Luân Gian Cùng Hàng Xóm [1]
Cảnh báo : NTR ; ai không chịu được thể loại này thỉnh bỏ qua
Hiểu Vinh mới lấy Lạt Tiêu được hai năm, Lạt Tiêu sinh được cho anh một đứa con trai, mới mười lăm tháng tuổi.
Chồng cô Hiểu Vinh vì là kĩ sư xây dựng, nên anh hay ăn ngủ tại công trình, rất ít khi về nhà, có khi hai ba tháng không về, thường phải đợi hoàn thành công trình mới về, vậy nên Lạt Tiêu ở nhà cảm thấy thiếu thốn chuyện giường chiếu.
Một hôm, nhà bên cạnh có người mới chuyển đến, là một người đàn ông độc thân, thân hình vạm vỡ rắn chắc, lại còn hay ghé qua nhà cô làm quen bắt chuyện.
-"Xin chào! Tôi là Lực Dương, là hàng xóm nhà bên!" Người đàn ông cao lớn, mặc áo thun bó sát cùng chiếc quần jeans, lộ ra thân hình lực lưỡng hấp dẫn ánh nhìn.
-"À...chào anh, tôi là Lạt Tiêu." Cô nở nụ cười nửa thân thiện nhìn chăm chăm khuôn ngực cùng cơ bắp hằn lên do áo thun mỏng ôm sát kia.
-"Tôi có thể vào nhà nói chuyện một lúc được không?" Lực Dương thấy ánh mắt thèm thuồng của cô, đáy mắt hiện một tia gian tà, miệng nhếch lên.
-"Được, anh vào đi!" Lạt Tiêu nhận ra mình thất thố, vội né sang một bên mời Lực Dương vào.
-"Không cần đâu, tôi mới uống nước rồi!" Anh xua tay: "Xin hỏi cô đây bao nhiêu tuổi?"
-"Tôi năm nay 23 tuổi, còn anh?" Lạt Tiêu ngồi xuống đối diện
-"Tôi 25, vậy em lấy chồng chưa?"
-"Anh có muốn uống gì không?" Cô mời anh ngồi xuống sofa, nhấc mông lên chuẩn bị pha trà.
-"Ừ, em dẫn tôi lên xem bảo bối được không?" Không đợi cô trả lời, Lực Dương đã đứng dậy khỏi ghế sofa, ý tứ muốn đi.
-"Được, anh theo tôi." Cô dẫn anh lên tầng hai, vào căn phòng thứ hai.
Lạt Tiêu nhẹ nhàng mở cửa, đi vào nhìn thấy bảo bối đang cự quậy liền chạy đến ôm lấy nó, vỗ vỗ.
-"Bé con thật dễ thương!" Lực Dương như cố tình nhéo má mũm mĩm của bảo bối, làm nó thức giấc khóc "Oa oa".
-"Bảo Bảo, mẹ đây, con nín nào, ngoan, mau mâm mâm." Cô đi đến góc tường kéo áo thun lên, bầu ngực liền lộ ra, cô kẹp lấy đầu vú đang chảy sữa đưa vào miệng bảo bối, ngăn chặn tiếng nó khóc.
Lực Dương không biết từ lúc nào, đã đến sau lưng Lạt Tiêu, nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ của bảo bối đang chúm chím hút sữa, cảm thấy cổ họng khô khô, cũng muốn uống.
-"Đầu vú thật đẹp, thật nhiều sữa!" Anh vòng tay lên bắt lấy đầu vú còn lại, đầu vú to cứng đang nhỏ từng giọt từng giọt sữa, nhiễu lên áo của cô.
-"Anh...anh..." Lạt Tiêu giật mình nhưng không giám quẫy, sợ bảo bối sẽ tỉnh: "Anh...làm gì đó..." Cô không thể làm gì khác hơn là tiến sát vào tường một chút nữa, nhỏ giọng nói né tránh bàn tay đang nghịch đầu vú của mình.
-"Nặn sữa, em nhiều sữa như vậy, để anh hút cho đỡ phí!" Anh kéo cô xoay lại để cô dựa lên tường, vén nốt bên áo còn lại, cặp vú liền lộ ra hoàn toàn, một bên đang được bảo bối bú, một bên bị bàn tay ranh ma nặn nặn, giọt sữa đọng trên đầu vú dần dần nặng trĩu, muốn rơi xuống.
-"Không! Không được...bỏ ra..." Lạt Tiêu kháng cự lớn tiếng quát, lại thấy bảo bối thức giấc liền thấp giọng kêu, lời nói ra không chút hiệu lực đối với Lực Dương.
-"Aaa...đau quá...buông ra...Bảo Bảo sẽ thức giấc...a..." Cô bị anh hút đầu vú vừa đau vừa nhức, cô lấy tay đẩy đầu anh ra, nhưng đầu vú lại truyền đến một trận kéo căng như muốn xé rách.
Biết cô còn lo sợ cho tiểu bảo bối, anh càng tiến tới, há miệng hút vào giọt sữa tươi mát nhàn nhạt: "Sữa ngon...chụt...chụt..." Anh ngậm lấy đầu vú, ra sức hút mạnh để dòng sữa vọt vào trong miệng.
-"Bỏ Bảo Bảo xuống!" Anh nâng bầu ngực căng đầy của cô, dùng sức bóp bóp nặn ra sữa.
-"Không...đau quá...anh mau buông... Aaa..." Bầu ngực bị dày vò, đầu vú bị đầu lưỡi của anh xoáy vào lỗ tiết sữa, như muốn đâm xuyên đầu vú thành một lỗ hổng để sữa tuôn ra.
Lực Dương buông tha đầu vú, nhưng bàn tay lại càn rỡ, anh kéo cô ngồi xuống giường, một bàn tay thô to xoa nắn vú, bàn tay còn lại mò thẳng xuống đáy quần ngủ mỏng mân mê, miệng áp phía sau gặm cắn cái cổ trắng trẻo.
-"Ưm...anh...muốn làm gì...ư~" Lạt Tiêu hoảng sợ, nhưng không giám lớn tiếng.
-"Làm em sướng!" Ngón tay trỏ đè lại đầu vú không cho sữa chảy ra ngoài, bàn tay phía dưới kẹp lấy hai cánh môi đầy đặn vuốt ve.
-"Dừng lại...a...chờ chút...để Bảo Bảo ngủ trước..." Lạt Tiêu mềm mỏng cầu xin.
-"Anh...ưm~ buông ra..." Cô muốn đứng dậy né tránh, lại bị chân hắn cuốn lấy chặn lại.
-"Chồng em bao lâu rồi không đuỵt em, để anh làm em sung sướng được không?" Tay anh xấu xa ở mép môi giày vò.
-"Không...đừng sờ...ưm~" Thân thể đã lâu không nhận được khoái cảm, dần dần bị bàn tay ranh ma khơi lên, "cô bé" đã bắt đầu chảy nước.
-"Anh...buông trước đã!" Lạt Tiêu nghe lời, đặt bảo bối xuống giường nhỏ.
Lực Dương buông tha đứng dậy, nhìn chằm chằm cơ thể của cô. Lạt Tiêu để bảo bối nằm ngay ngắn, đắp chăn rồi chèn hai cái gối ôm hai bên, rồi mới nhẹ nhàng xoay người lại.
-"Để Bảo Bảo ngủ, mình ra ngoài được không?" Anh nỉ non ngọt ngào bên tai cô, biết cô không muốn đánh thức bảo bối nên tung chiêu.
"Chậc...chậc...chụt...chụt..."
-"Ưm...ra ngoài...ư~" Lý trí lúc này đã bị trút sạch, cô đẩy đẩy tay anh, miệng tiếp nhận cái lưỡi đang chui vào
Lực Dương kéo cô ra ngoài, đóng lại cửa phòng cho bảo bối. Vừa ra đến ngoài anh liền càn quét cái miệng nhỏ đá lưỡi, hai tay vuốt ve thắt lưng cùng cặp mông tròn trịa nhào nặn.
-"Anh..." Cô không biết nói gì, chuyện vừa xảy ra làm lý trí của cô nói không được như thế, nhưng cơ thể lại ham muốn, "cô bé" đã ướt nhẹp mong muốn được nhồi đầy.
Anh vừa hôn vừa di chuyển sang căn phòng thứ nhất bên cạnh, là phòng của vợ chồng cô, mở cửa kéo cô vào.
Lực Dương tiến tới, kéo cô dính sát vào cơ thể đáng tự hào của mình, cúi người xuống hôn. Anh không muốn nhiều lời giằng co, chính là trực tiếp hành động, dâm phụ thiếu thao này nhất định không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro