Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Quen nhau 3 năm, kết hôn 2 năm là thời gian 5 năm biết anh và yêu anh. Cuối cùng lại li hôn chỉ vì 1 lí do, cậu hết yêu anh. Nói rõ ra cậu là người đòi li hôn. Lúc đầu anh nghe vậy rất sốc, luôn miệng cầu xin cậu đừng như vậy nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định đó, cuối cung họ vẫn li hôn. 5 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cậu hiểu anh. Cậu yêu anh, yêu anh sâu đậm nhưng đáp lại cậu chỉ là sự hờ hững của anh. Anh không yêu cậu bởi 2 người   đều là con trai và anh lại là con trai trưởng. Anh quen cậu vì muốn sự nghiệp của mình tốt hơn nhưng anh dần nhận ra mình yêu cậu thì cũng là lúc 2 người li hôn. Và cậu cũng biết điều đó, biết anh lợi dụng cậu, biết anh không yêu cậu và cũng biết giờ đây anh đã yêu cậu. Nhưng ông trời lại không cho cậu cảm nhận tình yêu đó mà lại cho cậu thêm sự đau khổ. Hôm đó cậu đi dạo thì ngất đi, cậu được đưa vào viện thì phát hiện cậu có 1 khối u trong não và giờ đã chạm đến dây thần kinh nên cậu chỉ sống được hơn 1 tháng. Vì không muốn anh đau lòng vì mình, cậu thà để anh hận mình, để anh quên đi mình thay vì nói sự thấy. Thế nên anh đã quyết định li hôn, cậu muốn 1 mình gánh chịu đau khổ này chứ không muốn để anh biết.
Sau khi li hôn, cậu vào 1 bệnh viện để điều trị, nó cách xa nơi của anh đang ở. Sau 1 tháng bệnh tình của cậu tiến triển xấu và cậu đã rời đi, đến 1 thế giới khác. Thấm thoát trôi qua nhanh. 1 năm sau, trong lúc anh đang tìm tài liệu thì bất ngờ thấy tờ giấy ghi rõ bệnh tình của cậu, trên đó có ghi: Có khối u ở não, chèn ép dây thần kinh; anh đã không tin vào mắt mình. Vậy mà hơn 1 năm qua anh cho rằng cậu ghét anh nên đã li hôn. Anh đã hận cậu, hận cậu rất nhiều, hận cậu tại sao khiến anh yêu cậu rồi lại chia tay? Ngay lúc này đây anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu, anh cho người tìm khắp mọi nơi về cậu nhưng đã quá muộn, cậu đã đi mất. Trên ngôi mộ tuy cũ nhưng lại sạch sẽ, khuôn mặt hiền hậu của cậu ở đó, cậu nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đơn giản nhưng đầy sự đâu đớn. Anh đứng trước ngôi mộ, lấy tay vuốt ve bức hình. Và anh nhận được 1 lá thư từ người coi nghĩa trang, đó là thư của cậu:

"Chào anh! À không phải nói là chào Sang (As), có lẽ khi anh nhận được bức thư này thì em đã đi rồi. Anh có biết rằng em đã yêu anh, yêu anh đến mức mà em có thể làm mọi thứ vì anh không? Em biết, từ khi mới  bắt đầu quen nhau anh đã không hề thương em, anh chỉ muốn từ em anh có thể đạt được điều mình muốn. Em biết cả việc anh rất ghét em, việc anh xem em là con rối cả việc anh hay đi cùng những cô gái khác. Em không trách anh bởi  anh cũng là 1 người  đàn ông, đâu thể nào yêu 1 người như em nên việc anh tìm người phụ nữ  khác để làm thú vui. Cho đến khi em nhận ra anh đã yêu em thì cũng là lúc em phát hiện ra mình có bệnh trong người và sống không quá 1 tháng. Em đã suy nghĩ rất nhiều và em quyết định sẽ tự mình gánh chịu và li hôn với anh. Em biết mặc dù nó rất đau nhưng em vẫn làm bởi em không muốn anh phải đau vì em. Lúc rời đi, em đã nhập viện ngay vì để kéo dài sự sống cho mình. Một mình trong này em thấy mình cô đơn nhưng mỗi lần nghĩ về anh em lại cảm thấy không cô đơn nữa. Anh chính là nguồn sống của em đấy anh biết không? Thôi có lẽ vậy là đủ, ở phương trời xa em sẽ mãi bên anh. Anh nhớ hạnh phúc và quên em đi.
                                                       Kí bút
                                                         Gil                                "

(*pts: Tình yêu không có lỗi, lỗi là do người trong cuộc.
      Yêu ai không phải sai, sai là ở chỗ là yêu sai người.
     Yêu nhau không phải nói bằng miệng, mà yêu nhau được thể hiện qua hành động dành cho người mình yêu *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro