Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [43+44+45]

Nỗi Oan Giết Chồng
Chap 43:

"Ay da.. Đau quá! "

Tịch Nhã cựa mình một cái, đầu cô đụng trúng cái cầm của hắn, cô tỉnh ngủ nhăn mặt, mở mắt ra xoa đầu.

Hàm Triết nghe âm thanh cô buổi sáng không mấy vui vẻ vội tỉnh dậy, hắn nhíu mày hỏi cô:"Làm sao vậy? "

Tịch Nhã lườm hắn một cái, bộ hắn không cảm thấy đau hay sao chứ  mới sớm đã chọc cô giận:"Nè... Cằm cậu làm bằng sắt à? Đau chết tôi! "

Hắn đứng dậy bước xuống giường đi vào nhà tắm, cũng không thèm hỏi han cô. Tịch Nhã không hề khó chịu bởi hành động của hắn, ngược lại cô còn cảm thấy thoải mái hơn khi hắn như thế.

Hàm Triết bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, hắn nhìn cô một cái thật lâu rồi cất giọng khàn đặc nói:"Lâu nay chị không ủi áo cho tôi! "

Tịch Nhã nhướng to mắt lên nhìn hắn, hắn có bị ấm đầu không chứ? Là hắn bắt nhốt cô thì ủi đồ kiểu gì được, tay chân cô lại còn đau cơ mà?

Hàm Triết nhìn đôi mắt cô mở to hết cỡ thì hiểu cô đang muốn hỏi ngược lại hắn, hắn không nói thêm gì nữa bỏ đi thay đồ. Vì phòng hắn có cửa thông với phòng thay quần áo, nên chỉ cần mở cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng tắm là có thể qua được bên kia.

Vừa mở cửa ra hắn giật mình khi nhìn thấy Đồng Đồng đang ủi quần áo cho mình:"Đồng Đồng sao em lại làm việc này? "

Đồng Đồng mỉm cười nhìn hắn, tay nàng vẫn chăm ủi quần tây trả lời:"Chị Nhã thường ủi đồ cho anh như vậy, chị ấy bảo nếu không ủi anh sẽ không mặc. Nên hôm nay em bảo người hầu để em làm thay, ngủ tới sáng rồi ăn em cũng chán lắm. Cứ như vậy em thành sâu lười mất. "

Hàm Triết sững người một cái, hắn nhìn Đồng Đồng chẳng lẽ nàng không biết cô là chị gái mình sao? Cách nàng cư xử tử tế với cô, cả tình cảm mến mộ nữa chẳng lẽ chỉ là người dưng sao? Nàng không nhận ra chị mình à?

Không đúng! Nếu như Hàm Truy từng nói nàng hay vào phòng cô buổi tối, rồi khóc đi ra, vậy còn không giải thích được sao? Nhưng tại sao nàng lại né tránh không nhận chị? Mà căn bản Tịch Nhã cũng không nhìn ra được em mình sao? Hai chị em làm sao có thể như thế chứ?

Đồng Đồng thấy hắn cứ nhìn mình như thế, ánh mắt kiên định không lay chuyển, đôi lúc nhíu lại như suy nghĩ gì đó. Nàng rút phích điện, cầm áo vest và quần Tây tới đưa cho hắn:"Triết... Triết! Anh nghĩ gì thế? "

"À! Không có gì! "_Hàm Triết cầm lấy rồi xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Đồng Đồng cảm thấy buồn bởi sự hờ hững của hắn, sao dạo gần đây hắn cứ như vậy với nàng nhỉ? Nàng chăm xem hắn, ánh mắt hoảng hốt khi cánh cửa kia mở ra, hắn bước vào. Nàng vô tình bắt gặp nhìn ảnh một cô gái có dáng vẻ thân quen đang ngồi trên giường hắn vuốt tóc.

Nàng định bước theo hắn để xem như nào, thì cánh cửa đóng sầm lại và nàng chẳng thể gõ cửa. Người con gái ấy là ai? Tịch Nhã? Không thể chị ấy đang bị nhốt dưới hầm cơ mà, hắn rất ghét chị ấy sao có thể giữ chị ấy bên mình như vậy?

Mà bữa giờ động tĩnh dưới hầm vẫn yên lặng, không có gì cả, nàng cũng không thấy được mấy tên canh giữ. Chẳng lẽ đúng là cô được thả ra hay sao chứ?

Nhìn thấy hắn trở lại cô cũng rất bình thường, nhưng quần áo trên tay hắn thẳng thớm giống như mới ủi qua cô hỏi:"Ai ủi quần áo cho cậu vậy? "

"Chị hỏi làm gì? "_hắn quay lại lạnh lùng hỏi ngược cô làm cho Tịch Nhã cau mày không vui.

Hắn đành cất đi sự lạnh lùng để trả lời câu hỏi cho cô, bây giờ với cô hắn không thể lạnh mãi:"Là Đồng Đồng!"

Nghe đến cái tên ấy cô đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói:"Cô ấy rất tốt! Cậu tìm được cô ấy thì hãy trân trọng đi. Cô ấy là người con gái đáng được yêu thương!"

Hàm Triết liếc nhìn ánh mắt của cô, một sức hấp dẫn đến kỳ lạ, sự khen ngợi chân thật, cùng sự cảm mến xuất phát từ bên trong, không chút ghen tỵ, nụ cười xinh đẹp không phải biểu hiện kèm theo, điều này khiến cho cô trở nên có sức hút lạ thường. Một người con gái tội nghiệp nhưng lại không muốn người khác tội nghiệp như mình.

Giọng hắn trầm xuống, hắn hỏi:"Thế chị không đáng được yêu thương à? "

"Cậu đã từng yêu thương tôi chưa? "_Tịch Nhã đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này ánh mắt chẳng có gì, chỉ có hình ảnh hắn trong con ngươi long lanh xinh xắn. Một nụ cười xinh đẹp kéo dài khéo miệng hơn khi nãy bất chợt dành cho hắn.

Hàm Triết ngưng động cứng ngắt cơ thể bởi câu hỏi của cô. Hắn không ngờ cô lại dùng câu hỏi như thế để hỏi hắn:"Tôi... "

Hắn nhìn cô hồi lâu nhưng chỉ mở miệng phát ra một chữ, không hề nói thêm câu từ nào. Tịch Nhã dần tắt đi nụ cười trên gương mặt đầy sức sống buổi sáng, cô xoay mặt lại nói:

"Tôi đói rồi! Hôm nay cậu có mang đồ ăn cho tôi không? "

Hàm Triết vẫn ngớ người nhìn cô, hắn bị câu trả lời khi nãy làm cho mơ hồ. Hắn có từng yêu cô sao? Dường như chưa từng! Nhưng bản thân hắn không biết vì sao ngay lúc nãy cô hỏi hắn lại không muốn trả lời là chưa.

Tịch Nhã chờm người tới, cô không thấy hắn trả lời thì nghiêng mình nhéo hông hắn:"Nè... Tôi đói! "

"Đợi tôi thay quần áo sẽ mang đồ ăn cho chị! "_Hàm Triết xoay người hắn không biết đối diện với cô sao nữa. Đáng lẽ người xấu hổ là cô mới đúng nhưng sao bây giờ giống như là hắn vậy. Hắn lẳng lặng mà đi, trong đầu vẫn nhảy múa từng từ từng chữ của cô không dứt.

***
Chap 44: H+++

Đồng Đồng ở nhà cứ không yên suy nghĩ mãi về điều mình đã thấy sáng nay trong phòng của Hàm Triết, nàng thật không biết đó là ai nữa. Trong đầu giờ chỉ nghĩ đến Tịch Nhã mà thôi, ngoài chị ấy ra còn ai nữa chứ.

Đồng Đồng đi đến phòng bếp, nàng hỏi chị phụ bếp mà hay đưa thức ăn cho hai tên canh ngục:"Tiểu Ly bữa giờ cô có đưa cơm cho hai cậu canh ngục thiếu phu nhân không? "

Cô gái được gọi là Tiểu Ly lắc đầu cũng có chút hơi khó hiểu biểu hiện trên mặt trả lời:"Hai ngày nay không thấy hai cậu ấy lên lấy cơm ạ! Ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối đều không thấy. "

"Cô làm việc tiếp tục đi! "_Đồng Đồng dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi, nàng xoay người rời đi.

Bước chân lên cầu thang hướng đến phòng thay đồ của hắn, trên tay nàng cầm theo một con dao mini giấu ở trong túi áo. Đi vào trong phòng, nàng đóng cửa lại, đến đứng trước cánh cửa thông với thư phòng của hắn.

Không chút chần chừng hay hồi hộp, Đồng Đồng đút con dao mini vào trong ổ khóa cửa, nàng cố vặn, xoay chuyển con dao sao cho chốt cửa mở ra. Nhưng nàng loay hoay mãi một hồi mà chẳng làm được gì trả.

Sự kiên nhẫn gần sắp mất đi rồi, nhưng tay vẫn cố gắng không rời mà cầm dao vặn vặn. Lúc này đột nhiên từ phía sau lưng nàng vang lên một giọng nói làm nàng kinh hãi:

"Chị làm gì đó? "

"Ha... "_Đồng Đồng sợ hãi đánh rơi con dao xuống sàn, nhưng chính lúc trước khi dao rơi xuống đã vô tình may mắn mà mở được chốt cửa khó khăn kia cho nàng.

Đồng Đồng xoay mặt lại nhìn Hàm Truy đang đứng sau lưng mình, nàng liếm môi hít thở đều, chân đá con dao đi qua chỗ khác để cậu không thấy.

Hàm Truy nhìn dáng vẻ của nàng cứ như đang sợ hãi che giấu điều gì đó thì liền hỏi:"Chị làm gì trong này vậy? "

"À... Chị... Chị vào sắp xếp lại đồ vest cho anh Triết. Sáng nay chị ủi mà chị quên để vào tủ lại, nên bây giờ sang đây. "

Hàm Truy liếc mắt nhìn xơ một cái, đúng là có ba bộ đồ vest còn chưa được cất vào tủ. Đồng Đồng liền lên tiếng hỏi cậu ngược lại để tránh mình bị vào thế bí:"Vậy cậu vào đây làm gì? "

"Em đến để mượn một bộ đồ vest của anh Triết thử, tối nay em có party của bạn nhưng mà đồ vest lại để bên Mỹ cả rồi. Có vẻ là phải đi mua thôi, giờ nhìn đồ anh ấy to hơn em rồi. "_Hàm Truy nói chuyện rất tự nhiên không hề ngại ngùng hay che giấu bất cứ gì cả.

Đồng Đồng cười gượng gạo nàng gãi đầu nói:"Vậy hả? Thế cậu cứ đi mua đi há! Chị xếp lại đồ đây! "

Hàm Truy xoay người cậu gật đầu đáp lời cùng Đồng Đồng:"Ờ! Bây giờ em đi đây, kẻo chiều lại không kịp. "

"Bye cậu! "_Đồng Đồng đi qua cầm lấy những bộ đồ vest từ từ cất lại vào trong tủ ngăn ngắn cho hắn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu không nghi ngờ nàng.

[...]

Tịch Nhã bị hắn nhốt ở trong phòng như thế cô đúng thật rất là buồn chán, cũng chẳng được kéo rèm cửa xem ngoài kia như thế nào. Cô cứ ngồi trên giường ngủ cho đến chiều tối, hoặc là đọc sách trên kệ của hắn. Vì cô rất ít ăn nên buổi trưa cũng không cần có cơm làm gì.

Chẳng khác mọi ngày là mấy, cô cầm trên tay cuốn sách về kinh doanh của hắn rồi đọc. 18 giờ chiều bên tai cô đón nhận một âm thanh quen thuộc...cạch... Tiếng mở cửa ra, tiếng giày, hắn đã về.

Hàm Triết đi vào trong phòng hắn nhìn cô vẫn chăm chú đọc sách không thèm để ý đến mình thì buồn bực đi lại. Ngồi lên giường, bàn tay hắn vuốt ve đôi chân thon dài của cô, từ từ đi lên một đường thẳng vào trong khăn tắm cô quấn quanh người, vì không ra được bên ngoài nên cô cũng không có đồ để mà mặc.

Tịch Nhã vội vàng kẹp chân lại, nhăn mặt bỏ quyển sách xuống khi tay hắn chạm vào đụng đến nơi tư mật huyền bí của cô.

"Hàm Triết xin cậu đừng..."_cô thật sự vẫn còn sợ hãi không thể chấp nhận được cảm giác làm tình với hắn. Hiện tại cô còn không mặc đồ lót nên hắn chạm vào rất dễ.

Các ngón tay đang cà cà vào vùng mẫn cảm khiêu khích hai cánh hoa của cô rồi, dù cho là đang bị cô giữ lại. Nghe âm thanh yếu ớt của cô cầu xin mình, Hàm Triết nhếch mép cười một cái, hắn nhìn cô, nhưng đầu dần dần cuối xuống cắn lên bắp đùi của cô như một miếng bánh kem thơm ngọt làm cô đau đớn nâng chân lên rồi buông lỏng ra.

"Ư...đau... "

Hắn nhích lại gần cô tay còn lại bóp lấy cằm của cô, khiến mặt cô hất lên nhìn mình, môi cô chu ra. Hai cánh môi mỏng của hắn liền đè xuống môi cô, hắn đưa lưỡi mình vào trong hút lấy mật ngọt trong miệng cô. Bàn tay vẫn hoạt động phía dưới, tách hai cánh hoa ra, hai ngón tay lập tức đi vào trong. Cửa huyệt bị hắn trêu đùa nhiều lần dường như đã quen, co bóp giữ chặt hai ngón tay lại. Hắn cố tìm đến điểm G của cô theo trí nhớ, nhấn vào làm cho mật dịch cô tiết ra.

"Ư... Ưm... "

Hai ngón tay không ngừng đi dạo trong cửa huyệt của cô, làm đủ động tác khiêu khích các lớp thịt mềm mại. Hắn rút tay ra, lại đút tay vào cứ như vậy mà mật huyệt của cô hút lấy không ngừng. Cứ giống như bông hoa xinh đẹp đợi ong hút mật, hay nở ra rồi đóng cánh lại.

Mật dịch cô tiết ra càng nhiều, chảy ra ướt cả tay hắn, ướt ra cả ra giường. Hắn nhả môi cô ra, để cô tựa đầu lên vai mình không ngâm nga:"Ưm....đừng... Ư... Khó chịu...ân..."

Tịch Nhã ôm lấy cổ hắn, sự khao khát muốn nhiều hơn từ trong cơ thể cô dâng lên cao. Từng tế bào đều bắt đầu tê dại ham muốn gần cực độ, cô cắn răng đón nhận những điều sung sướng mà hắn mang lại cho mình:

"Ư...Ư... Ngô...Muốn... Muốn... Ư"

Hàm Triết bất ngờ khi nghe cô yêu kiều thỏ thẻ bên tai mình, hắn nhìn gương mặt vì thỏa mãn mà trở nên ửng đỏ có chút thẹn thuồng, gợi tình cực lớn khiến hắn không chịu nổi. Cô còn đáng ghét đến mức tay lôi kéo caravat của hắn, cởi lấy các cúc áo sơmi của hắn mò tay vào trong vuốt be ngực trần của hắn, hành động này thật to gan lớn mật. Cô không biết mình có bao nhiêu dụ hoặc giờ phút này, cự vật hắn đã sớm cương cứng lên rồi. Hắn cắn lên tai cô, giọng trầm thấp hỏi:"Tiểu dâm đãng, chị muốn gì? "

"Ư... Tôi muốn...muốn nhiều hơn...ư..."_Tịch Nhã hoàn toàn bị dục vọng điều khiển mà mất đi lý trí. Cảm giác sung sướng khắp cơ thể làm cho cô mê muội.

Cô không hề hay biết Hàm Triết đang nở một nụ cười gian xảo trên môi, tay hắn cầm điện thoại quay lại hình ảnh mê muội này của cô. Hắn làm động tác tay nhanh hơn, ra vào mạnh mẽ đưa cô lên đỉnh cao trào. Tịch Nhã quả nhiên bị đẩy lên cao, cô không chịu nổi cảm giác thỏa mãn dục vọng này:"Ơ....ư...ưm...mmm..."

Cửa huyệt cô siết chặt ngón tay hắn, co giật liên tục rồi thả lỏng ra. Mật dịch cũng theo đó mà chảy ra ướt drap giường cả, cô mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn, xoay vào cổ hắn mà thở dốc, tham lam hít lấy không khí. Cơ thể ưỡn ẹo trong tay hắn, được hắn ôm lấy, hắn hôn xuống trán cô một nụ hôn.

Bàn tay ướt đẫm mật dịch cầm lấy tay cô đặt lên cự long đang cương cứng của mình cách lớp quần, Tịch Nhã nhận lấy vật cứng nóng giật mình rụt tay lại nhưng bị hắn giữ chặt. Hàm Triết nhìn cô nói:

"Tôi đã thỏa mãn chị rồi chẳng lẽ chị không thỏa mãn tôi? "

"Tôi..."_Tịch Nhã trơ mắt ra nhìn hắn, cô lắc đầu nói:"Là cậu ép tôi! "

"Ép sao? Đây là ép! "_hắn lấy điện thoại mở lại video đã quay lúc nãy cho cô xem.

Tịch Nhã nhìn mình thật dâm đãng trong video hoảng hốt muốn giật lấy nhưng không  được, Hàm Triết trừng mắt với cô làm cô sợ hãi. Lần nữa hắn cởi khoá quần ra, trực tiếp đặt tay cô lên cự vật của mình, vừa dài vừa cứng làm Tịch Nhã xấu hổ.

Hắn rất tự nhiên nhìn cô bảo:"Vuốt ve nó đi! "

Tịch Nhã xoay mặt đi chỗ khác, cô chần chừng không muốn làm. Hàm Triết cắn xuống tai cô một cái làm cho cô cứng người lại, vội giữ lấy cự long hơi thả lỏng vuốt ve nó lên xuống. Động tác của cô thật hờ hững, qua cả mấy phút vẫn như thế thật gượng ép.

Hàm Triết tức giận, hắn bế cô đứng dậy, cô giật mình nhìn hắn. Hắn ấn mông cô lên vùng dưới của mình, cự long lập tức cắm vào hoa huyệt trơn mướt của cô làm cô la lên một tiếng:

"A! "

Hắn giữ lấy mông cô, vỗ mạnh một cái, cô co hai chân lên kẹp lấy hông hắn. Hàm Triết hài lòng cứ giữ tư thế này mà ôm cô đi vào phòng tắm, mỗi bước đi là mỗi cú chạm đụng đến tử cung cô làm cô vừa đau vừa thích:

"Ngô... Ân... "

"Chị dâu chúng ta tắm uyên ương nào! "

***
Nỗi Oan Giết Chồng
Chap 45:

😍😍😍700 like mai chúng ta đón sinh nhật Tịch Nhã bằng một bữa tiệc ngọt ngọt ngọt luôn nha 😍😍😍

Cốc cốc...

Hàm Triết cùng với Tịch Nhã ở trong phòng tắm, căn bản không nghe được âm thanh gõ cửa nôn nóng bên ngoài. Đồng Đồng đứng ngoài cửa, dù nàng mở được cửa thông vào phòng kia cũng chưa dám vào trong.

Nàng không biết hắn làm gì bên trong mà đã hơn hai ba tiếng rồi hắn vẫn chưa ra. Tịch Nhã được hắn bế ngồi lên giường, cô vẫn chỉ được mặc áo lông tắm mà thôi. Tay cầm khăn lau khô tóc, tai lắng nghe được âm thanh cất giọng nói cùng hắn:

"Hàm Triết có ai gõ cửa kìa! "

Hắn nhíu mày, quấn khăn tắm ngang hông thản nhiên đi ra mở cửa. Cạch. Đồng Đồng thấy hắn liền vui mừng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, nụ cười trên môi nàng chợt tắt.

Những vết cào xước trên ngực hắn vẫn còn mới, chứng tỏ là của ai đó vừa mới cào. Còn có cả dấu cắn trên cổ hắn, người ấy hẳn đã đạt đến cao trào rồi đây. Trong lòng nàng dâng lên cõi ghen tức dữ dội. Hắn luôn từ chối với nàng, né tránh đụng chạm nàng dù nàng là bạn gái hắn và hắn cũng rất yêu nàng.

Vậy thì vì cớ gì hắn không làm với nàng lại cùng người khác làm như thế? Chẳng lẽ hắn nuôi tình nhân ở bên ngoài hay sao? Không đúng, những lần nàng đến công ty đều thấy các thư ký của hắn là nam mà chẳng có thời gian rãnh nghỉ ngơi, hắn là người cuồng công việc lấy đâu ra thời gian chăm sóc nhân tình chứ?

Huống hồ những vết trầy xước còn đang dính vài giọt máu trên ngực hắn, người đó chính xác là đang ở đây rồi? Là ai cơ chứ?

Hàm Triết khó chịu bởi ánh mắt dò xét của Đồng Đồng hắn lạnh lùng hỏi nàng:"Có chuyện gì? "

Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn hắn, nàng cảm nhận được sự lạnh nhạt xa lánh của hắn đối với nàng trong thời gian qua. Gương mặt bắt đầu trở nên buồn bã, tội nghiệp nàng hỏi:"Triết... dạo này anh bị sao vậy? Anh rất ít quan tâm em! Không giống như trước nữa!"

Hàm Triết đưa tay xoa đầu nàng, dù hắn biết được sự thật, biết được con người nàng như nào nhưng vẫn không muốn ghét nàng hay giận nàng. Dù gì nàng và hắn cũng có khoảng thời gian dài bên nhau và yêu thương nhau cơ mà:"Anh bận! Anh không có nhiều thời gian rãnh! "

Đúng là hắn bận thật, nàng biết. Nhưng nàng cũng biết hắn đang che giấu điều gì đó. Nàng áp người vào cơ thể hắn chắc của hắn, ôm chặt hông hắn xướt mướt nói:

"Anh đừng để em hằng đêm phải cô đơn trên chiếc giường rộng lớn có được không? Anh bảo em về đây anh sẽ cho em tình thương mà. Hàm Triết vì sao anh vẫn không chạm vào em vậy? Anh vẫn còn chê em sao? "

Nhìn gương mặt đáng thương của nàng đang ngước lên nhìn mình, hắn có chút thương xót đưa tay nựng má nàng:"Không có! Anh sao chê em dơ bẩn được chứ? Anh chỉ muốn chạm vào em khi em là vợ anh thôi! "

Nghe Hàm Triết nói như thế trong lòng Đồng Đồng đột nhiên đánh trống reo mừng, nàng cảm thấy ấm lòng và yên tâm vô cùng. Nhưng vẫn muốn hắn chính miệng xác định lại lần nữa:

"Hàm Triết anh...anh nói gì vậy? Anh muốn cưới em sao? Dù em không còn nguyên vẹn? "

Hàm Triết im lặng trước câu hỏi của Đồng Đồng, hắn nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng trước mắt nhưng vẫn không có chút lay động nào trong trái tim. Hắn tự hỏi hắn vẫn còn muốn cưới nàng sao? Sau khi tất cả sự thật gần như đã quá rõ rồi.

Hắn còn giữ Tịch Nhã, cầm giữ thân thể của cô ấy. Hắn còn muốn gì nữa? Hắn muốn gì ở Tịch Nhã ngay cả hắn cũng không xác định được ngay giờ phút này. Đối với hắn bây giờ trong tư tưởng cô chính là ân nhân thật mà thôi, còn mọi thứ khác hắn không có nghĩ đến và nếu nghĩ cũng chẳng biết nghĩ như nào.

"Đồng Đồng điều đó em còn phải hỏi lại nữa sao? Chúng ta đã dự định lâu rồi mà? "_đó chỉ là một câu nói cho qua loa của hắn mà thôi.

Đồng Đồng gật đầu vui vẻ nàng thả hắn ra, đứng lùi lại một bước nói:"Em vui lắm! Hàm Triết này ngày mai chắc em về thăm ba mẹ rồi. Em về thành phố A này ba mẹ không hề biết, cũng mấy ngày rồi. Giờ bị ba mẹ phát hiện em kết thúc khóa học về nước, em cũng nên về thăm họ. "

"Ừ! Em cứ đi đi! "

"Vâng ngày mai em sẽ đi! "_nàng cố rướn chân làm ra vẻ như không có gì nhưng lại lén liếc nhìn vào phòng hắn, nàng chẳng thấy gì cả. Bèn cười gượng gạo:"Ờ... Tối nay về ngủ với em có được không hả anh? "

Hàm Triết trầm mặt xuống, hắn đoán nàng đã có nghi ngờ rồi, nhưng lại coi như chẳng phải việc lớn đáng lo ngại, không chút quan tâm nói:"Tối nay anh có chút tài liệu cần xử lý, không qua được. "

Đồng Đồng lại thất vọng gật đầu, nàng thở dài tay nãy giờ đút trong túi áo ngủ chợt rút ra. Nàng tạm biệt hắn rồi rời đi, theo tay nàng có tấm hình rơi xuống đất. Hàm Triết nheo mày vội bắt lấy nó, dường như nàng phát hiện ra gì quay lại nhìn hắn nhưng hắn đứng nghiêm túc lại như không có gì:"Quên gì à? "

"Không... Không có gì! "_nàng lắc đầu cười gượng đáp lời hắn.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hắn quay lưng vào trong phòng, nhìn tấm hình cũ kỹ mình vừa nhặt được, cũng là hai cô bé như Hàm Truy từng đưa cho xem. Nhưng có điều kiểu chụp, quần áo, và quang cảnh khác nhau.

Hắn nhìn phía dưới góc hình là con số gì đó, ở bên mỗi cô gái đều có. Hắn nhíu mày nhìn vào góc chỗ bên của Tịch Nhã, mấp máy môi:"25/9?"

Hắn khó hiểu đi vào trong phòng, ném bức hình đó về phía bàn làm việc của mình. Tịch Nhã nhìn hắn đi đến có chút tò mò hỏi:"Đồng Đồng đến có chuyện gì à? "

"Không có! Mà nè..."_hắn nhìn cô có chút ngưng lại, sau đó cất tiếng hỏi:"Chị sinh ngày bao nhiêu? "

Tịch Nhã ngạc nhiên bởi câu trả lời của hắn, cô mở to mắt trả lời:"25/9! Sao vậy? "

Hàm Triết cúi người lấy điện thoại để trên tủ nhìn vào ngày tháng hiện trên màn hình, hắn ngước mắt lên nói:"Vậy là ngày mai sinh nhật chị sao? Có muốn quà gì không? "

"Hả? "_Tịch Nhã lại thêm một phen khiếp kinh nhìn hắn, giống như hắn lại biến hình thành người khác vậy. Hàm Triết mà lại có thể quan tâm đến sinh nhật của cô hay sao chứ?

#còn
Còn má Đồng Đồng chưa biết thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro