Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi oan giết chồng [28+29]

Nỗi Oan Giết Chồng (H+++)

Chap 28:

Kích tình dữ dội đi qua, Hàm Triết đẩy Tịch Nhã nằm dài trên nền đất lạnh. Còn hắn thì lại ung dung mặc quần áo nghiêm chỉnh, lạnh lùng nhìn cô nói:

"Chị mau cút khỏi phòng tôi nhanh! "

Tịch Nhã nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt không tự chủ được vẫn rơi không ngừng. Hắn chơi xong cô thì cứ thích hất hủi như thế sao? Cô là gì: búp bê tình dục, hay đồ chơi cho cầm thú, còn thua cả nhân tình.

Cô chỉnh lại áo quần, tay lau nước mắt, giờ phút này khỏi cần soi gương cô cũng biết mình nhợt nhạt đáng thương như thế nào. Cô đứng dậy cố gắng đứng vững, bước đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Cô muốn đi về phòng của mình, nhưng đôi chân lại đi xuống cầu thang. Ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn, cơ thể cô đột nhiên nóng ran lên. Đồng Đồng từ trong phòng đi ra, thấy cô liền vui vẻ chạy tới cầm tay hỏi:

"Chị Nhã chị với anh Triết nói gì mà lâu quá vậy ạ? Em chờ chị nãy giờ, chị xem em mặc áo này có đẹp không ạ? "

Tịch Nhã thấy tai mình thật ù, đầu óc nhức nhói mạnh lên từng cơn đau đớn. Cô cố mở mắt to ra nhìn xem nhưng không thể thấy rõ được, đầu óc quay cuồng cô ôm đầu lắc lắc.

Đồng Đồng thấy có gì đó không đúng, nàng giữ lấy hai vai của cô nhưng cô vẫn cứ đi xuống, đi xuống. Nàng lo lắng dằn cô lại, nhăn mặt hỏi:"Chị Nhã chị sao vậy? "

"Chân chị lại chảy máu rồi! Chị bị đau chân ạ? "_Đồng Đồng nhìn xuống vết thương khi sáng của cô bị bàn là rơi trúng, ngồi xuống xem sao. Sáng nay nàng cũng chỉ băng bó xơ xơ mà thôi.

"Tránh ra! "

"A! "

Tịch Nhã đau đầu đến không thể chịu nổi, chân còn bị Đồng Đồng chạm vào rất đau nên cô đã hất mạnh chân vào bụng của nàng. Đồng Đồng bất ngờ mất thăng bằng, buông tay ra té lăn nhào xuống từng bậc thang.

Cô bị tiếng la của Đồng Đồng làm cho giật mình, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ ôm đầu mệt mỏi ngồi xuống, tay vịn thành cầu thang, cái cảm giác mà từng dây thần kinh như chạm vào nhau, như bị kim đâm chi chít vào đầu rất khó chịu.

Hàm Triết và Hàm Truy cùng chạy ra bởi tiếng la của Đồng Đồng, cả hai trợn mắt nhìn nàng đang ngất xỉu dưới đất. Còn Tịch Nhã thì ngồi một góc phía trên cầu thang.

Hàm Triết vô cùng tức giận hắn cho là cô đã đẩy Đồng Đồng té xuống, chỉ có thể là như thế. Chạy nhanh đến nắm tóc cô giật ngược quát lên, giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang tới:

"Tại sao cô đẩy ngã cô ấy hả? Đồng Đồng đã làm gì cô? "

"A! Đau..."_Tịch Nhã trừng mắt nhìn hắn, giờ phút này ngoài đau ra cô không biết gì cả.

Người hầu trong nhà chạy ra xem, ai cũng ngạc nhiên hoảng hốt nhìn. Chẳng ai biết tình hình xảy ra là như nào, chỉ thấy Đồng Đồng nằm bất động.

Hàm Truy chạy lại ôm lấy cô vào ngực, hất mạnh tay hắn ra nhẹ nhàng nói:"Anh đừng có tổn thương Tịch Nhã nữa! Anh đi xem Đồng Đồng đi kìa! "

Hàm Triết đưa tay bóp cổ cô, mặc cho Hàm Truy giữ lại hắn vẫn hất mạnh làm cho đầu cô đụng mạnh vào thành lang, có mũi nhọn nhô ra, phía sau liền ê ẩm, sưng lên:"Cô đợi đó! Đồng Đồng mà có gì tôi không tha cho cô đâu. "

Hắn chạy xuống dưới ôm lấy Đồng Đồng trên tay, hét lên với người hầu đứng đó:"Chuẩn bị xe cho tôi nhanh lên! "

Mọi người sợ hãi vội chạy tán loạn, hắn nhanh chân ôm Đồng Đồng rời đi khỏi biệt thự. Hàm Truy sững sờ nhìn cô gái trong ngực đang không ngừng tỏa ra khí nóng như lửa đốt, đôi mắt nheo lại khi thấy những đường hôn chi chít trên cổ cô. Cậu chỉ có thể xem như không có gì, bỏ qua đâu khổ trong lòng, lo lắng lay người cô hỏi:

"Tịch Nhã chị bị sao vậy? "

Tịch Nhã níu chặt lấy áo của cậu, sắc mặt tái nhợt đi hơn rất nhiều, đôi môi mất đi màu đỏ xinh đẹp, giọng nói yếu ớt không thể nghe rõ:"T...to...tôi mệt..."

Hàm Truy cũng như Hàm Triết lúc nãy ôm cô rời khỏi biệt thự, sự hoảng hốt sợ hãi cô có chuyện gì, còn lớn hơn là Hàm Triết đối cùng Đồng Đồng nữa.

[...]

5 giờ sáng hôm sau...

Trong căn phòng bệnh tốt nhất, một cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường từ từ lim dim mở mắt ra:"Ơ... Ơ..."

Hàm Triết đang ngủ gục bên cạnh nàng vội tỉnh dậy, mừng rỡ cầm tay nàng hỏi:"Đồng Đồng em có sao không? Chỗ nào đau nói anh nghe xem?"

Nàng nhìn không gian xa lạ trước mắt, mọi thứ đều là màu trắng không giống ở nhà. Hôm qua bác sĩ nói tình hình của Đồng Đồng không nghiêm trọng, chắc có lẽ lúc té là ở bậc thang khá gần mặt đất. Chỉ là choáng cùng sợ nên ngất xỉu thôi.

Nàng cố nhớ lại chuyện hôm qua xảy ra với mình, cầm tay hắn nôn nóng hỏi:"Anh chị Nhã... Chị Nhã sao rồi? Chân chị ấy bị chảy máu nữa, mà hình như chị ấy bị... Bị bệnh thì phải... "

"Em còn lo cho cô ta sao? Cô ta đã đẩy ngã em đó! "_Hàm Triết tức giận bởi sự nhân từ, nhẫn nhịn, tốt bụng luôn quan tâm người khác của nàng, mặc dù người bị thương là mình.

Đồng Đồng lắc đầu cố gượng ngồi dậy, hắn đỡ lấy nàng để gối ra sau cho nàng dựa vào nhẹ nhàng nói:"Không ạ! Chị ấy không cố ý... Dường như lúc đó chị ấy không biết mình làm gì đâu anh à. "

[...]

Cũng ngay lúc này tại căn phòng nào đó, cô đang phải được bác sĩ chăm sóc rất kỹ, truyền nước, uống thuốc cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực.

Hàm Truy bên cạnh cô tối giờ, cô cũng chỉ mới tỉnh dậy thôi, cậu hỏi bác sĩ:"Chị ấy bị sao vậy ạ? "

"Cô ấy bị nóng sốt thôi, nghỉ ngơi là khỏe. À mà...ở nhà cô ấy làm nhiều việc lắm hả? Tôi thấy triệu chứng đau đầu đột ngột này của cô ấy không bình thường, giống như là căn thẳng, sợ hãi cái gì đó nhiều lắm vậy. "

Hàm Truy nhìn cô, lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn nhìn mình, cậu biết điều mà cô sợ cô nghĩ tới nhiều là gì. Đó là chuyện mà ngày ngày phải đối diện cùng hắn, xảy ra quan hệ da thịt với hắn. Cậu lắc đầu, nói dối:"Tôi... Tôi không biết! "

Bác sĩ cũng không hỏi thêm nhiều chỉ nhắc nhở vài câu:"Cô ấy bị stress nặng, có thể đau đầu thường xuyên đấy và nghiêm trọng hơn là rơi vào trầm cảm. Người nhà nên xem thử, giúp cô ấy đi nghỉ mát, vui vẻ nhiều hơn đừng để cô ấy lo lắng chuyện buồn nữa. "

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ! "

***

Chap 29:

Đồng Đồng ngồi trên giường đợi bác sĩ khám lại, tiêm thuốc, cho thuốc thì cũng phải gần 9 giờ sáng. Nàng lay lay tay hắn nũng nịu nói:

"Hàm Triết anh đưa em đi thăm chị Tịch Nhã đi mà! "

"Em không khỏe còn muốn thăm cô ta làm gì? "_Hàm Triết nhíu mày nói, sở dĩ lúc nãy Hàm Truy có gọi báo là cô cũng đang nằm ở bệnh viện này, nên là Đồng Đồng nghe thấy được, cứ đòi đi thăm cô.

Nàng nhảy mạnh xuống giường làm cho Hàm Triết trợn mắt lên lo lắng, xoay một vòng nói:"Anh xem em có bệnh hoạn gì đâu? Em khỏe rồi, chỉ tại hôm qua mất hồn nên ngất thôi đưa em đi thăm chị Nhã đi mà. "

Hàm Triết không trả lời nhìn nàng, ôm nàng lại ngồi lên đùi mình hôn lên trán một cái, thấp giọng nói:"Anh đã bảo là em tránh xa cô ta ra rồi mà, sao em cứ dây dưa hoài vậy? Cô ta không hề đơn giản chẳng tốt đẹp gì cả! Em ngây thơ, thiện lương quá rồi đó! "

Đồng Đồng đưa tay đẩy vai hắn đứng dậy không hài lòng nhăn mặt nói:"Chị ấy không xấu là do anh quá hung dữ thôi, em nghe bảo anh hay ức hiếp chị ấy lắm phải không? "

"Anh... "

Cốc cốc...

Đồng Đồng hớn hở nhìn ra cửa thấy Hàm Truy đang dìu cô đi vào trong phòng bệnh của mình, bên cạnh còn có cây truyền nước biển. Nàng chạy lại đỡ cô qua sofa ngồi:"Chị Nhã chị nhanh ngồi đi ạ! Chị bị sao thế này?"

Cô ái ngại nhìn Đồng Đồng lại quan sát Hàm Triết đang giận dữ nhìn mình, cô đã nghe Hàm Truy kể về chuyện tối hôm qua rồi. Thật sự cô không ngờ được mình lại đẩy Đồng Đồng như thế, cô cầm tay nàng dịu dàng hối lỗi nói:

"Đồng Đồng chị xin lỗi em, hôm qua chị đau đầu quá chẳng biết gì cả. Em... Em có làm sao không vậy? "

"Em không sao, không sao... chị đừng lo! Em biết chị bị bệnh mà, chứ chị hiền như thế làm sao cố ý được."_Đồng Đồng mỉm cười nói chuyện với cô, không hề che giấu sự thương xót, yêu mến.

Cô đưa tay vuốt ve mặt Đồng Đồng, xem xét xoay người nàng thử có chỗ nào bị thương nặng không. Đồng Đồng cười lớn tiếng, cản tay cô lại nhẹ nhàng trấn an cô:

"Em không sao cả, thật đấy! Em chỉ lăn ở những bậc thang cuối thôi, do mất hồn mà ngất đi, bác sĩ bảo cơ thể cũng đầu bình thường. Chị đừng lo lắng nha! "

"Chị có lỗi với em quá! Chị xin lỗi em! "_Tịch Nhã mím môi khó khăn nhìn nàng, cảm thấy mình thật xấu xa.

Đồng Đồng lắc đầu, nàng không hề trách cô còn quan tâm hỏi:"Mà chị bị sao vậy ạ? Đau đầu thôi à? "

Tịch Nhã gật đầu cười nhạt đáp lời:"Ừ! Chỉ là do chị căng thẳng quá thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe. "

Hàm Triết nhàm trán khi nghe cô nói chuyện, hắn đứng dậy lạnh lùng nói:"Đã không sao nữa rồi thì tốt, lát nữa tôi sẽ cho Đồng Đồng xuất viện về nhà chăm sóc sẽ tiện hơn. Còn chị thì sao? "

Hàm Truy thay lời của Tịch Nhã trả lời hắn:"Chị ấy cũng về nhà luôn!"

Thế là Hàm Triết đi làm thủ tục xuất viện cho hai người, Hàm Truy đợi cô truyền nước xong, giúp đỡ hai cô gái thay quần áo rồi lấy thuốc ra viện, trở về nhà.

[...]

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong Hàm Triết bảo Đồng Đồng về phòng ngủ trước, còn mình đi đến thư phòng. Nhưng được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, nàng nhẹ nhàng đi vào giọng ngọt ngào gọi:"Triết... "

Hắn ngước mắt lên nhìn người con gái đáng yêu, thẹn thuồng trước mặt. Đồng Đồng đang mặc một chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa ôm body quyến rũ. Bên ngoài khoác một chiếc áo khác, nàng yêu kiều đưa tay cởi bỏ áo ngoài xuống vứt sang sofa. Nhẹ nhàng đi ra sau ôm lấy cổ hắn, luồng tay vào áo ngủ vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn.

Giọng nàng mềm mại rót vào tai hắn thật êm dịu:"Triết anh đã bỏ mặc em mấy năm qua rồi, em về đây cũng được nửa tháng nhưng anh chưa từng chậm vào em. Đêm nay anh có thể ngủ cùng em không, không phải ngủ bình thường, em muốn được là người phụ nữ của anh. "

"Đồng Đồng anh đang bận! "_Hàm Triết lấy một lý do từ chối nàng, hắn gỡ đôi tay mềm mại ra khỏi cổ mình.

Đồng Đồng vẫn không rời đi nàng cứ bên hắn nỉ non:"Em chờ được mà! Chỉ cần anh chạm vào em thôi được không? "

Hàm Triết xoay mặt nhìn nàng bằng ánh mắt hờ hững, không chút biểu cảm từ chối:"Em đang bị bệnh anh không thể!"

Đồng Đồng nhận thấy ánh mắt anh, cõi lòng nàng dâng lên sự chua chát, tê tái, nàng đau lòng hỏi:"Có phải anh chê em dơ không xứng với anh hay không? Đêm đó năm ấy là tai nạn mà anh, em thật sự không hề có ý phản bội anh."

Hàm Triết biết Đồng Đồng đã kích động, vội đứng dậy ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành:"Em ngốc quá! Anh làm sao mà trách em được cơ chứ, làm sao anh dám chê em. Anh biết hôm đó là do em bị người ta chuốc say nên mới cùng Hàm Trác xảy ra quan hệ xác thịt, cũng là Hàm Trác không biết em là bạn gái anh nên mới như thế. Anh chỉ trách là mình che dấu em quá kỹ, nhưng lại không bảo vệ em tốt để em thiệt thòi, em sợ hãi ám ảnh đến bây giờ. "

Vốn dĩ Đồng Đồng phải sang Mỹ du học, sống ở bên ấy vài năm là do nàng bị cưỡng hiếp, ám ảnh không dám đối diện với hắn. Năm đó vào tiệc sinh nhật 17 tuổi, nàng tổ chức ở một khách sạn sang trọng, nàng bị bạn bè chuốc say rồi đưa vào một căn phòng. Lại trớ trêu thay Hàm Trác cũng say rượu, được đối tác xếp cho một phòng có người hầu hạ. Anh đã nhầm phòng của nàng khi không khóa cửa, và thấy nàng thì tưởng người phục vụ mình đêm nay, nên đã cùng nàng làm chuyện đó. Nhưng đối với Đồng Đồng đó là cưỡng hiếp.

Nàng thức dậy liền hoảng loạn không ngừng gọi tên Hàm Triết, Hàm Trác bận bịu công việc cũng ít để ý em trai mình, dù có dẫn nàng về nhà anh cũng chẳng biết. Hốt hoảng gọi hắn tới, Hàm Triết lúc ấy còn đánh anh trai mình không thương tiếc kéo nàng rời khỏi nơi đó.

Đồng Đồng phải mất một tháng bình tĩnh lại và đã chia tay tạm thời với hắn, ra nước ngoài du học. Còn về Hàm Triết đến khi nàng đi hắn mới tha thứ cho Hàm Trác, dù chuyện đó không phải là cố ý.

Đồng Đồng ngước mắt ngây dại nhìn hắn, nàng nhón chân lên hôn vào đôi môi mỏng lạnh ngắt kia nhỏ nhẹ nói:"Nếu anh không chê em, tại sao lại không chạm vào em? "

"Đồng Đồng nếu anh ghét em đã không chờ em suốt bốn năm qua, đón em về đây sinh sống chung rồi. Chỉ là hiện tại anh đang mệt, em cũng là còn bệnh. Chúng ta quan hệ sẽ không tốt! Nghe lời anh về phòng nghỉ ngơi đi! "

Hàm Triết dỗ dành nàng vài câu, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng không buồn nữa, nàng chỉ sợ hắn ghét nàng chê trách nàng thôi. Nhưng giờ nàng yên tâm hơn khi hắn nói lời đó rồi:"Vâng em sẽ về phòng ngủ trước! Anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm đấy, em chờ anh. Nhớ về phòng phải ngủ cùng em, phải ôm em ngủ đấy. "

Đồng Đồng rời đi khỏi phòng làm việc của Hàm Triết, hắn lại thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Vừa rồi ôm một thân thể mềm mại trong ngực, tiếp xúc với làn da mịn màng, mát rượi làm cho hắn hưng phấn nhưng không muốn chạm vào, hắn nghĩ tới người ấy.

Cạch.

Hàm Triết đi đến phòng ngủ của cô, nhìn Tịch Nhã nằm trên giường đắp chăn kín mít, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại đi qua ngồi bên cạnh cô. Bàn tay to lớn kéo chăn ra, đôi mắt tham lam nhìn ngắm thân hình quyến rũ của cô trong bộ váy ngủ màu xanh đậm hai dây bằng ren.

Không nghĩ được là cô lại làm hắn chỉ nhìn thôi cũng đã chịu không nổi rồi, chết tiệt thật. Hắn còn tưởng mình không có hứng thú với cô cơ chứ, nhưng hình như Đồng Đồng đã cho hắn nhận ra điều ấy.

Bàn tham vuốt ve đôi chân thon dài đang co lại của cô trước mắt, hắn khom người xuống hít lấy hương thơm trên lưng cô, cô đang nằm nghiêng.

Cảm giác nhột nhột, cùng hơi thở nóng chạm vào da thịt khiến Tịch Nhã giật mình tỉnh dậy, bất ngờ xoay người nhìn gương mặt hắn phóng đại trước mắt run sợ hỏi:"Hàm Triết cậu làm gì thế? "

"Chị dâu... Tôi muốn ăn chị! Ngay... Bây... Giờ..."_Hắn đưa tay ôm lấy hông cô áp thân cô vào ngực mình, giọng nói đầy ái muội vang lên, gằn từng chữ. Sau đó là hành động thô lỗ đè cô lên giường.

Tịch Nhã đẩy hắn ra, lắc đầu phản kháng:"Ưm... Không..."

***
Đến đây thì chắc chắn ai cũng đoán ra được sự căm thù của Hàm Triết với Tịch Nhã từ đâu rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro