Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [38+39]

Nỗi oan giết chồng
Chap 38
Tịch Nhã khó hiểu nằm trên giường cô lăn qua lăn lại chẳng hiểu sao hôm nay đột nhiên Hàm Triết lại diệu dàng như thế? Dịu dàng từ trong ánh mắt, không hề lạnh lùng như trước kia.

Cô không mong hắn sẽ đối tốt với mình, bấy lâu nay chưa một lần hắn tử tế với cô, cô sớm quen rồi vậy thì chờ mong để làm gì. Cô chỉ cần hắn đừng hành hạ cô nhiều quá, cho cô được bình yên là đủ. Hắn ghét cô cũng được, hận cô cũng được, chỉ cầu cho cô yên ổn là được rồi.

Hàm Triết trở lại với khay cháo nóng cùng ly sữa tươi trên tay, hắn mang đến để trên giường cho cô. Ngại phải đúc cô ăn nên nhét muỗng vào tay của cô:"Ngồi dậy ăn đi! Cháo rất ngon! Là món chị thích đấy! "

Cô vẫn nằm đó không nhúc nhích, khay cháo hắn để bên cạnh cô, cô không muốn nhìn. Tịch Nhã đặt lại chiếc muỗng vào trong khay mà hắn đã mang lên, giọng khách sáo nói:

"Tôi không dám nhận lòng tốt của cậu! Cậu mang đi đi! "

Hàm Triết nhìn cô bằng ánh mắt có chút lay động, không thể cứng rắn nổi. Tại sao cô lại từ chối hắn chứ? Chẳng lẽ cô ghét hắn lắm hay sao? Hắn đối tốt với cô,  cô còn không muốn, cô muốn gì? Ánh mắt hắn hiện lên tia thất vọng, bỗng chốc vụt tắt Tịch Nhã không thể thấy.

Hắn bưng tô cháo lên tay, lấy muỗng múc lên thổi gọi cô dậy, giống như nài xin:"Phù... Chị dậy ăn đi! "

"Không ăn! "_Tịch Nhã nhất quyết từ chối hắn, cô quay mặt ra cửa sổ, không muốn nhìn thấy hình ảnh lạ lẫm của hắn lúc này.

Hàm Triết để muỗng cháo cẩn thận đã được thổi nguội vào tô, hắn nắm tay cô kéo dậy:"Ngồi dậy ăn đi! Nhanh nào! "

Tịch Nhã khó chịu bởi vì sự thay đổi bất ngờ này của hắn, cô thà hắn thô lỗ với mình đi, còn hơn là như này cứ không bình thường. Cô xoay mạnh người lại, tức giận hét lên với hắn, khuỷu tay cô lần này đụng vào tay hắn bưng cháo, đổ cả bát cháo ra sàn nhà, tô vỡ.

"Đã bảo không ăn mà... Ơ..."

Tịch Nhã lúc này mới hoảng sợ nhìn sàn nhà dính dơ bẩn đầy mảnh vụn, rồi chuyển mắt nhìn sắc mặt hắn bắt đầu không tốt, đôi lông mày đã nhíu lại rồi, cô run run nói:

"Tôi... Tôi không cố ý đâu! Để tôi dẹp! "

Tịch Nhã vội bung chăn cô muốn leo xuống giường dọn dẹp, dù cô muốn hắn thô bạo với mình cho cô không bỡ ngỡ, nhưng cô cũng sợ lắm, cô sợ đau. Nhưng cô chỉ mới nhún mình lên thì bàn tay cứng rắn của Hàm Triết đã giữ cô lại, hắn bóp rất chặt. Tịch Nhã có thể nhìn thấy rất siết tay mình, những đường gân tay nổi lên thật đáng sợ, đây mới là hắn.

Hàm Triết nãy giờ không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi bát cháo đã vỡ. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cô, rồi dần trở nên cứng ngắc. Hắn nhỏ giọng lên tiếng, không muốn làm cô sợ:

"Để tôi dọn! Chị uống sữa đi! "

Hàm Triết đứng dậy, hắn xoăn tay áo lên, khom người xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, thu dọn cho sạch những chỗ cháo văng ra. Tịch Nhã nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt trợn to, tay cầm ly sữa lên, đưa tới miệng vội vã uống.

Cô không ngờ được là Hàm Triết có thể ngồi xuống vì cô mà dọn dẹp, hắn có thể vì cô mà đánh mất sự cao ngạo như vậy hay sao chứ? Hắn không hề trách cô, còn dịu dàng đến như vậy. Chẳng lẽ đây không phải Hàm Triết hay sao?

Hắn đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút lạnh lùng, cũng khó tránh khỏi, hắn không thể thay đổi nhanh được cách nhìn với cô, như này đã quá lắm rồi:"Xong chưa? "

Tịch Nhã nghe hắn hỏi, ngẩn ngơ vài giây, sau đó cô vội giật đầu đặt ly sữa lên khay đưa khay cho hắn. Hàm Triết cầm lấy khay cô đưa, bàn tay hắn chạm vào bàn tay cô. Giống như có nguồn điện xẹt qua nhanh chóng, hai người hoàn toàn không thể rụt tay lại ngay lúc đó được. Tịch Nhã nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ sợ hãi, hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt thân quen, nhẹ nhàng.

Cô rụt tay ra, xoa xoa tay mình cúi đầu nhìn chăn drap không dám nhìn hắn nữa. Hàm Triết rời đi, nhưng được hai bước hắn quay lại hỏi:"Chị có muốn ăn bát cháo khác không? Có lẽ bát này không hợp khẩu vị nhỉ? "

Hắn nhớ lại Đồng Đồng từng đưa hắn xem tờ giấy khám bệnh của cô, cô bị mất đi vị giác tạm thời, có lẽ vì thế mà chán ăn. Hắn cũng không biết phải chăm người bệnh như nào cả, đặc biệt là người ghét mình.

Tịch Nhã sợ lại làm hắn giận, cô nuốt nước bọt trả lời đại câu hỏi quan tâm của hắn:"Cậu mang cho tôi bát cháo thịt bằm đi! "

"Ừ! "_hắn nhàn nhạt đồng ý với cô. Tuy ngoài mặt không tỏ ra như nào, nhưng bên trong hắn lại rất vui. Cô chịu ăn là tốt rồi, dù hắn biết là miễn cưỡng.

Cô gái này có lẽ chịu cứng không chịu mềm rồi, nếu đã thích cứng như thế, chi bằng hắn đừng cố mềm với cô là được. Hắn chỉ muốn dịu dàng, tử tế với cô thôi, để không quá day dứt tội lỗi. Nếu cô không cần thì hắn cũng không muốn giả dối như vậy.

***
Chap 39:

Hàm Triết trở vào phòng lại với bát cháo trên tay, cũng không hiểu hắn lấy cháo như vậy có ai nghi ngờ không nữa. Tịch Nhã đã ngồi ngay ngắn trên giường đợi ihắn, thấy hắn vào, đặt khay cháo lên giường cho mình, thì cô liền cầm muỗng lên để mà múc ăn.

Nhưng mà dường như do bị treo hai tay lên trần nhà, nên bây giờ cổ tay cô hơi đau, và yếu, cô không thể cầm muỗng được. Dùng hai tay cầm muống rất khó ăn, không thuận đưa lên miệng như là ly sữa.

Hàm Triết nhìn cô như thế, loay hoay mãi mà không ăn được cháo, cứ cầm lên thì muỗng lại rơi xuống. Hoặc là đã đặt vào bát múc cháo lên rồi kết quả, cũng rơi lại khay, văng cháo lên mặt cô.

Hắn ngồi xuống giường, lấy khăn tay trong túi mình ra lau những vệt cháo trên mặt cho cô. Tịch Nhã trợn mắt nhìn hắn, cô im lặng bất động ba giây. Hắn cầm lấy muỗng cháo, múc một muỗng đầy đưa lên miệng cô, nhướng mắt ý bảo cô há mồm.

Tịch Nhã phối hợp mở miệng ra ngậm lấy cái muỗng cháo, cô cũng chỉ đành để hắn đút mình thôi. Nhưng mà, Tịch Nhã lập tức nhăn mặt há mồm ra thở. Hàm Triết kinh ngạc nhìn cô, hắn đưa tay rờ bát cháo, cảm giác nóng từ thành bát truyền đến, lòng bàn tay. Hắn vội đưa tay mình tới trước mặt cho cô nhả cháo nóng ra. Tịch Nhã nhả lại vào tay hắn, nóng như thế nuốt xuống có mà chết cô.

Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó trở lại đút cháo cho cô. Lần này cẩn thận hơn thổi nguội, còn nhấp môi thử có nóng không rồi mới cho cô ăn:

"Nguội rồi! Há mồm! "

Tịch Nhã lần nữa ngậm lấy muỗng cháo, lần này có vẻ đỡ hơn, hơi hẩm ấm. Cứ như thế mà hắn đút cô hết bát cháo, nhìn cô no bụng lắc đầu trong lòng hắn liền vui vẻ. Cũng không hiểu tại sao lại vui nữa, chắc vì cô chịu ăn uống thôi. Hắn cứ sợ cô sẽ cự tuyệt mình, làm lơ mình, như thế hắn cũng không biết sao mà bù đắp cho cô.

Tịch Nhã thấy hắn cứ nhìn mình như thế, cô ngại ngùng mở miệng gọi:"Này..."

Hàm Triết tự nhiên nhìn cô, không chút lúng túng khi bị cô phát hiện ánh mắt mình cứ dán trên cô, hắn hỏi:"Làm sao? "

"Tôi muốn về phòng tôi ngủ! "_Tịch Nhã không thích ở lại phòng của hắn như này chút nào. Chẳng phải trước kia hắn bảo ghét cô ở trong phòng của mình sao? Ghét cô làm gdơ giường hắn, vậy sao giờ lại để cô ở đây, ân cần chăm sóc như vậy? Như này làm cô thấy khó chịu, không quen.

Hàm Triết nhíu mày thể hiện sự không vui trên mặt, hắn đứng dậy bưng khay cháo lên nói với cô:"Chị cứ ở đây đi!... Ngủ trên giường tôi cũng được, không sao! Mệt thì nghỉ ngơi đi! Tôi đi làm đây! Chiều tôi sẽ về với chị! "

Hắn xoay người thong thả rời đi, không có chút gượng gạo nào giống như mọi thứ hắn làm sáng giờ đều là việc thường ngày đã quen vậy, nhưng người trên giường thì lại nhăn mặt không ưa. Còn thêm câu nói cuối cùng cứ như là dặn dò cô yên tâm về điều gì đó, thật khó hiểu.

Hắn đóng cửa lại, Tịch Nhã ngồi trên giường muốn ném cái gối đi, nhưng lại thấy chỉ có một cái nên cô đành giữ lại bực bội nói:

"Ai cần chờ cậu về với tôi! Đồ điên!"

Hàm Triết khóa cửa ngoài để tránh người ở trong đi ra, mà cũng để tránh ở ngoài đi vào. Đồng Đồng từ phòng ngủ đi ra thấy hắn mang khay cháo trên tay, nàng ngạc nhiên hỏi:

"Triết... Buổi sáng vui vẻ! Ừm... Anh bị làm sao à? Sao lại ăn cháo? "

Hàm Triết trả lời nàng, chẳng để hở chút sự chi cho nàng nghi ngờ:"Lạt miệng, anh không nuốt nổi mấy thứ kia."

"À... Anh không uống cà phê à? "_Đồng Đồng cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường hắn chỉ uống cà phê đi làm thôi mà.

Hàm Triết cảm thấy Đồng Đồng cũng quá nhạy bén rồi, hắn lại rất thản nhiên trả lời nàng:"Hôm nay anh không muốn uống, hôm qua có khó chịu, đau bụng một chút, nên sáng nay có nhờ dì Hà nấu cháo hộ anh. "

Đồng Đồng không có gì để hỏi nữa, nàng mỉm cười bưng khay cháo cho hắn:"Vậy à... Anh đó... ngày nào cũng thế, cứ bỏ bữa. Sáng thì cà phê, trưa lại ăn ít bánh mì, chiều tối lại không ăn gì cả, không khó chịu trong người mới lạ đấy. Hên là chưa đau dạ dày, lần sau nhớ ăn uống đều độ vào."

Nghe Đồng Đồng nói như thế, hắn đột nhiên nhớ đến Tịch Nhã. Mỗi lần trước cô đều làm bữa sáng cho hắn, nhắc hắn ăn sáng rồi đi làm, nhưng hắn toàn hất đổ, không thì làm lơ. Cô lại vẫn kiên nhẫn buổi tối đợi hắn về, làm cơm canh nóng mang lên cho hắn, nhưng mà... Chính hắn đã hất đổ sự quan tâm của cô thêm nhiều lần như thế nữa.

Hàm Triết lắc đầu, hắn đi xuống lầu cùng với Đồng Đồng. Lần này thì Hàm Truy từ nhà bếp đi ra, cậu nói cùng hắn:"Em nói vậy rồi mà chẳng lẽ anh không có ý định thả chị Nhã ra sao? "

Sáng nay cậu cứ nghĩ anh trai mình sẽ thả Tịch Nhã ra nhưng cậu không ngờ, đến phòng cô xem thì vẫn trống không, mà tầng hầm thì vẫn khóa cửa thắp đèn như cũ, chứng tỏ vẫn có người ở trong.

Hàm Triết không thèm để ý, hắn lướt qua, hất mạnh vai Hàm Truy đi thẳng ra cửa chính để đi làm. Hàm Truy chạy theo hắn, cậu chặn trước mặt hắn nóng nảy hỏi tiếp:

"Rốt cuộc anh bị gì chứ? Sao lại bắt chị ấy chịu cái mà chị ấy không làm? "

Hàm Triết nhìn Hàm Truy hờ hững trả lời:"Vì anh ghét cô ta! Lý do như vậy đủ chưa? "

Hàm Truy á khẩu không biết giờ hỏi thêm như nào nữa, ghét cô? Cô làm gì để hắn ghét chứ? Cô đã cứu hắn cơ mà, cô chẳng làm gì có lỗi cả. Vậy tại sao lại ghét?

Hàm Triết lên xe rời đi, Đồng Đồng đi ra trong lòng lo lắng hỏi Hàm Truy:"Truy em đã nói những gì với Triết để anh ấy thả chị Nhã vậy? "

Hàm Truy nghe câu hỏi của Đồng Đồng, cậu nhận ra sự lo lắng trong đó, kèm chút ích kỷ thì phải. Chính nó, là ích kỷ, sợ hãi sự thật, không sai vào đâu được. Ánh mắt giận dữ cậu nhìn Đồng Đồng, đưa tay đẩy mạnh nàng ngã xuống đất quát:

"Chị tránh ra đi! Tất cả là tại chị hết! "

Đồng Đồng trợn to mắt nhìn Hàm Truy nói lời đó rồi bỏ đi vào trong nhà, nàng nắm chặt tay, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi điều gì đó. Nàng quên cơn đau, đứng dậy phủi tay, ngực phập phồng đi vào nhà.

#còn
Tác giả nói rằng truyện còn dài và ngược Nhã còn dài hơn 😀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro