Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [36+37]

Nỗi oan giết chồng
Chap 36
"Em còn chuyện nữa phải nói! Đó là về cái chết của anh Trác, không phải chị Nhã gây ra và... Anh ấy cũng không hề chết!"

Hàm Triết không tin được những lời vừa lột vào tai mình, hắn ngước mắt lên ánh mắt giận dữ nhìn Hàm Truy. Tại sao hắn đường đường khôn ngoan như thế, hùng hổ trên thương trường, gầm thét ai ai cũng phải sợ. Vậy tại sao những chuyện như này hắn lại không biết, lại bị qua mặt như vậy cơ chứ?

Hắn nổi gân xanh trên trán, nóng giận bị đẩy lên cực độ hét lớn:"Rốt cuộc còn chuyện gì các người giấu tôi nữa hả? Sao lại để tôi làm chuyện có lỗi với Tịch Nhã như vậy chứ? Cô ấy gây thù oán với các người à? Đồ khốn! "

Hàm Truy hơi run sợ bởi sự kích động dữ dội của Hàm Triết, cậu nuốt nước bọt xuống, lùi ra sau một bước, ánh mắt dè chừng chần chừ nói:"Lúc cưới chị Nhã về anh ấy rất đau khổ khi biết anh đã cưỡng bức chị ấy, nhưng anh ấy không thể làm gì khác, ngoài việc tự dằn vặt bản thân mình, chấp nhận không đụng vào chị Nhã. Nhưng chỉ một tuần sau đó, anh ấy phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, chỉ sợ bản thân mình xấu xí, tàn tạ, ảnh hưởng đến chị Nhã. Cộng thêm sự bi quan rằng mình sẽ chết, anh ấy đã không thể nào có thể ở lại đây thêm nữa. Việc anh ấy lựa chọn ra đi và đổ oan cái chết của mình lên Tịch Nhã đã đầu độc, nhầm mục đích anh sẽ hận chị ấy, đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Nhưng anh ấy đã tính toán sai rồi, anh càng hận chị Nhã bao nhiêu là càng giữ chị ấy bên mình bấy nhiêu. Chị Nhã lại càng phải khổ với những việc mình không làm đến cùng cực thể xác cùng tinh thần. Bây giờ anh ấy đang ở Mỹ để điều trị bệnh, phải rất khó em mới khuyên được anh ấy chữa trị, cũng may là chưa đến giai đoạn cuối đó. "

Nghe xong mọi chuyện mà lâu nay mình bị qua mặt, Hàm Triết lỗ tai bùng bùng, hắn ngã ngồi lại trên ghế gỗ, mặt đờ đẫn không thể ngờ được. Một màn kịch quá mức hoàn hảo lâu nay hiện lên trước mặt hắn, vậy mà, tất cả, tất cả hắn không biết, nó còn biến hắn trở thành tội ác đối với một cô gái vô tội nữa.

Hàm Truy thấy hắn như vậy, trong lòng giống như cất đi gánh nặng, sự giả dối mà lâu nay mình che đậy, khiến cho Tịch Nhã phải khổ, cậu hy vọng sau việc này cô sẽ được sung sướng, được bù đắp. Giọng nói có chút trầm xuống van lên lần nữa:

"Anh định như nào với chị Nhã? Bây giờ anh có làm gì cũng chả đủ để bù đắp cho chị ấy cả. Anh có thể chữa lành những vết thương thể xác của chị ấy bằng tiền, bằng quyền lực của mình. Nhưng chẳng mua nổi loại keo nào dán cho lành những vết thương trong tâm hồn đơn thuần thiện lương của chị ấy cả. Anh còn định oán trách anh Trác về chuyện của Đồng Đồng đến bao giờ hả? Đó là chuyện ngoài ý muốn cơ mà? "

Hàm Triết đưa tay lên trước mặt, chỉ về hướng cửa không nhìn Hàm Truy gằn giọng cứng rắn nói:"Ra ngoài! "

"Anh... Nhưng... "

"Cút! "

Đó là lần đầu mà Hàm Triết nói ra từ đó với em trai mình, cùng với giọng điệu tức giận không thể tả được, ánh mắt đỏ ngầu lên xoay mặt nhìn Hàm Truy. Cậu thanh niên còn non nớt này run rẩy, nãy giờ cậu đang trên thế của Hàm Triết nhưng sao bây giờ lại như này? Cậu luyến tiếc như còn muốn làm gì đó, nhưng bây giờ phải xoay người rời đi.

Hàm Triết đợi em trai mình đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi hắn mới bộc phát lửa giận trong người ra. Bây giờ nếu ai đứng trong phòng có thể lắm sẽ cảm nhận được khí nóng khủng khiếp mà hắn tỏa ra.

Gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt vẫn như cũ đỏ, môi mỏng run run, hai tay nắm thành nắm đấm hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất rồi hét lên:

"A! Tại sao? "

[...]

Két...

Cạch... Cạch... Cạch...

"Ơ thiếu gia sao cậu ở đây? Đã khuya rồi mà? "_hai tên hầu canh cô giật mình khi nghe tiếng bước chân, họ sững sờ khi nhìn thấy hắn. Nhìn đồng hồ trên tay mình đã 12 giờ rồi thì khó hiểu hỏi.

Hắn không trả lời, giữ gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ lướt qua hai tên đó, làm họ sợ hơn gặp ma đêm khuya.

Đi vào trong căn phòng giam tối đèn, hắn nhìn thân thể mỏng manh của người con gái ấy đang treo lơ lửng trên trần nhà, ánh mắt nheo lại, trong lòng hoàn toàn không còn cảm giác.

Hai tên hầu nhìn hắn chẳng biết muốn làm gì, họ bèn lên tiếng:"Thiếu gia bọn tôi đã làm theo lời cậu dặn, bỏ đói bỏ uống cô ấy ba ngày qua, mỗi tối đều ngâm nước lạnh, treo cô ấy lên không trung như thế. Bọn tôi không hề làm sai lệnh cậu dặn. "

"Hạ dây! "_hắn vẫn không rời mắt khỏi cô, giọng nói chán ghét ra lệnh.

"Dạ? "_một tên người hầu lên tiếng hỏi lại.

Hắn đá mạnh cái ghế gần đó vào vách tường, khiếp sợ hai tên hầu kia run rẩy, âm thanh ớn lạnh tăng lên gấp bội:"Các ngươi điếc à? Hạ dây! "

Họ vội vã cầm cái điều khiển hạ thân thể Tịch Nhã xuống dưới đất. Hàm Triết bất ngờ ôm lấy thân thể đã sớm mềm nhũn của cô, hắn không nhìn mặt cô, mà gấp gáp cởi bỏ dây trói trên người cô. Cảm nhận sự lạnh lẽo trên da thịt cô, ôm chặt cô trong lòng xoay người rời đi. Hai tên hầu nhìn mà khiếp đảm, họ quay qua nói với nhau:

"Mày có nghĩ giống tao hay không vậy? "

"Tao nghĩ... Mày nghĩ... Chẳng lẽ thiếu gia định đi chôn sống thiếu phu nhân trong đêm hay sao? "_sống lưng bắt đầu lạnh dần, hai người rùng mình tắt đèn trong phòng giam vội chạy đi theo hắn.

***
Chap 37
Hai tên người hầu vội vã chạy theo hắn, lấy hết can đảm cản trước mặt của Hàm Triết không cho hắn đi lên cầu thang.

Hàm Triết nhíu mày ánh mắt rét lạnh nhìn hai tên hầu, bọn chúng run rẩy lắp bắp nói cùng hắn:"Thiếu... Thiếu... Thiếu gia...Chúng tôi làm việc cho cậu nhiều năm qua rồi, có thể xử lý nhiều người không nghe lời cho cậu. Cũng đã hành hạ thiếu phu nhân như lời cậu dặn bảo, nhưng mà chúng tôi không thể... Không thể nào để cậu chôn sống,... Chôn sống thiếu phu nhân được, như vậy rất mất tính... Tính người."

Hàm Triết nghe hết câu của tên người hầu nói, chẳng thèm trả lời chen vào giữa hai tên đó mà đi. Bước chân hắn không đi ra cửa mà là đi lên lầu, hai tên hầu ngớ người nhìn theo.

Hàm Triết đi được nửa thì nhìn xuống dặn hai tên hầu kia, giọng điệu không to không nhỏ đủ nghe:"Khóa cửa lại như bình thường, các ngươi tạm thời về quê nghỉ phép đi, không được nói với ai là Tịch Nhã được thả ra biết chưa? "

Trong lòng vừa mừng vừa lo, thiếu gia cho họ nghỉ phép thật sao, nhưng mà thiếu phu nhân, ngài ấy lại định làm gì nữa đây. Họ căn bản cũng không dám hỏi.

Hàm Triết ôm cô đi vào thư phòng của mình, vào trong phòng ngủ sau tủ rượu. Bên trong này gần như giống phòng ngủ thật sự, có giường êm, nệm ấm, có máy điều hòa, có tủ quần áo và nhà vệ sinh. Bởi thói quen hay ngủ ở phòng làm việc nên hắn đã làm cho mình căn phòng nhỏ như thế để nghỉ ngơi, dù không gian có chút chật hơn.

Hắn ôm Tịch Nhã vào phòng tắm để cô vào bồn, pha nước nóng cho cô, lấy một ít cánh hoa hồng cùng xà phòng để vào bồn. Hắn xoăn tay áo lên ngồi xổm xuống bắt đầu tắm cho cô.

Hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng, hắn không nhìn mặt cô, nó đã ửng đỏ lên lúc nào không biết. Cô không hề mở mắt ra, trong cơ mơ màng ưm nhẹ một cái nhíu mày. Làm cho Hàm Triết tưởng cô thức dậy liền quay mặt nhìn.

Hắn nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô, hai má gầy gò hóp vào, đôi môi tím tái không còn màu đỏ nữa, khóe mắt có thể thấy cô đã khóc rất nhiều vẫn còn những đường dài nước mắt trên mặt.

Lòng ngực hắn không hiểu vì sao lại đau đến như vậy, lần đầu tiên hắn nhói tim vì cô. Có phải vì biết cô là ân nhân của mình mà áy náy hay không? Hắn chưa từng như vậy, cảm giác này thật khó chịu.

Hắn tắm cho cô, nước nóng làm cơ thể cô ấm lên. Hắn lấy áo tắm màu trắng lông khoác lên người cô, ôm cô ra ngoài đặt lên giường. Hắn lấy máy sấy cắm điện, để cô tựa vào lòng mình sấy khô tóc cho cô. Chỉ sợ cô thức giấc, nhưng dường như không hề có dấu hiệu ấy. Cô tựa mặt vào ngực hắn ngủ say sưa, rất dễ chịu giống như lâu rồi cô không được thoải mái như thế.

Hàm Triết để cô nằm xuống giường, đắp chăn kín cho cô. Hắn đi ra khỏi phòng, không biết đi đâu nhưng chỉ lát sau mang vào một ly sữa nóng, hắn dùng muỗng thổi nguội đút vào miệng cho Tịch Nhã. Dù nó có trào ra hắn vẫn cố đút cô hết ly sữa.

1 giờ 30 phút sáng hắn mới xong mọi việc, hắn để cô ngủ một mình. Mở cửa đi ra ban công, châm điếu xì gà thượng hạng đưa lên miệng hút. Ngước ánh mắt lên trời, hắn nhìn những chờm sao lấp lánh không hiểu sao lại thấy gương mặt của cô bé lúc nhỏ đã cứu hắn. Cô còn cười nụ cười xinh đẹp khi thấy hắn tỉnh dậy, như rồi vụt tắt. Hắn lắc lắc đầu mình, nhắm mắt lại cố nhớ những hình ảnh đáng ghê tởm mà hắn đã làm với cô. Hắn giờ phút này cũng không thể ngờ mình đáng sợ đến như vậy.

Một cô gái cô tội, thiện lương như Tịch Nhã vậy mà lại bị hắn hãm hại đến thân tàn như thế. Cả tuổi thanh xuân của cô đã phải giao cho ác ma như hắn hành hại, cô có thể không đau khổ hay sao?

Hắn chỉ vì chuyện mà anh trai mình vô ý làm, chỉ vì lỡ cưỡng bức Đồng Đồng trong cơn say. Chỉ vì nỗi oan mà cô không hề làm mà tàn nhẫn với cô như thế. Hắn phải làm sao mới có thể trả lại hết những sự trong sạch, cùng ơn cứu mạng cho cô đây chứ?

Hắn đi vào trong phòng, đôi bàn tay buông thõng nhìn cô, nhìn cô ngủ ngon lành trên chiếc gối của mình. Hắn xoay người rời đi, lưng vừa xoay lại giọng nói thống khổ chán ghét từ sau lưng vang lên:

"Không... Hàm Triết... Ư... Tôi hận anh! "

Là Tịch Nhã đang nằm mơ, cô gặp ác mộng và không có gì khác ngoài hắn. Hắn là ác mộng lớn nhất đời cô rồi.

Hắn nắm hai tay thành nắm đấm, vẻ mặt không chút biểu cảm đi ra ngoài vào bàn làm việc, hắn không dám ở gần cô, căn bản không xứng đáng.

[...]

Sáng hôm sau...

Tịch Nhã mơ màng nhíu mày tỉnh dậy bởi âm thanh líu lo của tiếng chim bên ngoài, cô cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Hai mắt long lanh mở ra, cơ thể không còn mệt mỏi nữa. Cô có thể cảm nhận sự êm ái dưới lưng của mình, tại sao cơ thể cô không treo lơ lửng nữa vậy?

Ánh mắt đảo xung quanh nhìn mọi thứ, căn phòng này tại sao lại quen đến vậy cơ chứ? Sao cô lại ở đây? Không phải cô đang bị giam hay sao?

"Dậy rồi à? "

Trong khi còn chưa định hình được là mọi chuyện như nào, thì một âm thanh không nóng không lạnh, cứng rắn vang lên tai cô hỏi. Tịch Nhã hoảng hốt bung chăn ngồi dậy, khuỷu tay vô tình đập mạnh vào đầu giường vào cô đau đớn nhăn mặt:

"A! "

Hàm Triết vội vã đi lại cầm lấy tay cô xem sao, hơi đỏ một chút, hắn xót đưa lòng bàn tay mình xoa xoa lo lắng hỏi:"Có đau không? "

Tịch Nhã cứ ngỡ là mình đang nằm mơ vậy, sao hắn lại đột nhiên quan tâm mình? Đột nhiên dịu dàng như thế cơ chứ?

Cô rụt tay lại, cẩn thận đề phòng hắn ánh mắt ngu ngốc hỏi:"Sao tôi lại ở đây? "

Hàm Triết nhìn bàn tay mình trống rỗng không còn gì nữa, hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ mọi ngày giọng trầm xuống trả lời:

"Tôi mang chị lên! Chị đói không? Muốn ăn gì? "

Tịch Nhã cảm giác Hàm Triết có gì đó không đúng, hắn bị bệnh hay cô bị bệnh vậy. Cô vẫn không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục hỏi:"Tại sao lại mang tôi lên đây? "

"Chị ăn gì? "_Hàm Triết khó chịu khi cô hỏi hắn điều mà hắn khó trả lời như vậy. Hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng hỏi cô lần nữa.

Tịch Nhã nhìn hắn hồi lâu, đây mới là Hàm Triết, lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn. Cô thở dài cũng không cần biết hắn vì sao thả mình nữa, cứ để hắn muốn gì muốn đi. Cô lắc đầu nói cùng hắn:

"Tôi mệt! Không muốn ăn! "

"Chị đã ba ngày không ăn rồi! Muốn chết hay sao? "_Hắn nhíu mày khó chịu gằn lên hỏi cô. Hắn muốn dịu dàng với cô cũng thật khó, giữa họ khoảng cách quá lớn rồi, hắn không thể.

Tịch Nhã nhếch mép cười xem thường, hắn đang nói gì vậy chứ? Hắn đang quan tâm cô hay sao? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt giọng điệu nhẹ nhàng hỏi:

"Là ai bỏ đói tôi ba ngày qua? Là ai bắt nhốt tôi vậy? "

Hàm Triết ngớ người nhìn cô, hắn không giận như mọi khi, mà ấp úng:" Tôi... Tôi... "

"Bỏ đi! Bỏ đi! Tôi muốn nghỉ ngơi! "_Tịch Nhã kéo chăn đắp lại lên người, cô khước từ sự quan tâm của hắn.

Nhưng mà cơ thể cô chống đối lại cô nữa rồi, bụng cô kêu òng ọc, bao tử khó chịu. Cô xấu hổ nhăn mặt nghiêng người không dám nhìn hắn. Sao lại khốn kiếp đến như vậy chứ?

Hàm Triết ngớ người ra, hắn nhìn cô lẩn tránh mình cũng không làm gì, lên tiếng nói:"Ăn cháo như mọi khi đi! Tôi đi lấy cháo cho chị! "

#còn
Bạn Nhã thật từ bi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro