(14)
Biệt thự LM, 0h khuya...
Thoại Mỹ hôm nay đáp chuyến bay khuya từ Mỹ về. Tài xế đưa cô tới cổng rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ căn biệt thự này cũng đã quá quen với cảnh nữ chủ nhân của nó đi sớm về muộn như vậy. Cô đi một mạch lên tầng 3, có phòng của cô và ông xã - NSUT Kim Tử Long. Cô vừa mệt mỏi bước lên từng bậc thang vừa đăm chiu nghĩ ngợi:
- Anh ấy đi Hà Nội về chưa nhỉ? Sao sáng giờ không hề gọi cho mình?
Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc cũng tới trước cửa phòng. Thoại Mỹ nhanh chóng quét vân tay đi vào trong. Bên trong tối om do không bật đèn. Cô còn đang nghĩ anh không có ở trong phòng thì bất chợt có một cánh tay kéo cô vào lòng, rồi bế bổng cô lên khiến cô không kịp hét. Nhưng cũng rất nhanh nhận ra hơi thở quen thuộc của anh.
- Áaa... Long, bỏ em xuống!
Kim Tử Long bế cô đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nằm đè lên cô, không quên mắng yêu:
- Hay nhỉ? Đã nhận ra anh ngay à?
- Anh còn không mau ngồi dậy.
- Cái cô tiểu yêu này, không nhớ anh sao?
- Xía, không thèm.
- Bảo bối, là em tự chuốc lấy.
Anh nói xong liền hôn ngay lên cái miệng nhỏ nhắn. Cướp lấy hơi thở của cô. Cô biết mình đã chọc phải lửa, vội xuống nước.
- Thôi... thôi mà... em nhớ... rất nhớ ông xã... chúng ta ngồi dậy nói chuyện đi. Anh lo show Tô Ánh Nguyệt tới đâu rồi?
Kim Tử Long chẳng những không ngồi dậy, mà còn cúi thấp người xuống, mũi chạm mũi cô:
- Một tuần không gặp rồi, muốn ôm em thêm một lát. (au: có thật là chỉ ôm không anh trai? ^^)
Vừa nói anh vừa hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng đang vểnh lên của người nào đó.
- Ưm...anh... đợi em đi tắm đã...
Cô vùng vẩy định ngồi dậy. Không phủ nhận cô cũng rất nhớ anh. Hai vợ chồng đã không gặp nhau một tuần rồi. Nhưng dù gì cũng phải sạch sẽ trước đã chứ. Nhưng có lẽ người đang đè lên cô kia không nghĩ vậy.
- Không cần, dù gì "xong" cũng phải tắm. Tắm nhiều ban đêm không tốt. Lát "xong" anh tắm cho em.
Vừa nói xong cái tay không đứng đắn của anh liền tìm đến khóa của chiếc váy cô đang mặc mà kéo. Cô hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp rồi.
- Áaa... Long... khoan đã... em có chuyện muốn nói...
- Để mai rồi nói đi bà xã.
❎ cảnh này cấm trẻ em ^^ ❎
*Sáng hôm sau*
Cả đêm bị anh hành hạ, Thoại Mỹ vẫn còn mệt mỏi mà ngủ vùi vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Bên ngoài nắng đã lên cao, nhưng biết tính cô bị nhạy sáng nên Kim Tử Long đã kéo rèm từ trước. Anh dậy sớm hơn cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cô gái nhỏ đang được mình ôm trọn trong ngực. Sau đó khẽ cúi hôn lên trán cô. Thoại Mỹ rất nhạy cảm, liền khẽ mở mắt. Ngay lập tức nhìn thấy người nào đó đang cười rất tươi với mình:
- Bảo bối dậy rồi hả? Xem em kìa, như lọ lem rồi.
Anh vừa nói vừa cười ha hả nhìn khuôn mặt chưa kịp tẩy trang của cô tèm lem khi "lăn lộn" cả tối qua. Cô nghe vậy liền thẹn đỏ mặt, giơ nắm đấm ra trước mặt anh:
- Anh còn dám cười. Em đánh chết anh!
Kim Tử Long dễ dàng chụp được tay cô, hôn nhẹ lên nó rồi bá đạo nói:
- Ông xã sẵn sàng, không dám kháng lệnh.
- Đáng ghét!
Thoại Mỹ xoay người đi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Kim Tử Long liền vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lại người mình, tựa cằm lên vai cô, dịu dàng nói:
- Còn mệt không? Mỏi chỗ nào anh xoa bóp cho nhé!
- Không cần! Anh đâu có thật lòng quan tâm em.
Thoại Mỹ giận lẫy không thèm quay đầu lại. Cô bay đêm, tối về rất mệt mỏi nhưng lại không được nghỉ ngơi tử tế, lại còn bị anh "hành" cả đêm. Cô đã mệt đến nỗi thiếp đi khi còn chưa kết thúc cuộc hoan ái.
- Xin lỗi xin lỗi! Tại anh nhớ bà xã quá. Ngoan! Quay qua đây đi, anh xoa bóp cho em.
Cô nghe vậy thì cũng mủi lòng, ngoan ngoãn xoay người lại.
- Tha cho anh, lần sau nếu còn vậy biết tay em, cho anh ăn chay cả tháng cho chừa.
- Rồi rồi, tuân lệnh bà xã đại nhân. Giờ mỏi chỗ nào, ông xã xoa cho.
Cô được dịp lên mặt liền khoái chí:
- Ở đây, ở đây nữa. À không, là toàn thân đó.
Anh chỉ biết mỉm cười làm theo.
Lát sau cô đột nhiên ngồi phắt dậy.
- Thôi chết, em quên mất. Khuya hôm qua em vừa đáp máy bay chị Mai có gọi báo má Ba đang yếu lắm rồi, sáng mai bệnh viện đưa về. Nhanh nhanh, em với anh mau qua đó.
- Được, anh xuống lấy xe.
- Dạ.
*tại đám tang*
Kim Tử Long và Thoại Mỹ đến túc trực từ sáng, đến trưa thì bà mất. Họ tiếp tục ở lại đó cho tới tối thì có chương trình hát tiễn biệt. Vì chị Mai là một người quen với rất nhiều nghệ sĩ nên hôm nay đám tang của má chị là cụ Trần Thị Ba vì thế cũng có rất nhiều nghệ sĩ đến viếng.
- Một ca khúc tiếp theo Kim Tử Long xin gửi đến quý vị là của tác giả Thanh Sơn, bài hát được mang tên Hương tóc mạ non.
Kim Tử Long hát được mấy câu đầu thì Vân - trợ lí của Thoại Mỹ liền đi lại bàn lấy 1 cái micro. Anh không để ý nên vẫn tiếp tục hát. Lát sau tới đoạn "...tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau..." thì ngay lập tức có giọng cô tiếp vào chỗ "bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu". Khán giả vỗ tay rất lớn, nghệ sĩ Tú Sương còn cổ vũ cô lên hát chung với anh.
Anh bất ngờ nhưng cười rất tươi rồi nói "xin quý vị cho một tràng pháo tay lớn cho Thoại Mỹ". Tuy nhiên cô vẫn ngồi ở bàn, lát sau anh ngoắt tay cô mới đứng dậy đi lên.
- Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tàn theo giấc mộng.
- Chắc người đã bước sang sông, đang mùa nước trổ đồng đồng. Làm sao em quên...
- Quên gì em?
- Những ngày khi mới quen tên...
- Rồi sao?
- Bên gốc đa ven đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương.
Vừa hát dứt chữ thương, Kim Tử Long liền choàng tay qua vai cô, kéo cô tựa vào mình. Rồi hôn nhẹ lên má cô. Khán giả phấn khích vỗ tay khiến các nghệ sĩ ngồi dưới cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Anh vừa hát, vừa vuốt tóc cô. Ánh mắt vô cùng trìu mến. Nghệ sĩ Ngân Tuấn cầm 2 cành hoa lên cùng vẻ mặt không giấu sự ghen tị kiểu "hai vợ chồng nhà này, ở đây không ai là không biết hai anh chị yêu thương nhau đâu mà còn rải thính như thế".
Hát xong nửa bài, tới đoạn giang tấu anh lại bắt đầu quăng bả chó cho những kẻ còn độc thân ^^
- Mỹ ơi.
- Dạ.
- Em đi xa chi mỗi lần anh nhớ em anh không biết làm sao.
- Anh sao anh?
- Tối tối anh ra chợ Phú Nhuận anh ăn...
- Anh ăn gì?
- Anh ăn mì vịt tiềm. Tại vì anh nhớ hồi đó em cũng thích ăn mì vịt tiềm.
- Dạ anh ơi, còn món nữa.
- Hột vịt lộn.
- Dạ.
- Đó bởi vậy, em đi xa làm anh nhớ. Mà mỗi lần anh nhớ em là anh đói bụng, hỏng biết sao kì cục.
- Thôi ráng đi, để em về em "bù" cho há.
Hát xong khán giả vỗ tay rất nhiều yêu cầu cả hai người hát thêm trích đoạn. Anh liền nói với cô:
- Hay hát Tô Ánh Nguyệt đi, em đã thuộc chưa? Sẵn tập cho ngày 15 luôn.
- Dạ.
Trong lúc Kim Tử Long đang hát, có một đứa bé mang hai cành hoa lên tặng. Cô liền dìu bé qua tặng cho anh. Không quên nhìn theo cô bé đi về chỗ.
Tới đoạn "Minh" năn nỉ "Nguyệt", anh lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo.
- Nguyệt, đã từ lâu em cự tuyệt anh. Bây giờ, em cho anh một ân huệ nghen.
Kim Tử Long vừa nói, vừa bước đến gần Thoại Mỹ. Không quên đưa cặp mắt đầy ý đồ nhìn từ trên xuống dưới.
Khán giả xung quanh cười rất to khiến cô bối rối, không thể thoại. Thấy vậy anh liền trêu:
- Sao nhắc tới ân huệ em cười là sao? Anh đòi ân huệ thôi mà chứ có làm gì đâu. (au: anh trai bớt thảo mai lại đi anh)
Cô cười tươi chọc lại anh:
- Ân huệ gì?
Nhưng cũng rất nhanh chóng nghiêm túc quay lại với trích đoạn.
- Tốt nhất là chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho con.
- Vậy còn chúng ta?
- Còn chúng ta, chúng ta hãy sống như đôi uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trên sóng dữ. Con còn lại một mình đương sức gió. Vẫn tháng tháng ngày ngày gào to trên sóng dữ.
Cô nghiêm túc là vậy, nhưng anh vẫn chưa muốn thôi trêu cô:
- Nguyệt, anh còn khỏe lắm mà Nguyệt.
Ánh mắt nhìn cô như kiểu "tối hôm qua em hiểu mà".
Khán giả lại được một phen cười đau bụng.
Sau đó cô còn một mình hát thêm hai bài nữa mới tạm biệt để ra về. Bay nguyên 1 ngày hôm trước, hôm nay đã ở túc trực phụ đám gần như cả ngày khiến cô không còn chút sức lực nào. Trên xe cô ngã người tựa vào ghế trông rất mệt mỏi. Anh nhìn mà không khỏi đau lòng.
- Khổ cực bà xã, ngày mai em không cần đi đưa tiễn má đâu. Để anh đi thay được rồi.
Cô đang mơ màng nghe vậy liền ngồi dậy:
- Đâu có được, má sẽ buồn lắm. Em đã hứa với chị Mai rồi.
- Nghe lời!
Anh khẽ mắng yêu.
- Ông xã, em rất khỏe mà, không sao cả.
Cô cố năn nỉ.
- Rất khỏe?
- Dạ.
- Vậy lát đừng hòng cự tuyệt anh.
- Anh... anh... thật biến thái.
***
Tình cờ xem lại được clip này 👇
Phát hiện ra anh trai rất quan tâm chị gái luôn, còn nhớ rõ chị gái thích ăn mì vịt tiềm, hột vịt lộn. Chắc hồi đó hay đi ăn chung ở chợ Phú Nhuận (nhà chị gái ở quận này) lắm nè ^^
Cái ánh mắt lúc chọc chị "Nguyệt" trông biến thái quá trời quá đất, chị gái bị chọc cười miết ^^
Cris còn nhớ là chị gái phải bay từ Mỹ về dự đám tang này cũng như chuẩn bị cho show ngoài Hà Nội diễn lại trọn tuồng Tô Ánh Nguyệt nên sẵn chấp bút cho tưởng tượng bay xa theo luôn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro