Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [32+33]

Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)

Chap 32:

Sau bữa ăn sáng, Hàm Truy đưa cô đến viếng mộ của chồng mình. Tịch Nhã nghẹn ngào lâu phần mộ của chồng đã đóng đầy bụi bẩn, bàn tay run rẩy khi lâu qua di ảnh của anh.

Cô đặt một bó hoa ly thật đẹp lên phía trước mộ, cúi đầu xúc động nói:"Hic... Ông xã... Hôm nay là gần ba năm ngày anh mất. Em chẳng được gần anh ngày nào cả, có chăng cũng chỉ là một cái ôm, một cái hôn mà thôi. Hàm Trác em xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt bản thân mình, không còn nguyên vẹn cho tới khi em gặp được anh. Em thành thật xin lỗi! "

(À mọi người ơi chỗ này mình nói một chút là tại vì viết nhiều truyện nên mình thường bị lộn, không nhớ tên nhân vật, các mốc thời gian. Nên mình xin đích chính lại là Hàm Trác kết hôn với cô sau khi Đồng Đồng đi du học, và sau hai tuần thì anh mất. Nên nó được gần 3 năm nha, làm giỗ được rồi.)

Hàm Truy đứng một bên để cho cô thoải mái tâm sự với chồng mình, cô uất ức kể lại những tổn thương mình đã chịu. Khí Trời se se lạnh, làn gió mạnh thổi tới lướt qua da thịt mềm mại của cô. Cậu tiến lại ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô đứng dậy, lấy áo khoác của mình khoác cho cô.

Tịch Nhã mệt mỏi tựa vào ngực của cậu, hai người ra xe đi về. Cả đường đi cô cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, cô không sao quên được giấc mộng kinh hoàng hôm qua. Xém chút nữa nếu cô không tỉnh lại thì cô đã chết mất rồi, nhưng mà mặc dù cô không muốn sống ở đây, nó chẳng khác gì địa ngục. Cô cũng không muốn đến nơi hoàng tuyền với anh, cô còn nhiều điều vấn vương chưa giải bày được.

Nhất là nỗi oan giết chồng của mình, cô phải giải oan trước khi chết. Không thể để cho người ta hiểu lầm mình cả đời được.

Kít.

"Chị Nhã mình vào nhà thôi! "_Hàm Truy thấy cô vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu nhẹ nhàng lay cô.

Tịch Nhã giật mình quay mặt lại nhìn cậu, ngơ ngác hỏi:"Gì vậy? "

"Chúng ta tới nhà rồi! "

Tịch Nhã e thẹn gật đầu, cô sao lại bị hớp hồn như vậy chứ. Hàm Truy mở cửa cho cô, hai người vào nhà. Tịch Nhã mệt mỏi đi thẳng lên phòng, mà Hàm Truy không ngại người hầu cũng theo cô vào trong phòng ngủ, khóa cửa lại.

Tịch Nhã nhíu mày xoay người lại đề phòng nhìn cậu:"Truy...em... "

Hàm Truy ánh mắt thèm khát liếc nhìn cơ thể xinh đẹp của cô, dù cô khá ốm yếu nhưng lại rất đầy đặn, dáng vẻ gầy gò cũng là một sức hút của cô. Bước chân cậu từ từ tiến lại gần, Tịch Nhã lui ra sau vài bước rồi ngã ngồi xuống giường.

Ánh mắt cô long lanh sợ hãi nhìn Hàm Truy, sao cô lại có cảm giác không lành thế này:"Truy... Truy..."

"Chị Nhã chị hãy là người phụ nữ của em đi! Em muốn chị! "_Hàm Truy đột nhiên điên cuồng đẩy ngã cô xuống giường, cậu đè lên cô. Gương mặt tuấn tú có chút non nớt không ngừng cạ vào cổ của cô, cậu gặm cắn cần cổ trắng ngần.

Tịch Nhã run rẩy cô la hét lên, kịch liệt đẩy cậu ra:"Không... Hàm Truy buông... Ư... "

"Ưm..."

Tiếng thở dốc của Hàm Truy văng vẳng bên tai của cô, làm cô ghê tởm đẩy ra. Cậu mò mẫn nơi mềm mại của cô, là đồi núi chập chùng, cậu không ngừng xoa bóp. Tịch Nhã uốn éo cơ thể muốn thoát ra khỏi cậu, cô không biết vì cái gì Hàm Truy lại điên cuồng như thế:"Hàm Truy xin em...ưm... Đừng mà... Ư... Xin em dừng lại... "

"Dừng lại? Chị có xin Hàm Triết như vậy không? Hay là ngoan ngoãn hầu hạ? "

"Tôi không có... Ngô... "_Tịch Nhã rùng mình khi bàn tay của cậu đang mò vào váy của mình, nhanh chóng trực tiếp phủ lên nơi tư mật của cô.

Hàm Truy đang bị sự ghen tỵ làm cho mù quáng, cậu hận vì cái gì mà anh trai mình có thể tùy tiện vào phòng cô ngủ bất cứ lúc nào như vậy, còn cậu thì không. Cậu chán ghét thân thể của cô thuộc về một mình Hàm Triết, nó phải là của cậu.

Ánh mắt mãnh liệt của cậu nhìn cô, cậu xé váy của cô ra một cái xoẹt làm người ta xấu hổ, lần nữa cậu chôn đầu vào ngực cô. Lần này được tiếp xúc với da thịt mềm mại luôn, không còn cách lớp vải nữa. Hàm Truy hung hăng nhìn cô nói:

"Hôm nay em sẽ triệt để làm cho chị thành người của em! Và Hàm Trác anh ấy sẽ về để giúp em! "

"Không... "_cô đã bị Hàm Triết làm nhục là đủ lắm rồi, cô không muốn chính mình lại lần nữa tiếp thêm người đàn ông khác. Thân thể này không được vấy bẩn nữa.

Cô trườn lên trên dẫy dụa không ngừng, nhưng càng làm vậy càng kích thích dục vọng của cậu thiếu niên mới lớn. Cô cố với tay cầm lấy đèn ngủ run sợ vô cùng nhưng vẫn lấy can đảm đập mạnh vào đầu của Hàm Truy.

Đầu đau dữ dội bất ngờ truyền tới làm cho cậu tức giận ngồi dậy, tay ôm đầu máu của mình. Tịch Nhã hoảng hốt nhìn cây đèn trên tay đã bể hết rồi, vội văng xuống đất ôm lấy bản thân đang thảm hại.

Hàm Truy như được kéo lý trí tỉnh lại vậy, cậu hối hận nhìn ánh mắt thất vọng của cô nhìn mình, mặc dù rất đau nhưng vẫn muốn xin lỗi cô. Đưa đôi tay ra muốn ôm cô vào lòng nhưng bị cô né tránh:"Chị Nhã em... "

"Cậu cút khỏi phòng tôi ngay! "_Tịch Nhã đau khổ hét lên.

Rầm...

Cửa phòng cô đột nhiên bị đá văng ra, sự xuất hiện của Hàm Triết làm ai cũng ngỡ ngàng. Hắn đang đi làm nghe người làm vườn gọi điện bảo họ đứng ở ngoài nhìn lên lầu thấy cậu chủ đang làm bậy trong phòng thiếu phu nhân, hắn liền tức tối chạy về.

Nhưng không ngờ hắn thấy người bị thương là em trai mình liền đùng đùng nổi giận, chát... Tát mạnh vào mặt cô một bạt tai, hắn nắm tóc Tịch Nhã đập mạnh đầu cô vào cạnh giường làm cô ê nhức, hắn quát:

"Ai cho cô đánh em tôi hả? Cô quyến rũ không được liền giở thủ đoạn hạ lưu sao? "

Tịch Nhã đáng thương lắc đầu, cô không còn sức để nói nữa, không biện minh được, hắn sẽ tin sao? Chỉ thấy máu từ trán chảy xuống mắt mà thôi, một màu đỏ nhức nhối. Hàm Truy trợn mắt vội cản tay anh lại, cậu cầu xin:

"Hàm Triết không phải lỗi chị ấy... Là do em muốn cưỡng hiếp chị Nhã."

"Mày câm mồm! Con đàn bà dơ bẩn này mà mày cũng thích được sao? "_hắn nói lời xúc phạm cô mà quên là hằng đêm mình vẫn cùng cô giao hoan.

Đồng Đồng đứng ngoài cửa kinh hãi không dám vào xin giúp Tịch Nhã, nàng chưa từng thấy hắn hung dữ như vậy. Hay do luôn được hắn dịu dàng đối đãi, cưng chiều sủng nịnh nên nàng không hay người khác đau khổ.

Hàm Triết bóp cằm cô, liếc con ngươi sắc bén nhìn người hầu ngoài cửa hét lớn ra lệnh:

"Mang con đàn bà này xuống kho ngâm nước lạnh cho tôi. Bỏ đá cho thật nhiều vào, đợi tôi xử lý! "

"Dạ! "_người hầu rùng mình vội vào kéo lấy cô đi. Mùa này đang rất lạnh nếu còn ngâm nước như vậy, hẳn sẽ chết người.

Hàm Truy tận cùng hối hận ngăn cản người hầu nhưng chính cậu cũng không thoát được bị Hàm Triết giữ lại:"Anh buông ra... Anh không được đối cùng chị Nhã như vậy. Chị ấy sẽ chết mất! "

"Nếu sợ cô ra chết tại sao em còn làm  chuyện sằng bậy hả? Sao không an phận đi?"_đáng lẽ hắn sẽ còn dịu dàng với cô cho đến hết hôm nay. Nhưng nghĩ tới bộ dáng cô lúc nãy, thân thể phơi bày ra như thế trên cổ còn đầy dấu hôn, hắn cảm thấy thật dơ bẩn. Tức điên chết mất!
***
Chap 33
"Anh bỏ em ra nhanh... "_Hàm Truy bị Hàm Triết nắm tóc kéo đến thư phòng, hắn ném mạnh cậu tới trước, làm cậu ngã ra đất.

Hàm Truy vò đầu tức giận đứng dậy hung dữ hỏi anh trai của mình:"Tại sao anh lại bắt nhốt chị Tịch Nhã chứ? Muốn đánh thì đánh em đây này, nhốt em đi! Chị ấy là bị em cưỡng hiếp! "

Hàm Triết chỉ tay vào mặt của em trai mạnh mẽ nói:"Em tốt nhất nên an phận cho anh, nếu em cứ như vậy thì Tịch Nhã cô ta sẽ bị hành hạ dài dài đấy. Loại đàn bà đó em không nên đụng vào! Đừng nói là cô ta không sai, cho dù em sai anh cũng không nỡ trách tội em. Vì em là em trai của anh, còn cô ta chỉ là người dưng."

"Em không được làm vậy với chị ấy tại sao anh có thể chứ? Anh lấy quyền gì mà ức hiếp chị ấy như vậy? Chị ấy chưa đủ đáng thương hay sao anh? "_Hàm Truy thống hận vô cùng, cậu hận chính bản thân của mình tại sao lại làm ra chuyện như vậy.

Vì cái gì không biết kiềm nén bản thân, để cuối cùng vì lòng ghen tỵ mà hại Tịch Nhã bị tổn thương thêm. Hàm Triết nới lỏng caravat, cởi bỏ áo khoác vứt vào mặt cậu, lạnh lùng nói:

"Em đừng so sánh em với anh! Em không thể như anh được! Nếu em không nghe lời anh sẽ tống em về Mỹ với ba mẹ đó! "

Nói dứt lời Hàm Triết bỏ đi ra khỏi phòng, hắn muốn đi xuống hầm nơi nhốt cô ở đó. Còn Hàm Truy thì quỳ gối ở trong phòng, cậu khổ sở ôm đầu mà khóc. Chính cậu lúc này không biết phải làm sao để cứu cô ra khỏi anh trai mình cả.

Đưa tay nâng lên hai bên tát liên tục vào mặt của mình, mà không hề biết đau:"Khốn nạn! Khốn nạn! Chị Nhã em xin lỗi! Xin lỗi đã hại chị... Em xin lỗi! Anh Trác em xin lỗi..."

Đồng Đồng sốt ruột đi qua đi lại chỗ cầu thang u ám dẫn đến tầng hầm, nơi đó chỉ có ánh đèn điện màu vàng mờ ảo. Lối đi xuống dài đến mức nào không biết chỉ biết là không nhìn thấy được điểm dừng chân thôi. Hay là do người ta chưa dám đi xuống, căn bản là điểm dừng chân không có ánh đèn để phân biệt.

"Đồng Đồng sao em lại đứng đây? "_Hàm Triết nhíu mày cất tiếng hỏi nàng.

Đồng Đồng giật mình đi lại nắm lấy tay anh, vẻ mặt đáng thương cầu xin cho cô:"Hàm Triết anh tha cho chị Nhã đi anh! Chị ấy hẳn là không cố tình quyến rũ Hàm Truy đâu, chuyện đạo lý này chẳng lẽ chị ấy không biết được sao? "

Hắn gạt tay nàng ra, xoa đầu nàng nhẹ nhàng bảo:"Em về phòng nghỉ ngơi đi! Đừng để ý cô ta! "

Nàng run rẩy đưa ra trước mặt anh tờ giấy khám bệnh của cô, giọng yếu ớt nói:"Anh xem, em là nhặt được dưới giường chị ấy khi nãy. Chị ấy bị mất đi vị giác rồi anh à, chị ấy không thể cảm nhận được mùi vị nữa. Ăn cũng chẳng biết ngon, rất đáng thương. Chị ấy ốm yếu như thế nếu anh ngăm nước đá lạnh mùa này sẽ chết chỉ mất. Nói không chừng ảnh hưởng đến xúc giác thì sao? "

Hắn ngạc nhiên cầm tờ giấy nhăn nheo đã bị vò nát, sao cô lại giấu chuyện này chứ? Cầm tờ giấy chuẩn đoán hắn nhíu mày, thì ra cô né tránh hôn môi là do điều này. Cô sợ hắn lại cắn lưỡi mình nữa chứ chứ gì?

Hắn cầm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt rét lạnh nhìn qua Đồng Đồng, nói:"Chuyện này anh giải quyết! Em không cần xin xỏ cho cô ta nữa! Đi về phòng đi! "

"Ơ... Anh... Triết..."_Đồng Đồng nắm chặt hai tay với nhau, nhăn mặt lo lắng. Nàng không biết bạn trai của mình sẽ biến thành quỷ dữ như nào nữa, hắn sẽ làm gì với chị gái đáng thương kia đây.

Hàm Triết từ từ từng bước chân cứng cỏi đi xuống những bậc cầu thang, hắn không cần bật đèn gì lên cả. Đi xuống nơi có một dãy phòng cài then cửa sắt, giống như nhà giam. Hắn mở cửa bước vào căn phòng được bật đèn ở cuối dãy, bên trong là tiếng la hét của một nữ nhân, rất thảm thương.

Hai nam nhân mặc đồng phục người hầu đứng trên hai cái ghế, nhận đầu một cô gái xuống phi nước, mà cả thân thể cô giờ này cũng đã bị chìm trong đó.

"Ưm... "

"Ư..."

"Ưm..."

Cứ 3 phút lại lôi đầu cô lên cho cô thở một chút, lại nhấn xuống tiếp. Mà có người đứng bên ngoài vẫn cứ tiếp tục đổ đá lạnh vào. Hàm Triết châm điếu thiếu đi lại, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ, cất tiếng bảo:

"Mang cô ta ra đây! "

Bọn thuộc hạ nhìn nhau, nhanh chóng đỡ cô ra khỏi phi nước. Cơ thể cô co rúm, lạnh buốt người chỉ khao khát được sưởi ấm. Ánh mắt không thể mở lên nổi để nhìn xem cái gì trước mắt, cô té ngã nằm xuống dưới sàn nhà hôi hám.

Hôm nay còn là thời gian hành kinh theo chu kỳ của cô, nhấn nước như thế này không biết cô sẽ chống đỡ được bao lâu. Cơ thể có bị hư tổn hay không nữa.

Hàm Triết cúi đầu đưa tay nâng gương mặt của cô lên, cười nhếch mép hỏi:"Chị cần sưởi ấm phải không? Tôi sưởi ấm cho chị nhé? "

Dứt lời hắn dúi điếu thuốc đang còn cháy hực kia vào lòng bàn tay cô, cô chỉ nhăn mặt một chút, hoàn toàn không có cảm giác bỏng nóng gì.

Bởi vì hơi lạnh còn bao trùm khắp cơ thể, nên điếu thuốc kia căn bản không làm cô đau được. Chỉ có điều là nó hơi tê mà thôi.

Hàm Triết nắm tóc cô kéo mạnh lên, hắn trừng mắt lớn hung dữ hét vào mặt cô:"Cô nên biết là tôi có thể làm điều đáng sợ hơn vậy nữa, nên tốt nhất nên tránh xa em trai tôi ra ngay. Biết không hả? "

"B... Bi... Biết! "_Tịch Nhã yếu ớt trả lời, rồi cô cũng giục ngã theo tiếng nói của mình.

Hàm Triết đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, chán ghét. Hắn ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ của mình:

"Các ngươi nhốt cô ta ở đây cẩn thận cho tôi. Bỏ đói cho đến khi có lệnh của ta. Rõ chưa? "

"Dạ rõ ạ! "_đám thuộc hạ là những tên hầu khi nãy cúi đầu vâng lệnh, họ không dám cãi lời dù rất thương xót cô.

Hắn ung dung phủi áo đi ra khỏi phòng giam mà chẳng thèm quan tâm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro