KnY-Hỗn tạp(1)
Văn phòng tác giả đang rất bừa bộn, tác giả sau mấy ngày nghỉ tết bị bánh kẹo nhồi hết óc rồi. Không thể viết được nữa T~T
chap này có chửi tục
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kimetsu no Yaiba-school confession
#2512:Ừm, tôi thấy trong các cặp đôi nổi tiếng ở trường thì UzuiZen không ngày nào là thấy lãng mạn nhỉ
[Ừ đúng rồi, ban ngày thì chả ai thấy lãng mạn đâu]
#2513:Tomioka-san đã dỗi bao giờ chưa nhỉ
[Thực ra là có rồi nhưng chả ai nhận ra anh ấy đang dỗi cả]
#2514:Mitsuri-sempai và Obanai-sempai thường hay hẹn hò ở đâu ạ?
[Ở Burger King]
#2515:Dạo này Nezuko cứ lẩm nhẩm tính cái gì lên đến hàng tỷ vậy?
[Tiền công làm bóng đèn của em ấy đấy]
#2516: Nghe nói Shinobu-sempai của lớp chuyên Hóa thường hay nốc độc vào miệng Douma-sempai đúng không ạ?
[Bạn nhỏ chắc là mới vào trường nên không biết rồi. Không chỉ có độc đâu, hóa chất các thứ đều qua miệng Douma hết ]
----------------------------------------------------------------------
1 ngày lãng mạn của UzuiZen
Hôm nay là một ngày không bình thường. Học sinh vẫn đi học, vẫn 5 tiết, vẫn trèo tường vì đi muộn, vẫn fangirl soi hint. Nhưng đàn anh Uzui Tengen với gu thời trang độc lạ hôm nay không bị đuổi đánh nữa, vì cái người dư sức đuổi anh 3 vòng mỗi sáng quanh sân trường hôm nay bị thương vì trận bóng hôm qua.
À và hai cái miệng ngày nào cũng nã pháo ầm ầm vào mặt nhau bây giờ lại trôi ra toàn mấy từ ờm.. đại khái là con dân chưa nghe từ họ bao giờ.
''Chân đau thế tự đi được không?''
''Không''
''Đã bảo ở nhà rồi không nghe, cố đi học làm đ*o gì không biết. Lên đây anh đưa vào phòng y tế''
''Anh ơi''
''..''
''Mình làm tìn...à nhầm làm lành đi. Ngày nào cũng phang nhau em thấy không giống người yêu''
''Em đánh anh chứ anh đánh em bao giờ''
''...''
''Ừ thì lãng mạn một ngày''
----trong phòng y tế :3--
Zenitsu ôm đầu lục tung não lên để tìm bài học về sự lãng mạn và yêu thương từ Tanjirou. Nghĩ mãi cũng chỉ nhớ được một ít( 10% là nhớ được, phần còn lại là tự biên tự diễn), cậu bĩu môi lục balo lấy ra một quyển sách chôm được từ thư viện từ tháng trước chưa giả, mở ra đọc lướt được vài trang thì Uzui cầm một cốc nước gì đó đi vào.
''Êu..à không, Zenitsu''
''Gọi cái đ..nhầm...dạ?''
''Em đang làm gì thế?''
''Em đọc sách''
''Hay không''
''Chán bỏ m....à ý em là nó rất hay, nói về nụ hôn là ngôn ngữ của tình yêu''
''Vậy chúng ta nói chuyện chứ?''
Mặt Zenitsu đỏ sắp nhỏ máu được rồi, lãng mạn bao gồm cả thả thính muốn tiểu đường thế này à. Bình thường chửi nhau thì cũng phải chửi qua chửi lại, vậy cậu cũng không khoan nhượng mà đập lại một quả thính vào mặt anh, mà khổ nỗi từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ Zen chưa từng thả thính một thằng đàn ông nào cả.
''Này Zenitsu, bây giờ anh tung đồng xu này. Nếu mặt phải thì sau này em phải đổi họ thành Tengen, được không?''
''Nhỡ mặt trái thì sao''
''Thì anh lật lại''(*)
''Anh...từ bao giờ học được những thứ này vậy?''
''Trước đây đã vậy, chỉ là sau khi gặp em thì quên mất thế nào là thả thính thôi''
Tóc vàng đỏ mặt lần hai, không biết có phải vì xấu hổ hay không mà cuộn tròn người lại lăn vào chăn, biểu hiện không muốn giao tiếp thêm. Uzui cũng cười trừ, im lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp. Vừa thò mũi giày ra khỏi cửa thì trời đổ mưa rào, vì phòng y tế nằm liền với phòng thể chất và tách hoàn toàn khỏi dãy phòng học nên nếu cố chấp đội mưa chạy về thì đừng mong tối về không bị cảm. Anh thở dài, ôm cặp quay lại.
''Zenitsu''
''dạ?''
''Trời mưa rồi''
''Mưa thì kệ m..à mưa cho mát''
''Nhưng dạo này mưa suốt, sao trường không cho nghỉ nhỉ?''(*)
''Em thích anh có được nghỉ ngày nào đâu?''
Đậu xanh mồm phản chủ, cậu cảm thấy càng ngày mình càng bị điên rồi. Có phải vì ở lâu với người này quá nên có thể tùy tiện phun ra mấy câu như vậy không chút suy nghĩ.
''Này''
''dạ?''
''Anh vừa pha nước chanh cho này, uống đi''
''Chanh giảm giá hả?''
''Không chanh của tổng thống''
''Anh cho thuốc độc vào à?''
''Không anh cho đường''
''Anh bỏ xuân dược à?''
''Giao phối mẫu hậu, uống nhanh không thì bảo?''
Zenitsu cầm cốc nước, một hơi uống sạch xong còn tấm tắc khen ngon, không để ý đến nụ cười ôn nhu thay bằng cái cười 'bẩn bựa' thường thấy.
''Anh không cho thuốc độc, không bỏ xuân dược, không phải chanh giảm giá nhưng là nước chanh anh uống dở''
''CÁI Đ*T, ANH Đ*O CÓ NHÂN TÍNH À MÀ ĐƯA TÔI UỐNG THỨ ĐẤY? CÚT CM ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!''
Tóc vàng không kiểm soát được gào lên chửi, tốc chăn nhảy xuống giường cầm lấy cây chổi lau sàn đuổi đánh anh người yêu quanh phòng y tế, quên mất cả hai đang trong 'ngày lãng mạn', quên cái mất chân đau. Chơi mèo đuổi chuột hơn chục vòng quanh phòng thì Uzui với được cái cặp, vọt ra khỏi phòng y tế, bất chấp trời mưa nặng hạt mà chạy sang dãy nhà chính. Còn về phần Zenitsu, đến lúc Uzui khuất khỏi tầm mắt thì mới nhận ra chân mình đau dữ dội, phải nhảy lò cò về giường, chùm chăn chửi thề. Zenitsu và Uzui sinh ra không dành cho từ 'lãng mạn'.
Ngày hôm sau Uzui bị cảm.
---
(*) Những câu thả thính này đều là lấy từ page 'Thuyền nhỏ lênh đênh', tớ chưa xin ad page ấy nên mong các cậu đừng mang đi đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Spicy
Viết đến đây mới nhớ ra còn DaChuu nữa các bạn ạ :)
Chúc mừng năm mới nhé cho dù hôm nay là mùng 2 cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro