mình sốt ruột hỏi:"Tịch Nhã... Tịch Nhã chị có sao không? "
Tịch Nhã toát mồ hôi hột trên trán, cô bấu lấy cánh tay hắn đau đớn khổ sở nói:"Bụng... Bụng tôi... Đau quá! "
Hàm Triết vội nhìn xuống bụng cô, ánh mắt trợn to nhìn phía chân cô có máu chảy từ trong vùng kín:"Tịch Nhã... Chị làm sao vậy? "
"Tôi... Tôi không biết.... Đau... Đau quá... "_Tịch Nhã không chịu nổi cơn đau, cô cắn răng rơi nước mắt.
Hàm Triết căm phẫn ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên người vừa đẩy ngã cô, hắn liếc mắt nhìn lên trên các bậc tam cấp hét lớn với người đang đứng nhìn xuống kia:"Đồng Đồng em xuống đây cho tôi! "
Ai nấy đều kinh hãi đứng lại xem, mọi người dần vây đông xung quanh cô và hắn. Đồng Đồng nuốt nước bọt, sợ hãi đến toát mồ hôi, cả người run lên vội chạy xuống ngồi bệt trên đất nắm lấy tay cô lo lắng hỏi:
"Chị Nhã em xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ! Em xin lỗi! Huhu em thật sự xin lỗi... Hic... Chị đừng có gì mà... "
Hàm Triết chán ghét hất tay nàng ra, bực tức hỏi:"Không phải em nói em đi thăm ba mẹ hay sao? Vậy sao giờ ở đây? Là em cố tình theo dõi bọn anh phải không? Em cố tình đẩy ngã cô ấy? "
Đồng Đồng hoảng hốt nhìn hắn, ánh mắt giận dữ kia của hắn đỏ ngầu, các đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên trán hắn làm nàng sợ hãi, hắn chưa từng nổi giận với nàng nha, giọng yếu ớt nàng lên tiếng:
"Triết anh... Anh nói gì kỳ vậy? Sao em lại theo dõi bọn anh cơ chứ? Em còn tưởng anh giam giữ chị ấy dưới tầng hầm cơ mà. Hôm nay em buồn nên đến công viên chơi, anh quên nơi này lúc trước anh hay dắt em đi sao? Vì anh bận quá nên em không dám phiền. Nay vô tình em thấy chị Nhã sau bao ngày lo lắng, thật sự em rất mừng. Chỉ muốn vỗ nhẹ lưng chị ấy thôi, không nghĩ chị ấy lại chưa bước lên hết bậc thang nên mất thăng bằng trượt ngã. Em... "
Hàm Triết méo mặt trước những lời nói của Đồng Đồng sao trong chính lúc này ánh mắt xinh đẹp trong sáng mà lâu nay hắn thấy không còn nữa. Ngay cả nơi cửa miệng xinh xắn kia hắn cũng cảm thấy mọi lời đều như giả tạo, không thật lòng. Hàm Triết nắm chặt tay thành nắm đấm, tay ôm Tịch Nhã bóp chặt làm cô đau đớn lại thêm đau đớn, ánh mắt hắn vẫn như cũ chán ghét nhìn nàng. Đồng Đồng sợ hãi cúi đầu né tránh ánh mắt đáng sợ kia, quan tâm cô hỏi:
"Chị Nhã em xin lỗi! Em xin lỗi chị mà! Tại em vui quá không để ý bước chân của chị, em xin lỗi... Chị ơi... Em xin lỗi! "
Hàm Triết dồn nén tức giận, nghe thêm nàng nói câu xin lỗi cô càng không thể chịu được gắt:"Là em cố ý đẩy chị ấy phải không hả? "
"Em không..."
Tịch Nhã không thể chịu đựng được nữa sự đau đớn này, bên tai cô cứ là những lời nói của hắn và nàng khiến cô mệt mỏi chẳng hiểu gì. Cô đưa tay lên mặt hắn, vuốt ve hắn để thu hút sự chú ý, giọng thều thào:
"Triết...tôi... Tôi đau... Làm ơn! Tôi đau lắm!... Hic... "
Nhìn gương mặt đã tái đi rất nhiều của cô, hắn vội vã bế thốc cô lên. Nãy giờ cứ lo tức giận với Đồng Đồng đã để cô chịu đựng lâu rồi. Hắn nhanh chân bước vội đưa cô ra xe không ngừng trấn an cô:"Không sao! Sẽ không sao đâu! Chị cố chịu thêm chút nữa nhé! Tôi đưa chị đi bệnh viện !"
Đồng Đồng cũng vội vã theo chân hai người, nàng ngồi vào ghế sau ôm lấy Tịch Nhã thay hắn. Hàm Triết khởi động xe nhanh chóng rời đi. Khi tất cả mọi người cũng đã giải tán sau sự tai nạn bất ngờ ở khu trò chơi, mọi thứ trở về như cũ, người ta vẫn vui chơi thoải mái. Thì trong một góc tối khuất sau một thân cây, một dáng người cao to chững chạc trong bộ đồ màu đen, đội mũ đen che khuất mắt vẫn theo dõi ba người bộ họ nãy giờ, tay nắm lại thành quyền đấm mạnh vào cây. Khóe miệng hạ thấp thể hiện sự tức giận cực điểm, ngẩn đầu lên luyến tiếc nhìn chiếc xe hơi kia rời đi.
[...]
Đưa Tịch Nhã đến bệnh viện, Hàm Triết hét lên với các y bác sĩ, bảo họ nhất định phải sớm giúp cô giảm đau. Theo như sự hiểu biết của người trong nghề chỉ cần nhìn máu ra từ chân cô là họ đã biết rồi. Họ đưa cô vào phòng khám của bên khoa sản, Hàm Triết và Đồng Đồng đều đứng đợi ở ngoài, hắn nôn nóng đi qua đi lại không yên. Còn Đồng Đồng thì đau lòng nhìn sự sốt ruột lo lắng của hắn đang giành cho một người con khác gái. Nàng vội lắc đầu loại bỏ suy nghĩ điên rồ của mình, nàng sao lại đi ghen bậy bạ vậy chứ? Tịch Nhã dù sao cũng là chị dâu của hắn, nay nàng lại đẩy té cô hắn không lo lắng sao được. Nhưng trước nay Hàm Triết chưa từng mắng nàng, hôm nay lại vì Tịch Nhã người mà hắn đối xử rất tệ bạc trách mắng nàng lớn tiếng, thái độ lo lắng cũng khác lạ nữa.
"Triết em... "_nàng muốn nói xin lỗi.
Nhưng dường như hắn chán ghét không muốn nghe, lập tức ngăn chặn lời nói của nàng:"Câm mồm! "
Hắn ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt nhìn quan sát vào cửa phòng khám, không biết cô như thế nào rồi. Trong lòng hắn lo lắng vô cùng cảm giác lâu nay chưa từng có, sao hắn lại lo lắng cho cô như thế? Trong khi người con gái hắn yêu thương đang ở bên cạnh cơ mà, hắn từng không nỡ trách mắng nàng. Vậy hôm nay vì Tịch Nhã hắn lại không kiềm được mình như thế, liệu nàng có tổn thương không. Hắn bây giờ dường như cũng không quan tâm, người hắn quan tâm chỉ có cô gái đang nằm trong phòng kia thôi.
Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng một cậu y tá cũng mở cửa, tháo đi khẩu trang cậu nói:"Hàm tổng... Bệnh nhân muốn gặp ngài! "
Hắn ngẩn người ngước mắt lên nhìn cậu y tá, bất động hai phút mới đứng dậy:"Chị ấy tỉnh rồi sao? "
Hắn bước chân nhanh đi vào cửa phòng, muốn xem cô như nào. Đồng Đồng cũng muốn đi vào nhưng y tá lại cản:"Xin lỗi cô! Tâm trạng bệnh nhân không tốt! Cô ấy không muốn gặp cô! "
Hàm Triết dừng chân nhìn Đồng Đồng sau lưng mình, ánh mắt nàng long lanh nhìn hắn. Nhưng hắn lại xoay mặt làm lơ bước đi đến giường bệnh với cô. Cánh cửa phòng khám đóng lại, Đồng Đồng thơ thẩn không hiểu gì đứng một mình ngoài phòng bệnh, vì cái gì lại không cho nàng vào? Tịch Nhã giận nàng sao?
Hàm Triết ngạc nhiên nhìn Tịch Nhã nức nở nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh khóc. Hắn nhìn các y bác sĩ ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, lòng nóng nảy hỏi:"Chị ấy sao vậy hả?"
"Chúng tôi xin lỗi! Cô ấy có thai hơn ba tháng rồi, nhưng cơ thể cô ấy suy nhược không được chăm sóc tốt, qua kiểm tra thấy được dường như cô ấy hay bị đánh, bên trong bị hành hạ tổn thương thân thể rất nhiều. Dường như cô ấy ăn uống không đều độ nhỉ? . Thai nhi rất yêu, không thể giữ được. Cô ấy đã bị sảy thai rồi! Dù lần này không bị xảy thai, thì cô ấy cũng không thể giữ đứa bé lại quá năm tháng đâu. Cô ấy cũng sẽ bị sảy thai từ bên trong mà thôi, khả năng để giữ được đứa bé lại tỉ lệ rất thấp. "
Tịch Nhã càng nghe càng nấc lớn lên, cô bấu lấy tay hắn đang đứng bên cạnh mình đáng thương nói:
"Triết... Hic....Huhu con... Con của tôi... Con của tôi... Huhu... Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Huhu... Con... Con tôi... "
***/
Chap 49:
Tịch Nhã nắm lấy tay của Hàm Triết đứng bên cạnh mình, bấu chặt vào da thịt anh nức nở khóc:"Con... Huhu... Hàm Triết con của tôi... Huhu tại sao lại như thế? Con của tôi... Huhu... "
Hàm Triết ngớ người ra nhìn bác sĩ, lại chuyển ánh mắt nhìn cô đang đau lòng níu kéo mình mà khóc. Cái gì thế này? Tịch Nhã có thai với hắn hay sao? Vì sao hắn chẳng biết gì thế hả?
Hắn còn đối xử tàn nhẫn với cô, khiến thân thể cô suy nhược ảnh hưởng đến thai nhi như thế. Hắn còn không chăm sóc tốt cho cô, không bảo vệ tốt cô để chuyện tồi tệ này xảy ra. Hắn đúng là khốn nạn mà chính hắn đã giết chết con của hắn rồi. Ông Trời ơi, hắn làm cái gì thế này chứ? Hết vu oan cho Tịch Nhã, làm khổ cô, giờ con hại chết con mình nữa chứ.
Đáng lẽ hắn phải nên đề phòng, nên biết làm tình sẽ dẫn đến có thai, cô và hắn còn không hề phòng bị gì cả khả năng có con rất cao. Sao hắn có thể bất cẩn như thế không nghĩ đến chuyện này trong thời gian dài chứ?
Nhưng khoan đã, dường như có điều gì đó không đúng, hắn nhướng mày hỏi bác sĩ:"Khoan đã! Có thai sẽ không thể hành kinh đúng không? "
Vị bác sĩ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, bà gật đầu trả lời:"Đúng rồi! Sẽ không thể có kinh! "
Hàm Triết xoay mặt lại, tức giận nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu hung dữ. Mấy hôm trước khi hắn nhốt cô, cô bảo cô có kinh nguyệt từ chối làm tình. Vậy bây giờ cái thai là như thế nào chứ?
Hắn không kiềm nổi tức giận bóp cổ Tịch Nhã trợn to mắt hét lên:"Tịch Nhã cô dám lừa tôi sao? Cô không có thai phải không hả? Rõ ràng lúc trước cô còn bảo cô có kinh nguyệt vậy làm sao có thai? Còn nữa... (hắn thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi) nếu đã có thai ba tháng vì sao kinh nguyệt không đều lại không đi khám hả? Cô lừa tôi phải không? Lừa dối lòng tin và sự dịu dàng tôi dành cho cô? "
Tịch Nhã bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của hắn, đôi mắt ngấn lệ đáng thương nhìn hắn. Lực tay hắn quá mạnh làm cô sắp ngưng thở rồi. Các y tá vội vã cản hắn lại, sợ sẽ thương tổn cô:
"Hàm tổng... Hàm tổng xin dừng tay! Hàm tổng đây là bệnh viện xin người đừng kích động quá, xin đừng ảnh hưởng đến tiểu thư đây. Cô ấy có thai là thật mà! Hàm tổng..."
"Ơiiii... "_hắn cố gắng thoát khỏi cơn mãnh thú trong mình, hắn đnag tổn thương cô thêm nữa, hắn không muốn điều đó. Nhưng hắn không muốn sự lừa dối, vì sao hắn cũng không biết. Hắn không muốn Tịch Nhã lừa dối mình. Hắn vội buông tay ra, hất mạnh những người cản mình làm họ té ngã, lớn tiếng với cô:
"Vậy chị giải thích cho tôi về chu kỳ kinh nguyệt điên rồ của chị cùng cái thai đi. "
Tịch Nhã run rẩy sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ, không ngừng ho sặc sụa. Nữ bác sĩ cũng thất kinh vội xoa xoa lưng cô, đập đạp nhẹ nhàng. Tịch Nhã khiếp sợ hổ dữ trong hắn bùng phát rơi nước mắt cô nói cùng hắn:
"Hàm Triết tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Huhu...huhu... Hic...tôi... Hic... Tôi thật không biết mình có thai, tôi có để ý đến chu kỳ kinh nguyệt của mình, nhưng mà...hic... Tôi thật sự không nghĩ tới sẽ có thai với cậu...huhu...tôi không nghĩ mình có con đâu. Vì tôi chủ quan không đi khám. Tôi nói dối là tôi có kinh vì tôi sợ việc phải làm tình với cậu, tôi rất sợ sự tra tấn của cậu. Tôi sợ đến mức chẳng còn biết gì nữa, ngoài sợ ra tôi không thể nào nghĩ cái khác hơn. Tôi suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi cậu mà thôi. Cậu luôn cho người giam cầm tôi, tôi muốn đi ra ngoài cũng khó, rất ít khi được đi. Tôi không có cơ hội đến bệnh viện làm sao tôi biết chứ... Hic...tôi xin lỗi! Thật sự tôi không biết mình có thai mà... Tôi là mẹ... Tôi đâu muốn mất con mình cơ chứ! Huhu... Tôi không muốn! Tôi không muốn!"
Hàm Triết đột nhiên thấy nhói mạnh ở lòng ngực khi nghe Tịch Nhã nói, chẳng lẽ hắn độc ác đến thế à, làm cho cô phải sợ hãi khờ khạo như thế. Ngay cả sức khỏe của mình cũng không để ý hay sao chứ? Hắn thật đối xử cùng cô tàn nhẫn lắm à? Làm tình với hắn đối cùng cô mà nói là cực hình?
Thật nực cười! Hắn không ngừng đánh đập cô, lăng mạ xúc phạm cô, tra tấn cô đủ loại hình, không cho cô nổi một ngày vui vẻ, lúc nào trên giường cũng xem như cô là món đồ mà phát triết. Giờ thì hắn lại đặt câu hỏi hắn có độc ác sao? Ngay cả hắn còn thấy nực cười mà. Vậy mà lúc nãy hắn còn trách cô, hắn đúng là khốn nạn mà.
Hàm Triết đá chân mạnh vào xe đẩy dụng cụ làm việc của bác sĩ, làm ai nấy đều giật mình sợ hãi. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt tối sầm nhìn xuống mặt đất nói:"Các người... Ra ngoài! Ra ngoài hết đi! Cút! "
"Dạ! Dạ! Chúng tôi xin phép Hàm tổng! "_các vị y bác sĩ vừa giúp đỡ cô qua cơn nguy hiểm giờ vội vã rời đi, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Họ nghe tiếng Hàm tổng hô mưa gọi gió, hung hăng như con hổ dữ ngoài xã hội hay thương trường từ lâu rồi. Nay được tận mắt thấy thật đáng sợ.
Khi tất cả mọi người ra ngoài hết, hắn nhìn Tịch Nhã co người lại né tránh mình thì tim như có ai bóp mạnh, thật đau đớn. Tịch Nhã ôm gối lùi sau vào tường, cô chà chà hai tay khi thấy hắn tới gần không ngừng mở miệng nói:
"Huhu Hàm Triết tôi xin lỗi! Xin lỗi đã gạt cậu! Nhưng mà...huhu... Hic...hic... Tôi thật sự không biết mình có thai mà! Huhu tôi không cố ý hại con mình đâu! Không cố ý hại chết con của cậu mà! Huhu... Tôi không có! Không có mà! Hic... Đừng đánh tôi! Làm ơn đừng đánh tôi mà! Tôi xin lỗi! Đừng đánh tôi nữa! Huhu..."
Hàm Triết ngồi trên giường kéo mạnh Tịch Nhã ngã vào lòng ngực mình làm cô bất ngờ, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô hôn xuống tóc cô, đôi môi mỏng bạc tình lại có thể thốt lên lời:
"Tịch Nhã... Tôi xin lỗi! "
Tịch Nhã đột nhiên ngưng khóc, cô tròn xoe mắt há mồm ngước mặt lên nhìn hắn. Là tai cô nghe nhầm à? Hàm Triết vừa nói xin lỗi cô sao?
"Hàm Triết cậu... "
Hắn đưa tay nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên mặt của cô hắn dịu dàng hỏi:"Chị có muốn có con không?"
"Tôi... "_Tịch Nhã run rẩy không biết trả lời như nào cả. Tại sao hắn lại hỏi cô như thế, hàm ý là gì vậy?
Hàm Triết thấy cô cứ ngẩn ra nhìn mình thì trong lòng có chút nặng nề. Ai nói mất con chỉ mình cô đau lòng chứ? Đứa bé cô mang cũng là con của hắn mà, làm sao hắn không đau lòng cho được chứ? Dù hắn có làm hổ dữ hắn cũng biết đến tình phụ tử mà.
Hắn hỏi lại cô thêm lần nữa, lần này lại thêm một câu khiến cô bất ngờ lại càng bất ngờ:"Chị có muốn có con lần nữa không? Có con với tôi! "
Tịch Nhã vẫn không thể tin được những lời mà hắn nói, sao hắn có thể nói như thế, rốt cuộc hắn suy nghĩ gì trong đầu vậy? Cô có thể nhìn thấy trên gương mặt hắn ẩn chứa sự đau buồn mất mát, đôi mắt kiên định như lại thăm thẳm khó đoán. Hắn cũng đau lòng vì đứa bé đã mất hay sao?
Cô vẫn không biết trả lời như nào chỉ biết ngập ngừng :"Tôi... Hàm Triết tôi..."
"Tịch Nhã ngoài tôi ra còn ai có thể cho chị đứa con hay sao? Chị chẳng lẽ không muốn có con? "_hắn vẫn rất kiên nhẫn hỏi cô, nhưng giọng điệu như khuyên nhũ, năn nỉ có chút dụ dỗ.
Cô thật sự rất muốn làm mẹ, cô còn chưa nhận được tin vui có con lại nhận ngay tin dữ con cô đã chết, cô thật không thể chịu nổi. Trên đời này đàn ông không thiếu, người có thể làm cô mang thai cũng không ít. Nhưng mà cô đã là người của hắn, thân thể đã thuộc về hắn ngoài hắn ra đúng là chẳng ai cho cô đứa con được nữa cả.
Nước mắt cô lại bắt đầu rơi, cô cứ để hai dòng lệ tràn trên mặt mình gật đầu với hắn:"Hàm Triết thật sự tôi rất muốn có con! Rất muốn! Huhu...nhưng con tôi...Con tôi đáng thương quá! Nó mất rồi! Hic... Tôi còn chưa biết được sự tồn tại của nó nữa...huhu... Làm mẹ như tôi thật tồi mà... Huhu... Con tôi thật đáng thương! "
Hàm Triết nghe cô nói trong tiếng nấc, dù cô lẩn tránh nhưng hắn có thể nghe ra là cô đồng ý. Đưa tay ôm lấy đầu cô, hắn hôn xuống đôi môi đang run rẩy của cô, không hiểu sao hắn không muốn nhìn Tịch Nhã khổ sở như này. Hắn không muốn cô bị tổn thương thêm nữa.
Cô ngạc nhiên bởi nụ hôn bất ngờ của hắn, vội nhắm mắt lại cảm nhận. Hắn chỉ đặt môi lên môi cô ngưng động không làm thêm biết gì nữa, như hành động trấn an cô.
Hắn rời khỏi đôi môi mềm mại của cô sau gần 5 phút quấn quýt, hắn nói cùng cô:"Đừng buồn nữa, nó cũng là con của tôi nhưng xem như là nó không có duyên với chúng ta đi. Là lỗi của tôi, đừng trách bản thân mình. Chúng ta sẽ lại có con thôi! Chị muốn bao nhiêu đứa cũng được! Tôi sẽ cho chị! "
Tịch Nhã cảm thấy trong lòng đỡ đi nặng nề, cô tựa vào ngực hắn. Đôi tay không tự chủ được mà nâng lên quấn lấy cổ hắn, ôm thật chặt, cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên. Lần đầu tiên cô có cảm giác này khi bên cạnh hắn:"Ừm..."
Đồng Đồng đứng đợi ngoài cửa khá lâu, lúc nãy các y tá bảo nàng không tiện vào nhưng giờ nàng rất sốt ruột, không kiên nhẫn được nữa bèn đưa tay đẩy cửa đi vào. Một màn thân mật bên trong làm lòng nàng khó chịu, bạn trai của nàng lại đang ôm âu yếm người con gái khác vỗ về. Mà người con gái kia cũng ôm rất chặt bạn trai nàng không buông:
"Triết... Chị Nhã... Hai người... "
#còn
Liệu Đồng Đồng có bỏ cuộc không hay lại trở thành nữ phụ ngôn lù?
Mong tác giả đại nhân đừng ngược con dân chúng em :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro