Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Anh (As) và  cậu (Gil) kết hôn với nhau hơn 1 năm rồi nhưng anh chưa từng biết rằng cậu rất yêu anh. Cuộc hôn nhân của  hai người đều vì gia đình anh rất quý cậu và gia đình cậu cũng đang cần 1 khoảng tiền rất lớn để trả nợ, chỉ có cuộc kết hôn giữa cậu và anh thì mới trả hết khoảng nợ ấy cũng như tạo sự yên ổn cho gia đình cậu. Nói thật, lúc biết được gia đình đang mắc 1 khoảng nợ lớn cậu đã không biết làm sao để trả hết, may mắn thay mẹ của anh lại rất thích cậu và muốn cậu trở thành "con dâu" của  mình luôn ấy chứ. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng vì ba cậu mất sớm, từ nhỏ anh chưa bao giờ làm trái ý mẹ nên đã đồng ý (kiểu con trai thương mẹ á).
Sau khi kết hôn cậu đã dần dần thích anh nhưng anh lại không thích cậu mà vẫn luôn luôn lạnh nhạt với cậu. Sắp tới la kỉ niệm ngày cưới của 2 người, mẹ anh đã cố tình sắp đặt chuyến du lịch cho 2 người. Cậu thì cảm thấy rất vui còn anh thì lại rất tức giận. Anh biết cậu thích anh nên nghĩ cậu cố tình sắp đặt chuyện này. Hôm mà nghe được tin này, anh đã đến quán bar uống cả 1 đêm. Đến tận hơn 1h thì cậu nghe được cuộc điện thoại có người bảo cậu đến đón anh về vì anh uống quá say. Cậu nghe xong cấp tốc mặc luôn cả đồ ngủ ra ngoài đón anh về. Khi vừa về đến nhà anh đã say khướt, ói mửa đầy cả giường, cậu phải dọn dẹp thức cả đêm để chăm sóc anh. Đến sáng dậy không những không thương cậu đã lo lắng cho anh mà còn mắng chửi, đánh cậu rất nhiều.  Đến ngày kỉ niệm, cậu đã gọi cho anh rất nhiều lần để nhắc anh việc đi chơi nhưng anh bảo bận ko đi được và  nói cậu tự đi. Lúc đó cậu thật sự cảm thấy rất buồn, cậu đã khóc, cũng chẳng có gì lạ, từ khi cưới nhau cậu chưa từng cười, mỗi ngày chỉ toàn là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chính ngay lúc đó cậu đã quyết định sẽ quên đi anh, quên đi tình cảm dành cho anh suốt 1 năm qua, cậu cảm thấy quá mệt mỏi trong cuộc tình này rồi. Cậu rời tàu và về nhà dọn tất cả quần áo vào vali. Cậu mở điện thoại bấm nhanh 1 dãy số và nhờ người đầu dây bên kia đặt 1 vé máy bay. Phải, cậu sẽ rời khỏi đây, rời khởi nên khiến tim cậu đau nhiều đến vậy.
Ở nhà, sau gần 1 tháng trôi qua anh không thấy bóng cậu đâu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Nói cho cùng, anh không phải là không thích cậu mà là không muốn chấp nhận nó. Đáng lẽ cậu đi rồi anh cảm thấy rất vui nhưng anh lại cảm thấy khó chịu rất nhiều. Một hôm anh, lục tìm tài liệu trong phòng cậu thì phát hiện ra một bức thư cùng với 1 lá đơn..... ly hôn. Lá thư chỉ ngắn gọn vài câu:"Xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền, có lẽ em nên rời khỏi đây thôi. Chắc khi biết tin này anh sẽ rất vui nhỉ bởi em sẽ không còn gây rắc rối cho anh nữa còn gì. Thôi, đơn ly hôn em đã kí, anh hãy kí vào đi, chúng ta xem như chẳng còn quen biết gì nữa. Tạm biệt, người em từng yêu." Đọc xong anh cảm thấy tim mình đau nhói, chẳng lẽ đây là yêu sao. Anh thật sự không tin vào mình nữa, quả thật anh đã yêu cậu mất rồi.
Sau khi biết chuyện anh đã tự nhốt mình trong phòng, thậm chí không ăn không uống đã gần 1 tuần. Mẹ anh biết tin đã đến gặp anh, lúc đầu bà đã mắng anh tại sao không biết giữ đến lúc mất đi rồi thì lại buồn chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao, nhưng rồi bà cũng nhẹ nhàng khuyên anh:
"Ủ rũ như này thì có ích gì, cứ như thế này thì thằng né có về  hay không? Sao con không thử đi tìm thằng bé, xin lỗi nó, biết đâu nó sẽ tha lỗi cho con thì sao.
Nghe mẹ nói xong anh cảm thấy quả thấy rất đúng, anh lấy lại tính thần và cố gắng đi tìm kiếm cậu, cho người dò la tin tức của cậu.
Còn về phía cậu, thời gian ở Mĩ là thời gian khiến cậu cảm thấy thư giãn nhất. Cậu quên tất cả mọi việc mình đã trải qua suốt thời gian trước, cố gắng sống cho chính mình. Cậu làm đi làm thêm vào lúc sáng, trưa lại cùng những đồng việc nói chuyện vui đùa, chiều đến lại làm việc, tối đến thì về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi lại thư giãn và lại đi vào giấc ngủ. Ngày qua ngày cậu vẫn như thế, con phần anh thì mỗi ngày luôn cố gắng dò la tung tích của cậu. Sau gần 1 năm thì cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cứ tưởng cậu sẽ quên được anh, nhưng ngay lúc anh xuất hiện trước mặt mình thì cảm xúc lúc trước lại ùa về. Anh không nói gì cả mà chỉ chặn đường cậu. Cậu lại bật khóc, nó khiến anh bối rối, anh mở miệng "xin lỗi!". Anh chưa từng xin lỗi bất kì ai và  cậu là người đầu tiên. Anh lại tiếp: "Em có thể quay về với anh được không, anh nhớ em và có lẽ anh đã yêu em mất rồi". Khi nghe đến đây cậu đã ôm chầm lấy anh, khóc lớn hơn nữa. Anh im lặng và để  cậu khóc, ôm chặt cậu vào lòng. Anh biết cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Sau hôm đó cậu xin nghỉ việc và cùng anh trở về nhà. Kể  từ ngày đó anh đã  biết trân trọng cậu hơn, yêu thương cậu và không bai giờ để cậu rời xa mình.
-------------------------- Hết -----------------------------
Halo mn, mình là Mèo nè, lâu  rồi chưa lên đây chắc là mọi chờ chap lâu lắm  rồi chứ hả. Hôm nay mình ngoi lên đây để viết tiếp và  đăng cho mọi người đọc nè hihi.
      Chúc   mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!
*Câu chuyện này là câu chuyện không có thật, hoàn toàn do mình tự nghĩ ra. Vì thế  nên mong các bạn không đem ra ngoài nha! Thanks you.
Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng 1 lượt bình chọn nhe.   Nếu bạn là 1 FG hoặc FAM thì hãy rủ các bạn khác cùng  đọc cho vui nha. Thanks you very much😂
        Mèo🍀ᵈᵒᵈᵃᵗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro