Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackMon][Hoa Oải Hương]

Chap 5: Hoa oải hương -> Sự chờ đợi

Seoul Mùa Đông năm 2018

Trong quán cafe nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, cậu- Kim NamJoon thẫn thờ ngắm nhìn những hạt mưa còn vương trên kính, khuôn mặt nam tính phảng phất chút nét thê lương, tịch mịch

[Ding] Anh- Jackson Wang vội vàng bước vào quán, trên người vẫn còn vương vài giọt nước mưa, hình như là bị trễ hẹn

-" Ở đây" NamJoon hướng ra cửa, vẫy vẫy tay mỉm cười

-" Xin lỗi, anh tới trễ" Jackson bước nhanh tới góc khuất chỗ cậu ngồi, đặt bó hoa oải hương xuống trước mặt NamJoon ( YiJoon: Tại tui thấy Jackson sinh trước nên gọi bằng anh luôn)

-" Hoa tạm biệt sao? mai em mới đi mà" NamJoon chạm vào bó hoa rồi chạm tiếp vào bàn tay lạnh ngắt của Jackson

-" Mai.... anh không thể tiễn em"

-" Tại sao? Anh bận sao? Làm việc ít thôi, anh còn phải nghỉ ngơi nữa mà" Đau lòng áp hai tay vào khuôn mặt hơi gầy đi vài phần của anh, mắt tràn ngập hơi nước

-" Đừng khóc, anh biết chăm sóc mình, em đừng lo cứ yên tâm mà đi đi" Jackson vươn tay định lau nước mắt cho cậu nhưng chần chừ một chút lại rút tay về. Cậu đương nhiên là thấy sự ngập ngừng trong mắt anh, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống... Từ khi nào chúng ta lại xa cách đến mức này?

-" Ngày mai anh không thể tiễn em sao? đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi"

-" Anh.... chúng ta chia tay đi" Cuối cùng rồi ngày này cũng tới,.... ngày anh và cậu chính thức làm hai người xa lạ trong cuộc đời của nhau

Cậu không hỏi lý do vì sao, nhưng vẫn cứ nhìn thẳng vào anh không chớp mắt cho dù nước mắt đã làm nhoè đi hình bóng người ngồi trước mặt làm cho anh có hơi chột dạ

-" Anh cảm thấy tình cảm anh dành cho em không còn nguyên vẹn như ban đầu. Anh không muốn phải kéo dài để làm cả hai thêm mệt mỏi.... Tốt nhất nên kết thúc sớm, anh không muốn sau này em phải đau lòng"

Nghe lời giải thích cho lí do chia tay vào kỉ niệm 3 năm này cậu cảm thấy thật buồn cười, 3 năm,khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể xem là ngắn lại khiến cho con người ta mau chán đến như thế

-" Anh xin lỗi... ừm.... anh phải đi rồi, em ngày mai đi cẩn thận" Jackson chạm vào thân ảnh quen thuộc trước mắt lần cuối rồi dứt khoát xoay người bỏ đi để lại NamJoon cùng bó hoa oải hương mới mua vào buổi sáng, vẫn còn lấm tấm vài giọt nước mưa

------------Sân bay 7:00 AM------------

NamJoon lạc lõng đứng giữa sân bay đông người, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh dường như đang tìm người, lâu lâu lại nhìn những người ở sân bay ôm nhau khóc vì tiễn biệt mà cũng vì vui mừng chào đón trở về mà khóc. Càng nhìn những cảnh tượng diễn ra trước mắt, cậu cảm thấy bản thân cực kì thảm hại, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, dù có cố gắng níu kéo đến mức nào cũng chẳng thể làm chủ nhân của nó động lòng mà thu nhận về một lần nữa

Loa thông báo vang lên, đã đến giờ cậu phải rời đi nơi này, đến giờ cậu phải buông bỏ hết tất cả kỉ niệm, buông bỏ hết thảy những hồi ức tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Bây giờ muốn níu kéo lại tất cả... phải chăng có phải là quá trễ rồi không? Cậu còn có cơ hội để làm lại nữa không? Đương nhiên là không, sợi tơ duyên đã đứt rồi cũng chẳng thể nối lại được nữa. Tất cả... kết thúc rồi

Cậu vừa luyến tiếc vừa dứt khoát kéo vali đi. Ngay khi bóng lưng cậu đi khuất, anh xuất hiện, trên tay vẫn là đoá hoa oải hương nhưng tiếc là lần này lại không có người nhận

Jackson tin rằng quyết định lần này của anh là đúng, anh muốn cậu quên đi anh, anh muốn cậu đi không vướng bận gì, anh không muốn vì anh mà đánh mất tương lai của cậu

Nhưng! Anh đã lầm! Đây chính là lần cuối cùng anh được thấy cậu.... máy bay cậu đi gặp tai nạn và bị rơi xuống biển. Mùa đông năm ấy, những kí ức, những kỉ niệm đã vùi sâu trong biển cả, sâu đến mức chẳng ai dám với tới nữa

Đoá hoa oải hương trên ngôi mộ từng năm, từng năm đều được thay mới nhưng những đoá hoa cũ vẫn chưa hề dọn dẹp như muốn gửi hồi ức vào những cánh hoa, dù đã úa tàn nhưng vẫn không thể vứt bỏ

Chính thời gian cũng biết, chúng ta có bao nhiêu lần 5 năm hay 10 năm để chờ đợi, tại sao vẫn cứ tổn thương nhau bằng những lời dối trá ấy để rồi sau này lại hối hận đã muộn màng

Mùa đông năm đó, những người đi đường đều cảm thấy xót xa cho cảnh tượng một chàng trai ngày ngày đem bó hoa oải hương tới, ngày ngày ngồi hàn thuyên tâm sự với ngôi mộ rồi khóc đến thê lương......

Hoa oải hương mùa đông trong quán Cafe năm ấy tuy đã biến mất mãi mãi nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu

-------------YiJoon-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro