Cùng anh triền miên [4+5]
Hôm nay cha mẹ Lệ Đào không về nhà, cha Lệ đi đám cưới họ hàng xa, mẹ Lệ thì chăm sóc bà ngoại đang ốm ở bệnh viện. Lệ Đào ở nhà cứ nằm im trên giường nhìn lên trần nhà, cho đến tận 7 giờ tối, khi bụng cô réo inh ỏi vì bị bỏ đói từ tối qua tới giờ.
Lệ Đào nhấc điện thoại muốn gọi pizza thì thấy 6 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, không hiểu tại sao, lúc này tim cô lại đập nhanh bất thường. Lúc cô đang do dự thì điện thoại lại rung lên, dãy số lạ lẫm đó hiện trên màn hình, Lệ Đào chần chừ bắt máy.
- " Cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi. " - Bên kia tai nghe là một giọng nam trầm ấm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng Lệ Đào biết đó là ai.
- " Tại sao anh biết số của tôi? "
- " Em không cần biết đâu. Bây giờ em chỉ cần xuống mở cửa cho anh thôi. " - Hiên Ngạo nhìn lên tầng hai, nơi căn phòng đang bật đèn, thầm tưởng tượng xem sắc mặt cô sẽ thế nào.
- " .... " - Lệ Đào im lặng. Người đàn ông này gây cho cô cảm giác nguy hiểm, anh ta mò ra được số cô, địa chỉ nhà cô, và cũng có thể là cả ba mẹ cô nữa, anh ta giống như những tên sát nhân trong phim cô từng xem, còn cô là nạn nhân của hắn, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Thấy đầu dây bên kia không đáp lại, Hiên Ngạo đành phải đe dọa dù anh biết cách này không hay lắm.
- " Bây giờ, một là em xuống mở cửa cho tôi, hai là tôi gọi cho ba mẹ em về mở cửa cho tôi. Em chọn đi ? "
Câu nói này thành công làm Lệ Đào tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô cúp máy, đi xuống bếp lục tìm một con dao bấm bỏ vào túi áo rồi đi ra ngoài. Lúc cô ra tới cửa, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là chiếc Cadillac CTS-V đen bóng sang trọng, trông chẳng hề hợp với khung cảnh bình dân xung quanh. Tiếp theo là người đàn ông cô đã từng lên giường, anh ta đang dựa người vào cửa xe, trông anh thật lịch lãm và trưởng thành, đem so với con sói đói đè cô ra làm hết lần này tới lần khác kia quả thật là khác xa một trời một vực.
Lệ Đào đút tay vào túi áo, sờ sờ con dao bấm bên trong, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh đi đến trước mặt Hiên Ngạo.
- " Anh muốn gì? "
Hiên Ngạo làm sao không nhìn ra sự căng thẳng của cô chứ? Anh dở khóc dở cười, quay vào xe lấy ra một bịch nilon.
- " Tôi mang đồ ăn tối đến cho em. Em ăn tối chưa? "
- " Anh rảnh rỗi đến thế à? Tôi đã nói chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa cơ mà ! " - Lệ Đào dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn anh. Cái tên này làm cô tức muốn chết rồi !
- " Em gái à, anh cũng là lần đầu đó, em không cho anh chịu trách nhiệm với em thì em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ, sao có thể nói không dính dáng là được? Tấm thân xử nam này anh đã giữ gìn ba mươi hai năm rồi đấy. " - Hiên Ngạo cũng không phải nam thần lạnh lùng băng giá gì đó, châm ngôn của anh rất đơn giản, cái gì anh muốn thì phải lấy cho bằng được. Mà cô gái này khiến anh có hứng thú, thì anh cần gì phải để ý đến mặt mũi làm gì nữa ?
Lệ Đào bị anh làm cho tức quá hóa cười, cô cảm thấy tên này không phải biến thái đâu, mà chính xác là một tên điên, hơn nữa còn là tên điên có da mặt dày còn hơn Vạn Lý Trường Thành nữa !
Cô tới gần Hiên Ngạo, ngước mặt lên để có thể đối diện với anh, Hiên Ngạo cũng cực kì phối hợp mà cúi xuống cho cô nhìn. Lệ Đào bây giờ cũng chẳng biết nói gì cho tên này cút xa cô nữa.
Báo cảnh sát? Nhìn con xe Cadillac phía sau đi, nhìn là biết tên này có tiền có quyền, báo cảnh sát cũng có làm được gì đâu?
Rút dao kề cổ? Sức cô không bằng hắn, ai đâm ai cô còn không biết sao?
- " Anh nói đi, anh muốn thế nào? "
- " Tôi muốn em làm bạn gái tôi. "
- " Để làm gì? Muốn ngủ với tôi thêm mấy lần nữa à? Nếu muốn ngủ với tôi thì đưa tiền ra đây. Một vạn một lần, không mặc cả. " - Lệ Đào nhướng mày nhìn anh, đến khi nói xong rồi cô mới hối hận.
- " Chỉ một vạn một lần? Vậy tôi có thể cưới em về, mỗi ngày thao em mười lần cho tới khi em 60 tuổi vẫn dư tiền đấy. "
Hiên Ngạo cầm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, bàn tay to đưa vào trong áo khoác, vô tình hữu ý xoa mông cô mấy cái.
- " Thao em gái anh ! "
Lệ Đào tức giận cắn vào cổ anh, giãy giụa thoát ra. Hiên Ngạo bị cắn đành phải buông tay, anh xoa xoa dấu răng trên cổ, bất lực nhìn con mèo nhỏ đang xù lông ở trước mặt. Anh giơ một tên lên trời, tay kia đưa bọc nilon cho cô.
- " Tôi thua em rồi, em cầm cái này vào nhà ăn đi. Tôi về trước, ngày mai lại đến thăm em. "
- " Cút đi cho khuất mắt bà ! " - Lệ Đào giật lấy bọc nilon, xoay người đi vào nhà.
- " Tôi hứa không gọi cho cha mẹ em, đừng có lo, đừng có lo. "
Hiên Ngạo ở phía sau vừa cười vừa nói theo, cho đến khi cô vào nhà đóng cửa rồi mới đốt một điếu thuốc, lái xe rời đi.
***
Hiên Ngạo ngồi trước bàn làm việc, trên tay anh là một tấm thẻ học sinh, còn màn hình máy tính thì đang hiển thị tất cả thông tin về Lệ Đào, vô cùng chi tiết, thậm chí còn có cả tấm ảnh khi cô mới sinh nữa.
Thẻ học sinh này là lúc sáng anh " nhặt " được trong túi xách của ta. Vốn định xem xong rồi trả lại ngay, nhưng lại quên mất.
Lệ Đào, Lệ trong mỹ lệ, Đào trong đào hoa. Đúng là người như tên, vô cùng mỹ lệ....
Trong đầu bất giác lại hiện lên thân thể yêu kiều mềm mại, bên tai phảng phất như nghe thấy tiếng rên rỉ mị hoặc.
Tối đó, Hiên đại thiếu gia nổi tiếng cấm dục lại phải tắm nước lạnh vì nhớ thương thân thể một người.
Cùng lúc đó.
Lệ Đào đứng bên cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Hiên Ngạo. Cô cảm thấy, làm bạn gái của người này cũng không phải không tốt, nếu như có thể cưới luôn thì càng hay. Nhưng vì ấn tượng của cô với Hiên Ngạo từ sớm đã vô cùng xấu nên mới từ chối anh. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, người này cũng không tệ lắm, gương mặt anh tuấn, có tiền, có quyền, có trách nhiệm.... Chỉ có một vấn đề là quá nhiều chỗ tốt, tốt đến mức khiến Lệ Đào muốn tránh xa. Cô không phải người hay mơ tưởng, Hiên Ngạo tốt như thế, sao đến bây giờ vẫn còn độc thân? Hoặc là anh ta rất tồi tệ trong chuyện tình cảm, hoặc là mắt nhìn của anh ta rất cao. Nếu là lí do thứ hai, thì sao anh có thể để ý đến người bình thường như cô chứ? Hơn nữa, cô và cha mẹ chỉ muốn một cuộc sống yên lành bình đạm, loại đàn ông giàu có, nhà rộng cửa cao như thế, cô với không tới, cũng không muốn với.
Kết quả cuối cùng vẫn là cô và Hiên Ngạo ở hai thế giới khác nhau, không hợp nhau, càng không thể dính dáng tới nhau. Cô nên cố gắng đậu đại học, tìm việc làm ổn định rồi tìm cho mình một người chồng bình thường, cuộc sống củi gạo dầu muối tương dấm trà, thế là đủ rồi.
Lệ Đào dù thông minh cũng chỉ mới 18 tuổi, khi đối mặt với con cáo già như Hiên Ngạo, cô không dám mạo hiểm. Vì cô biết, càng vướng sâu vào thì người tổn thương sẽ là cô mà thôi.
Gió đêm se lạnh thổi vào mặt giúp Lệ Đào bình tĩnh. Cô nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ngon.
Liên tục ba ngày sau, Lệ Đào không thấy Hiên Ngạo đến chọc tức cô nữa. Mấy ngày đầu còn có chút chờ mong, nhưng sau đó lại cười tự giễu. Có lẽ những lời hôm đó anh nói ra chỉ là lúc thiếu suy nghĩ, khi về nhà ngẫm lại đã thấy hối hận rồi. Người như anh sao có thể thật sự để ý cô được chứ. Trong lòng dường như có chút tiếc nuối, nhưng chắc cũng là cảm xúc bình thường thôi. Người đàn ông mà phụ nữ nhớ lâu nhất, là người đã lấy đi lần đầu của cô ta mà.
___________
[ Paris - Pháp ]
- " Hiên tổng, anh nên nghỉ ngơi đi ! "
Hai mắt Hiên Ngạo dán chặt vào màn hình máy tính, trong mắt hiện lên những tơ máu dày đặc, gương mặt hốc hác mỏi mệt như rất lâu rồi chưa ngủ. Nửa đêm hôm đó, chi nhánh Hiên thị ở Paris gọi cho anh, nói rằng máy tính ở đây đang bị hack, tình hình nguy cấp nên anh phải bay ngay trong đêm.
Cho đến bây giờ, những thông tin quan trọng nhất vẫn an toàn, anh cũng tạm thời áp chế được tình hình, nhưng chỉ cần lơ là một chút thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Mãi đến sáng hôm sau, những dòng chữ số dày đặc trên màn hình mới biến mất, đó cũng là lúc Hiên Ngạo nằm gục ngay trên bàn phím.
__________
[ Nhà Hàng Grand Hyatt - Bắc Kinh ]
- " Hôm nay có thể gặp được Cẩn thiếu gia, đúng là vinh hạnh của em ~ "
Sẩm Nhạc Hinh mặc bộ váy dài trắng tinh, kết hợp với gương mặt ngây thơ kia khiến cô ta trông như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Đối diện cô ta là một anh chàng tuấn tú với bộ đồ vest trắng, trông anh ta như chàng hoàng tử.
Công chúa và hoàng tử, thật là hợp. Sẩm Nhạc Hinh nghĩ vậy.
Cẩn thiếu gia - Cẩn Ôn, nổi tiếng với sự ôn nhu làm biết bao thiếu nữ mê mệt, đương nhiên là trừ Sẩm Nhạc Hinh ra. Cô ta làm quen với Cẩn Ôn cũng chỉ để mượn tay anh ta mà hạ Lệ Đào thôi.
- " Sẩm tiểu thư quá lời rồi. Nghe danh Nữ thần thuần khiết đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật lời đồn kia không hề sai. " - Cẩn Ôn nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp lại.
- " Chẳng qua là mấy cái tin đồn nhảm mà thôi. Cẩn thiếu gia đừng tin làm gì. " - Sẩm Nhạc Hinh cười rộ lên, điều này khiến ấn tượng của cô ta trong lòng Cẩn Ôn tốt thêm một chút.
Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện, có vẻ rất hợp ý, thậm chí Cẩn Ôn còn mời Sẩm Nhạc Hinh khiêu vũ một bài nữa.
- " Anh Cẩn Ôn, anh có biết Lệ Đào không? "
- " Lệ Đào? Là nữ sinh luôn xếp nhất trường sao? " - Cẩn Ôn nhấp một ngụm rượu vang, bàn tay choàng qua vai ôm lấy Sẩm Nhạc Hinh.
- " Đúng vậy. Em thật ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy làm gì cũng giỏi, được mọi người yêu thích nữa ! " - Giọng nói cùng ánh mắt cô ta lấp lánh đầy sự hâm mộ, lại như có như không nép sát vào Ôn Cẩn thêm một chút.
- " Vậy à... anh cũng hơi tò mò đấy... " - Ôn Cẩn cong môi cười cười, giọng nói bình thản không nhìn ra cảm xúc, nhưng Sẩm Nhạc Hinh biết cô ta đã thành công một nửa rồi.
Có Cẩn thiếu gia ra tay, Lệ Đào chắc chắn không thể lên mặt được nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro