Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển Ver Tình Sử #3

Nàng thích trồng hoa. Sau khi tiến cung lại càng rảnh rỗi. Ngoài thời gian đến điện Thừa Hoa cùng các cung phi khác hầu chuyện thái hậu vào mỗi sáng, những lúc còn lại, nàng chỉ quan tâm đến khu vườn nhỏ trước cửa phòng mình. Tưới nước, xới đất, bắt sâu.

- Trẫm đau đầu.

Nàng sững sờ nhìn người vận long bào thình lình xuất hiện. Chiếc kéo trong tay lúc ấy cũng suýt rơi xuống đất.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn rõ gương mặt hắn dưới ánh mặt trời.

Một năm rồi.

Hắn không đến đã một năm rồi.

- Chưa ăn gì sao?

Hai mắt hắn lim dim, nhưng giọng vẫn còn tỉnh táo.

- Tay nàng yếu như vậy?

- Thần thiếp vô dụng, xin hoàng thượng giáng tội.

- Giáng tội?

Hắn nhếch môi cười, mắt thoáng liếc sang nàng.

- Chỉ vì vậy mà giáng tội, so với bọn hôn quân thì có khác gì?

Nàng im lặng cúi đầu, tay vẫn đều đặn xoa xoa trên trán hắn. Một năm qua dường như hắn đã thay đổi rất nhiều.

Hắn kéo chăn, vùi đầu vào chiếc võng thoang thoảng thứ hương tóc quen thuộc như có như không:

- Muốn làm gì cứ làm đi, trẫm chợp mắt ở đây một lát.

Sau hôm ấy, cứ cách đôi ba bữa hắn lại đến chỗ nàng. Thật ra đó cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Nàng dẫu sao cũng là cháu gái nhà thái bảo Lê Hưu, được thái hậu truyền gọi vào cung. Hắn có thể không sủng ái nàng, nhưng không thể quá bạc đãi nàng.

- Đến đây.

Hắn ngồi trên giường, vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm cạnh mình, giọng trầm trầm có chút dịu dàng. Nàng cúi đầu ngồi xuống cách hắn một sải tay.

- Trẫm chỉ chỗ đó sao?

Hắn nghiêm giọng.

- Lại gần đây.

Nàng nhích qua thêm một chút.

- Gần nữa.

Vòng tay hắn choàng lấy hông nàng, kéo nàng ngồi vào người mình.

- Trong cung vài người đã có con rồi. Nàng cũng nên sinh một đứa

Tháng chín, nàng hạ sinh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Minh Kính, hiệu là Thuỵ Hoa.

Đêm thu rả rích mưa dầm. Ngồi dưới đình Ẩm Nguyệt, môi nhấp chén rượu đào. Đôi khi, người ta cảm giác đời người chỉ tồn tại vì một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi.

- Nàng thật biết thưởng thức thiên nhiên.

Hắn xếp ô, chậm rãi phủi những hạt nước mưa còn vương trên vai áo, bờ môi hơi tái.

- Hoàng thượng không nên ra ngoài lúc trời lạnh thế này.

Nàng đứng dậy, bước đến khoác áo mình lên vai hắn.

- Tuy bệnh cũ đã lành, nhưng thái y có nói những lúc trái gió trở trời người vẫn nên cẩn thận.

Miệng nàng là nói vậy, nhưng thực chất sau khi hắn qua cơn thập tử nhất sinh, kẻ nên giữ gìn sức khỏe lại chính là nàng - người ngày đêm hầu cận. Nhưng tiếc thay hắn cũng chẳng nhận ra điều này.

Hắn tủm tỉm cười:

- Nàng càng ngày càng giống mẫu hậu rồi.

Hắn ngồi xuống ghế, lắc nhẹ chén rượu trong tay, đáy mắt thấp thoáng vẻ muộn phiền.

- Nếu quý phi cũng được như nàng thì tốt quá.

Nàng kềm chén rượu lại, lắc đầu. Rốt cuộc hắn cũng chịu nghe theo nàng, đặt xuống.

- Nàng nghĩ trẫm nên xử lý quý phi thế nào đây?

- Quý phi tuy phạm lỗi, nhưng dù sao cũng có hơn mười năm chăn gối với hoàng thượng, lại sinh được thái tử tài đức vẹn toàn.

Nàng từ tốn đáp.

- Lần này chị ấy chẳng qua là do ghen tuông mà hành xử hồ đồ, hậu quả cũng chưa đến nỗi vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thần thiếp nghĩ nên nương tay được chừng nào hay chừng ấy.

- Quý phi ghen tuông không phải lần đầu. Theo trẫm nhớ thì trước đây nàng ấy cũng không tốt với nàng cho lắm.

- Sau này chị ấy đã cởi mở hơn nhiều nên quan hệ giữa thần thiếp và chị ấy cũng tốt hơn.

Nàng khẽ thở dài.

- Nếu không phải vì quá yêu hoàng thượng, chị ấy cũng không trở nên như thế.

- Vậy xem ra nàng giữ mình tốt như vậy là vì nàng không yêu trẫm bao nhiêu?

Hắn nhìn nàng, như cười lại như không.

- Hoặc cũng có thể là: chưa bao giờ yêu trẫm.

Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ra phía màn mưa trắng xoá.

Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Chờ mưa tạnh, lại bung ô trở về điện phê duyệt tấu chương.

Tối đó, nàng uống rất nhiều rượu. Lần đầu tiên sau từng ấy năm vào cung, nàng mới buông thả bản thân như thế. Nàng vừa nốc rượu và cười cợt bản thân mình. Rốt cuộc nàng lấy tư cách gì để ghen với Quý phi cơ chứ? Hắn vốn dĩ từ đầu đến cuối trong lòng cũng chỉ có mình nàng ta. Hôm nay hắn hỏi nàng cách xử lí Quý phi cũng chỉ là muốn thăm dò nàng, chỉ cần nàng nói bất cứ câu gì không đúng ý hắn, trong cung sẽ không còn ai nhớ đến nữ nhân của Lệ Hân cung ngày nào nữa.

Hắn còn nói nàng chưa bao giờ yêu hắn, vậy sao hắn không tự hỏi lại bản thân ai là người ngày đêm kề cận khi hắn đổ bệnh? Thậm chí lần này là một căn bệnh lây nhiễm, cũng chỉ duy có nàng dám ở lại bên cạnh săn sóc. Để khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn hỏi đến là vị Quý phi ngày đêm vùi trong chăn êm nệm ấm kia? Một câu thăm hỏi đến nàng cũng không có.

Lời của nhân gian thường nói quả không sai, tâm ý đế vương là thứ khó bắt giữ nhất thế gian này.


- Nàng cũng biết đàn sao?

Bên bậc cửa, gương mặt quen thuộc cất giọng ngọt ngào.

- Tấu một khúc cho trẫm nghe đi.

Nàng cười lạnh:

- Nơi thấp hèn không tiếp nổi thánh giá, mời hoàng thượng về cho.

- Thoại Mỹ, nàng đừng quá đáng! Trẫm nghe tin nàng bệnh mới rời cung Kiến Thuỷ đến thăm nàng. Nàng nên biết điều một chút!

*Note: Kiến Thủy - tẩm cung của Quý phi

Nàng cười lớn, giọng nhè men rượu:

- Ồ, hoá ra đã làm lỡ mất duyên tơ hồng của hoàng thượng, thần thiếp tội đáng muôn chết.

Hắn vớ lấy một quyển sách trên bàn, phẫn nộ ném mạnh xuống cây đàn:

- Nàng đóng cửa chép lại một trăm lần cung quy cho trẫm. Không xong không được phép rời phòng.


Đêm đó, nàng uống nhiều đến nỗi trước lúc thiếp đi, cổ tay đã đỏ thẫm máu tươi, nhằn nhịt vết cắt.

Lúc tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt đầu tiên nàng thấy không ngờ là hắn.

Nàng gượng người ngồi dậy, nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào. Bàn tay trái vừa cử động đã đau đến tê người.

- Đừng động đậy.

Hắn trầm giọng, nghiêm khắc nhìn nàng.

Nàng lại nằm xuống, mệt mỏi khép đôi mi lại.

Hắn vuốt tóc nàng:

- Trẫm chỉ phạt nàng một chút chứ có nói không cần nàng nữa sao? Dại dột làm tổn thương mình như vậy, muốn chết ư?

- Thần thiếp...

Nàng bối rối quay đi.

- Sau này không cho phép nàng uống nhiều rượu như vậy.

Hắn lớn giọng răn đe.

Nàng nhỏ giọng đáp:

- Thần thiếp không phải cố tình.

- Là thật?

Hắn nhẹ nhàng buông một câu, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu đến tận đáy tim nàng.

Nàng mím môi gật gật đầu.

Nắng tắt, chiều buông. Mãi đến khi hắn rời đi, nàng mới có thể nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng, vùi đầu vào gối.

***

Tháng Giêng, nàng theo hắn trở về Lam Kinh tế tổ. Đã lâu rồi không ngửi thấy mùi khói lam chiều của quê nhà.

Nàng bước ra vườn, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cây khế nghiêng nghiêng trĩu quả. Cây khế này hơn nàng sáu tuổi. Lúc nhỏ, nàng từng rất thích leo lên đấy lấy tổ chim.

- Quả đó còn chát đấy.

Tay nàng còn chưa kịp chạm vào quả khế, từ phía sau, tiếng hắn đã bất chợt vang lên.

Hắn bước đến, với tay hái một quả đã ngả vàng phía trên cao.

- Quả này ngọt rồi này.

Nàng không nhận lấy quả khế hắn đưa, mà vội vội vàng vàng nắm tay hắn kéo đi.

- Gì vậy?

- Hoàng thượng suýt nữa giẫm lên tổ kiến vàng.

- Thế nàng xót kiến hay xót trẫm đây?

- Thiên hạ này còn ai quý giá hơn hoàng thượng?

Hắn nhếch nhẹ khoé môi:

- Chỉ e có người nói vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy.

Chiều lặng dần buông.

Hắn và nàng lững thững bước đi dưới những tầng nắng nhạt, gió nhẹ hiu hiu lay động khu vườn rộng lớn nhuộm một màu xanh ngắt.

- Có phải trước đây ở ngoài cung trẫm từng gặp qua nàng không?

- Thần thiếp cũng không rõ lắm. Thần thiếp nhan sắc lẫn tư chất đều tầm thường, hoàng thượng không nhớ thần thiếp cũng là điều dễ hiểu.

Bước chân hắn sững lại:

- Ý nàng là trẫm đây nhan sắc lẫn tư chất cũng tầm thường, nên nàng không nhớ đã từng gặp trẫm hay chưa?

- Thần thiếp làm sao dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt rồng?

Hắn gật đầu:

- Cũng phải.

Hai người cứ thế lặng lẽ đi dưới bóng tà dương một hồi lâu. Trên đường về, hắn dường như định nói gì đấy với nàng, nhưng lúc quay sang lại thình lình bị một quả khế đã chín rục rơi xuống đỉnh đầu.

Nàng không nhịn được bật cười.

- Quả khế này rất biết tìm chỗ gửi gắm tấm thân.

Hắn thản nhiên đáp, sau đó chăm chú nhìn nàng.

- Hình như đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng cười? Một nụ cười khuynh quốc thế này nàng nỡ giấu giếm trẫm? Phải phạt!

Cuối năm ấy, nàng được hắn tiến phong chức Thoại phi.

***


Tháng ba, hoa gạo rực trời.
Màu hoa như lửa, tựa như có thể cháy đến đời đời kiếp kiếp.

Cung Lệ Hân cửa hướng về phía bắc, mùa đông rất lạnh, dường như không năm nào lại không khiến nàng đổ bệnh.

Có lần hắn đến thăm nàng, thấy xung quanh gió lạnh bèn đề nghị chuyển nàng đến ở cung Bích Lạc, nhưng nàng từ chối.

Hắn hỏi:

- Nơi này có gì đặc biệt mà nàng lưu luyến đến vậy?

Nàng cười đáp:

- Bên bờ hồ có một cây hoa gạo lớn, mùa xuân rất đẹp.

- Nàng thích hoa ấy đến vậy sao?

- Màu hoa như lửa, vừa hoang dại vừa mãnh liệt, giống như có thể cháy đến đời đời kiếp kiếp.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên, đáy mắt mịt mờ:

- Ừ, nhưng không hề giống nàng.

Hắn he hé mắt nhìn ra cửa sổ lác đác hoa bay, giọng nửa mê nửa tỉnh.

- Kiến Văn, đã sai người mang thêm than đến cung Lệ Hân cho Thoại phi chưa? Tẩm cung của nàng ấy rất lạnh.

Viên quan lo lắng đáp:

- Hoàng thượng, nương nương đã qua đời mười mấy năm rồi.

- Ừ, trẫm già rồi, lú lẩn rồi.

Hắn cười yếu ớt. Dưới làn sương mỏng, màu hoa gạo đỏ rực phía xa xa thu vào tầm mắt hắn.

Mỹ nhi, trẫm nhớ nàng...

Lúc nàng còn sống, hắn chưa bao giờ dám gọi nàng bằng cái tên này. Chỉ là nàng hoặc ái phi, như muôn vàn những bông hoa nơi cung cấm khác.

- Ngươi nghĩ xem, có khi nào giờ này linh hồn nàng đã nhập vào cây gạo phía ấy không?

- Thoại phi khí chất thanh tao, có lẽ đã sớm trở thành tiên nữ bên cây gạo ấy.

- Không không...

Hắn xua tay, khẽ cười.

- Không phải tiên nữ, mà là một con tiểu yêu. Chắc chắn!

Gió sớm miên man đưa hương xuân qua khung cửa.

- Đủ toan tính, đủ thiện lương. Đủ tư lợi, đủ trung thành. Đủ lạnh nhạt, đủ quan tâm. Ngươi nghĩ xem, có phải chỉ có một nữ nhân như vậy mới có thể sánh vai bên trẫm đến trọn đời trọn kiếp không?

Viên quan ngần ngừ cất tiếng:

- Hoàng thượng anh minh.

Khoé môi hắn nhợt nhạt thoáng nét cười mờ:

- Nhưng nàng ấy lại không chịu ở bên trẫm đến trọn đời trọn kiếp...

Vào những ngày tháng cuối đời, Long đế cuối cùng cũng nhận ra ai mới là nữ nhân một lòng một dạ với hắn.

Tháng ba năm đó, tròn mười hai năm sau cái chết của Thoại phi, Long đế cũng băng hà. Trớ trêu thay kẻ gây ra cái chết cho hắn lại chính là vị Quý phi năm nào. Âu cũng là số trời!

***

Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông)

Nguyễn Thị Kính (Kính phi)

ver

Kim Tử Long

Thoại Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #longmy