Phần 2
Đại học X gần đường Nguyệt Họa, hắn cùng em dưới một tán ô vui vẻ đi đến quán trầm hương nơi góc phố. Trước quán ăn có một chỗ để treo ô, hắn bảo em vào trước, treo ô lên móc Trương Gia Nguyên tháo giày bước vào trong. Đây là một quán ăn tối bình thường nhưng được bài trí mang hơi vị cổ xưa, trong không gian của quán lúc nào cũng có mùi trầm hương thoang thoảng.
Vì không phải cuối tuần nên quán cũng chẳng đông chỉ có tầm mười người, Doãn Hạo Vũ quen thuộc gọi mấy món rồi đưa lại menu cho phục vụ. Em nhắm mắt hít sâu một hơi cảm nhận mùi hương gỗ trầm hương trong không khí, tựa như tâm hồn đã tĩnh lặng em mở mắt, đôi mắt sáng như sao trời nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.
-Nguyên ca, sau này em muốn mở một quán ăn giống thế này.
-Ừ, anh mở cho em. Em làm ông chủ anh làm đầu bếp.
Hắn nhìn Doãn Hạo Vũ, hôm nay em có hơi lạ, hắn không rõ nhưng cảm giác mang đến cho hắn là vậy. Trong lúc đợi món ăn lên em nói với hắn nhiều thứ, từ những chuyện lúc bé xíu cho đến hiện tại, đồ ăn đặt trên bàn em vẫn nói, ăn được một lúc em hỏi Trương Gia Nguyên.
-Nguyên ca, liệu có khi nào anh sẽ quên em không?
Trương Gia Nguyên dừng đũa khi thấy em lại kỳ quái, hơi nhíu mày vì em bỗng lo xa nhưng hắn vẫn đáp lại em bằng giọng chắc nịch.
-Sẽ không đâu Hạo Vũ, anh mãi mãi nhớ em.
Doãn Hạo Vũ không tin, em chọn cách bỏ rơi hắn để khiến hắn nhớ đến em, dù nó cực đoan nhưng em chấp nhận.
Giải quyết xong bữa tối hắn nắm tay Doãn Hạo Vũ lang thang trên đường Nguyệt Họa, rồi ghé vào một tiệm bán gỗ trầm hương mua về vài món để xông cho thơm nhà. Lái xe đưa em về trước cửa Doãn Hạo Vũ dúi túi trầm hương vào tay hắn.
-Vì em thích nó nên là sau này anh ngửi trầm hương sẽ thấy giống như em đang bên cạnh anh.
Khi ấy hắn không rõ vì sao trong một tối em lại nói đến sau này nhiều như thế nhưng hắn vẫn nhận lấy, xoa đầu em nhìn em xuống xe vào nhà hắn mới rời đi. Trương Gia Nguyên nào biết đây là lần cuối hắn gặp em, nếu biết hắn sẽ không nhận túi đồ kia sẽ không để em rời khỏi cuộc sống của hắn.
Sau buổi đi ăn hôm đó đến nay đã hơn một tuần Trương Gia Nguyên không gặp Doãn Hạo Vũ, hắn có gặp bạn bè của em để hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau:
-Cậu ấy không đến lớp cả tuần nay rồi ạ.
Hắn lo lắng khi chẳng thể gọi cho em sợ em gặp chuyện nhưng mỗi khi nối máy lại là âm thanh thuê báo máy móc, hắn chán nản vò tóc lời nhắn sau mỗi cuộc gọi nhiều không đếm xuể, hắn cũng đã phóng xe đi khắp các ngõ đường nhưng chẳng thấy em đâu, đến nhà em lại thấy đã đổi chủ. Ngay khi Trương Gia Nguyên sắp hoàn toàn phát điên thì nhận được cuộc gọi từ Phó Tư Siêu.
-Ê Nguyên hình như Vũ nó đang ở sân bay đó hôm nay anh Hằng đi công tác bảo có nhóc nào nhìn giống Vũ lắm mày ra thử xem.
Lập tức cúp máy, hắn cầm chìa khóa lao ra ngoài. Trời lại mưa, trên đường đến sân bay Trương Gia Nguyên thầm cầu nguyện rằng Doãn Hạo Vũ vẫn chưa lên máy bay để hắn gặp em hỏi rõ.
Nhưng ông trời hôm nay rất buồn lời cầu nguyện của hắn không được lắng nghe mà hắn cũng gặp xui xẻo, vì mải phóng xe đi không chú ý đến đèn giao thông đã chuyển đỏ, xe của hắn va phải một chiếc xe khác xảy ra tai nạn.
Hôm đó Trương Gia Nguyên không chỉ bỏ lỡ chuyến bay mà còn đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngày hắn tỉnh lại ở bệnh viện đã là chuyện của một tháng sau, hắn bị gãy chân tay bị trật khớp, vùng thị giác chịu tổn thương khiến cuộc sống về sau của hắn chìm trong bóng tối, hôm đó lúc bác sĩ báo những kết quả này cho hắn Trương Gia Nguyên không lên tiếng cũng chẳng kích động nhưng khi biết hiện tại đã là một tháng sau thì hắn bắt đầu gào khóc, ném đồ đạc như người điên.
Nhưng rồi dần dần Trương Gia Nguyên cũng thôi giày vò bản thân cố gắng ăn uống để hồi phục sức khỏe, hắn trở nên trầm tĩnh hơn ít nói ít cười hơn, dù biết bao lần bác sĩ bảo hắn chấp nhận phẫu thuật thay đổi giác mạc để tìm lại ánh sáng nhưng nhận lại từ hắn chỉ có cái lắc đầu, bác sĩ cũng thôi khuyên bảo tôn trọng quyết định của bệnh nhân.
Trương Gia Nguyên im lặng tập làm quen với bóng tối, đám bạn cũ hắn cũng chặn liên hệ rồi đổi số hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Vẻ cam chịu đau đớn khi đó của hắn ngoài chính hắn cùng trời đất chẳng còn ai biết, cho đến khi gặp Trương Đằng, hắn mới dần mở lòng đem Trương Đằng xem như anh trai tâm sự mọi đau khổ khó khăn trong hai năm đầu.
/////////////////////////////////////
Trương Gia Nguyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi Study nhảy xuống khỏi người hắn, sờ lên mặt cảm giác được một mảng ẩm ướt, hắn khịt mũi vươn tay chùi đi nước mắt trên mặt. Chuông điện thoại vang lên, hắn ấn nút nghe máy.
-Là anh Đằng đây.
-Anh đem đồ tới ạ?
-Vẫn đang trên đường, anh có chuyện khác muốn nói với em. Chấp nhận phẫu thuật đi Nguyên, bốn năm rồi em cũng nên buông thôi... Người đồng ý hiến giác mạc lần này sức khỏe tốt lắm, hơn nữa cũng chưa từng có bệnh về mắt, là một người khỏe mạnh.
Trương Gia Nguyên không đáp hắn cúi đầu, không phân biệt được ngày đêm, xung quanh hắn bốn năm qua chỉ có một màu đen bao phủ, hắn sông cùng bóng tối sống cùng ký ức ngày có em suốt quãng thời gian qua, phải chăng đã đến lúc hắn quay về cuộc sống trước đây ngày chưa có em trong vòng tay. Hắn khẽ gật đầu, yếu ớt nói 'vâng'. Trương Gia Nguyên đợi tầm vài ba ngày sau mới chính thức lên bàn mổ.
Lúc nằm trên giường đợi ngoài mùi sát trùng gay mũi hắn bỗng ngửi thấy mùi gỗ trầm hương quen thuộc, Trương Gia Nguyễn tự giễu mày nhớ em đến điên rồi ư? Em bỏ mày rồi, em chẳng cần mày. Em sẽ không xuất hiện ở đây với hắn.
Doãn Hạo Vũ im lặng nằm cạnh hắn, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt em nhung nhớ, bao nhiêu lời chôn giấu trong đáy lòng giờ phút này một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Em chỉ có thể xin lỗi hắn bằng cách này, xin lỗi hắn năm đó không từ mà biệt, là em hại hắn thành ra như bây giờ, Doãn Hạo Vũ nợ Trương Gia Nguyên.
"Nguyên ca, em đến trả nợ cho anh đây".
Ca phẫu thuật diễn ra thành công không vướng ngại gì, Trương Gia Nguyên phải quấn băng gạc thêm một thời gian, hắn muốn gửi lời cảm ơn đến người kia nhưng khi hỏi y tá thì cô ấy bảo:
-Người kia đã rời đi ngay sau phẫu thuật rồi, còn chuyển viện hay thế nào thì không rõ. À nhưng mà người kia có gửi một lá thư cho cậu này.
Trương Gia Nguyên nhận lá thư từ tay y tá nói tiếng cảm ơn rồi thôi, cô y tá kiểm tra một lượt cho hắn xong thì rời đi, hắn vân vê lá thư trong tay, gỗ trầm hương lại thoảng qua nơi đầu mũi, ngực trái Trương Gia Nguyên 'thình thịch' một tiếng hắn run rẩy đưa bức thư lên mũi ngửi thử, nhịp đập trái tim lại tăng tốc.
Cứ thấp thỏm như vậy tới qua tháng, ngày tháo băng Trương Gia Nguyên chẳng có vui mừng khi nhìn lại ánh sáng, hắn chụp lấy bức thư, bàn tay run run cầm lấy mảnh gỗ khô trong thư, tầm mắt liếc qua từng chữ trên giấy, nét chữ tròn tròn này ngoài em ra còn ai kia chứ.
Cổ họng Trương Gia Nguyên như có gì đó nghẹn lại, hắn không thể khóc, đặt thư xuống giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác sĩ cùng ánh mắt đau lòng của Trương Đằng hắn chạy vào nhà vệ sinh nhìn chăm chú vào gương, là đôi mắt của em, đôi mắt màu nâu như hạt cà phê. Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng mình, hắn và em tựa như bắt đầu lại tựa như đã kết thúc.
"Nguyên ca, xin chào. Là em Hạo Vũ đây.
Đợi đến lúc anh đọc xong bức thư này thì em đã rời đi lần nữa rồi, xin lỗi anh nhé. Hiện tại em không mong mình sẽ gặp lại anh, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp anh lần nữa sau những gì em đã gây ra. Em hy vọng anh đọc bức thư này khi mắt anh đã tốt hẳn, không phải ngày vừa tháo băng gạc.
Nguyên ca, Nguyên ca, Nguyên ca. Đã bốn năm em không gọi hai tiếng này rồi, em nhớ lắm.
Năm đó chuyện anh bị tai nạn ít nhiều cũng liên quan đến em đi, khiến anh mất đi ánh sáng là nỗi day dứt em mãi cũng không thể quên, là tội lỗi em không thể tha thứ cho mình. Anh còn nhớ ngày cuối cùng em và anh đi ăn ở quán trầm hương đó không?
Em hỏi anh: "Liệu có khi nào anh sẽ quên em không?" anh đã chắc chắn trả lời em rằng: "Sẽ không đâu Hạo Vũ, anh mãi mãi nhớ em". Khi đó em không tin nên chơi trò mất tích với anh muốn anh dỗ em một chút, ai ngờ cả gia đình em phát hiện nên cấm cản việc em yêu đương với anh, em vừa tức giận vừa buồn bã muốn phản nghịch thì bị nhốt trong nhà, hồ sơ ở trường cũng bị rút. Ngày anh chạy đến sân bay tìm em là ngày em không quên nếu không có ngày hôm ấy có lẽ anh đã chẳng khổ sở suốt thời gian qua.
Nguyên ca, từ trước đến giờ đều là anh cưng chiều nâng niu em, bây giờ đổi lại em chạy đến bên anh được không. Đợi em quen dần với cuộc sống hiện tại em về tìm anh sau nhé. Trong khoảng thời gian này, anh giúp em ngắm đủ nhóc Study, đến quán trầm hương lúc trước, đi lang thang Nguyệt Họa nhé, ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này khi gặp lại anh nhất định phải miêu tả chi tiết cho em đó.
Nguyên ca, em thích anh. Lời này là thật..."
-End-
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro