Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


////// là giải phân cách thời gian nha


Trương Gia Nguyên hôm nay được một ngày nghỉ hắn sẽ ra ngoài để mua thêm đồ ăn cho nhóc Study, cún con nhà hắn ăn nhiều quá, đeo vòng cổ cho Study hắn mang giày khóa cửa ra ngoài. Đi đến cửa hàng bán đồ ăn cho cún mà hắn đã quen thuộc, Trương Đằng vừa thấy hắn bước vào liền niềm nở hỏi han.

-Nhóc Nguyên, em đến mua đồ ăn cho Study hả? Sao không bảo anh một tiếng, anh đem tới cho em.

-Không sao mà anh. Với lại em cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

-Qua đây ngồi chơi, xúc xích với hạt anh vừa hết hàng, lát nữa bên kia họ mới giao. Em gấp không nếu gấp thì về đi, lát anh đem cho.

-Em đợi được ạ.

-Vậy vào đây.

Đi theo Trương Đằng vào trong, Trương Gia Nguyên đến tận lúc này mới tháo kính râm xuống. Hắn có đôi mắt rất đẹp hai mí rõ ràng lông mi cong cong dài như cánh quạt nhỏ, ở mắt trái nơi mí dưới có một nốt ruồi nhỏ càng khiến đôi mắt hắn rực rỡ nhưng đáng tiếc nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó lại là một đôi mắt vô hồn không tiêu cự.

Trương Gia Nguyên không phải sinh ra đã là người khiếm thị, thời gian khoảng bốn năm trước hắn xảy ra một vụ tai nạn rồi từ đó mới thành ra thế này. Bác sĩ cũng nói qua không phải không thể chữa nhưng khoảng thời gian ấy hắn như phát điên ai nói gì cũng chẳng nghe, cam chịu sống cuộc đời tối tăm đến hôm nay.

Nhưng chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên hiểu rõ, không còn em nhìn thấy ánh sáng có là nghĩa lý gì, mất em hắn như mất cả ánh sáng cuộc đời.

Trương Đằng lay mạnh bả vai của hắn, nhìn vào đôi mắt kia, sự lo lắng ngập tràn trong mắt anh, thằng nhóc này chỉ cần ngồi một mình là lại nhớ đến người kia. Khẽ thở dài, anh không đành lòng lên tiếng:

-Nguyên...hay là em chuyển đến ở cùng anh đi.

-Em vẫn ổn mà anh, chỉ là đôi lúc...em lại nhớ em ấy.

Trương Đằng lắc đầu nhìn hắn dù biết hắn chẳng thấy, không gian chìm vào im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói:

-Nguyên...mưa rồi...

Trương Gia Nguyên mượn anh chiếc ô để về nhà, đồ ăn cho Study thì nhờ Trương Đằng đem đến sau, ngày mưa hắn lại chìm vào ký ức trước kia, những tháng ngày hắn chưa mù lòa những tháng ngày còn có em bên cạnh. Suôn sẻ châm một ấm trà hoa nhài hắn đến ngồi bên cửa sổ sát đất im lặng nghe tiếng mưa đập vào cửa kính tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt của Study, Trương Gia Nguyên thả hồn theo từng hạt mưa.

//////////////////////////////////////

Trương Gia Nguyên tay chống cằm phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ lớp học, trời mưa lớn quá không biết em có mang ô không nhỉ, hay bây giờ hắn trốn tiết rồi sang với em? Nghĩ là làm nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa em hết tiết, bỏ đồ vào balo Trương Gia Nguyên đánh tiếng với Phó Tư Siêu đang ngồi phía bên cửa lớp. Phó Tư Siêu hiểu ý, nhận lấy balo hắn quăng tới chuẩn xác ném ra cửa, hắn im lặng chui xuống bàn, nhẹ tay nhẹ chân chuồng ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Trương Gia Nguyên đút tay vào túi quần thảnh thơi từ từ đi đến sảnh khu B nơi em đang học, hắn giơ tay coi giờ lần nữa, hắn đã ráng dây dưa vậy mà vẫn còn tận hai phút.

Dừng lại bên hông cửa lớp, hắn dựa vào tường nhịp chân ngân nga bài hát em thích, lát sau chuông tan lớp reo lên, hắn nhìn vào trong thấy sinh viên đã lục đục ra khỏi lớp còn em vẫn đang hỏi giảng viên cái gì đó.

Trương Gia Nguyên chậc lưỡi cảm thán, bạn trai của hắn quá chăm chỉ rồi chả bù cho hắn, dù hắn cũng chẳng phải thuộc dạng yếu kém gì nhưng mà tình yêu cho âm nhạc đã lấn át niềm say mê học hành trong hắn rồi. Lại hát thêm một bài, hắn vừa dứt câu thì em đi ra.

-Anh còn tưởng bé ngủ trong lớp luôn ấy.

-Nguyên ca giận em hả? Em có thắc mắc nên ở lại hơi lâu mà.

-Ừ ừ, bé là học bá anh không nói được.

-Hì hì.

Doãn Hạo Vũ cười ngọt ngào nhìn hắn, em điềm nhiên nắm tay hắn đi về phía nhà ăn. Lần nào cũng thế, em là người bảo ở trường không thể nắm tay nắm chân hay thân mật rồi chính em cũng là người làm ra những hành động đó, em khiến hắn vừa thương vừa ghét nhưng hắn lại chẳng thể làm gì em, tất nhiên thương em vẫn nhiều hơn rồi.

Cả hai đến nhà ăn nhưng may sao không quá đông sinh viên, Doãn Hạo Vũ sẽ chẳng cần chen chúc vì hắn.

Trước đây em thường chê bai cái chiều cao 1m85 cộng với tướng tá như bò mộng của hắn sẽ chẳng thể dành được món ngon trong nhà ăn cho em nên để em tự vận động vẫn hơn, nhưng chính em cũng là người khi đã lấy được lại đưa hơn một nửa món ngon cho hắn, em thế đó. Em nói khác hành động cũng khác, nhớ lại khi ấy nên hiện tại Trương Gia Nguyên đã vu vơ hỏi Doãn Hạo Vũ rằng:

-Giữa hành động và lời nói cái nào mới là thật thế bé ơi?

-Chắc là...hành động đi, bản thân em cũng không rõ nhưng hẳn là hành động vẫn thực tế hơn.

Và Trương Gia Nguyên đã tin đến tận sau này vẫn tin.

Bầu không khí giữa hai người không có gì là ảm đạm đi cả, họ vẫn vui vẻ kể nhau nghe trên lớp có gì, buổi học hôm nay nhàm chán thế nào. Khi đã ăn vặt xong trời vẫn không ngớt cơn mưa trái lại còn thêm nặng hạt hơn ban nãy. Hắn nhìn Doãn Hạo Vũ, tình yêu trong mắt như hồ nước ngập đầy.

-Hôm nay bé không đem ô phải không?

-Em định đem rồi cơ nhưng mà lúc sáng quên coi dự báo thời tiết á.

Càng về sau giọng em càng nhỏ, Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nhìn hắn, Trương Gia Nguyên hắng giọng lấy ô từ trong balo ra, nghịch trong tay hắn nói với em.

-Mua cho anh cây kem đi rồi anh cho bé đi chung.

-Gì chứ, Nguyên ca ~~~~.

Em phụng phĩu là thế nhưng cũng xoay người đi mua cho hắn một cây kem, Trương Gia Nguyên lắc đầu khoanh tay đợi bạn trai nhỏ đem đồ ăn về cho hắn. Nhận kem từ tay em hắn xé bao cắn ngay một miếng lớn rồi cứ loay hoay vì lạnh. Nuốt xong một miệng đầy kem hắn xoay sang nhìn em.

-Trời lạnh ăn kem là hạnh phúc.

Không để Trương Gia Nguyên lên tiếng Doãn Hạo Vũ đã dành mà nói trước, em nhìn anh người yêu to xác nhưng tâm hồn thì như con nít mà cười bất lực, cầm lấy ô từ tay hắn, em nói:

-Hôm nay em muốn đến quán ăn có trầm hương ở đường Nguyệt Họa.

-Không vấn đề, anh đưa bé đi ăn.

Hắn một tay cầm kem ăn một tay ôm lấy bả vai Doãn Hạo Vũ kéo em sát vào người mình, chiếc ô không quá lớn để che cho hai thằng con trai, em cứ nghiêng tán ô về phía hắn khiến tay hắn cùng vai em đều có chút ướt , Trương Gia Nguyên vội cắn cho xong cây kem, không quên đút cho em, bỏ que kem vào thùng rác hắn cầm lấy ô nghiêng về phía Doãn Hạo Vũ.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro