Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6. + KrisTao + 1

Cũng đã 3 năm từ cái ngày đấy. Đến bây giờ Tử Thao vẫn không nghĩ được mình lại được gặp anh trên cùng 1 sân khấu, đứng gần nhau ở khoảng cách chỉ bằng 1 gang tay như thế. Đến cuối cùng cậu vẫn tự hỏi... liệu anh ấy có tha thứ cho những lỗi lầm lúc trước của cậu hay không. Hôm nay Tử Thao không ngủ được vì mãi nhớ về ngày hôm đó. Nhớ cái ôm, nhớ cái mùi hương trên người của anh. Nó vẫn như vậy chí ít bây giờ anh quyến rũ và đẹp trai hơn. Rốt cuộc Tử Thao cũng phải quyết định để nhắn cho anh vài dòng tin để xem anh sau ngần ấy năm và việc mình làm anh có tha thứ cho mình không.

Trên Instagram lẫn Weibo cậu và anh đều theo dõi nhau. Cho nên cậu sẽ nhắn tin trên Instagram cho anh. Cậu nhấn rồi xóa cứ như vậy cả chục lần. Đến cuối cùng vì hấp tấp quá nên đã gửi đi 1 tin nhắn.

- Anh, anh có hận em không?

Tử Thao hoảng hốt muốn xóa nhưng lại không thể nào xóa được rốt cuộc thì tiếng tin nhắn cũng đến.

- Hận!!! Anh không hận em. Bởi vì lúc trước là lỗi của anh. Anh đã rời đi và rời bỏ em. Liệu em có ghét anh?

Tử Thao nghe tiếng tim mình đập liên hồi vì dòng tin nhắn ấy.

- Không có. Em không có ghét anh. Anh cũng không có lỗi.

- Vậy... chúng ta có thể...

Bên kia Diệc Phàm ngập ngừng lại không dám nói hết câu. Sợ rằng mình nói ra rồi sẽ làm cho Tiểu Thao hoảng sợ. Lúc trước anh làm tổn thương cậu. Ra đi mà không nói rõ cho cậu bất cứ điều gì. Làm cho cậu lo lắng đến khóc sưng cả mắt. Năm đó Đào Tử mới 22 tuổi.

Diệc Phàm ngay lúc này cảm thấy cảm xúc rối bời. Cái cảm xúc mà gần 6 năm mới lập lại này. Có lẽ bản thân đã yêu thương 1 người đến nỗi cả cảm xúc cũng không thể điều khiển được.

Bên này Tử Thao vừa đọc xong dòng tin nhắn thì có hơi xửng sốt. Không hiểu ý của anh.

- Ý anh là chúng ta vẫn là bạn sao?

Đào Tử ngốc! Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn là bạn sao? Ý anh là cao hơn tình bạn nữa.

- Đào Tử ngốc! Ý anh chính là không phải thế. Điều anh muốn nói chính là chúng ta có thể...um...bên cạnh nhau hay không?

Một mình Đào Tử ngốc là được rồi. Anh không thể cứ ngu ngốc mà để tình cảm của mình mãi thế được. Trong thâm tâm anh muốn tiến lên 1 bước hơn là cứ mãi lùi về phía sau như vậy.

Tử Thao đọc được tin nhắn thì cảm thấy cơ thể mọi cơ quan đều ngưng trệ để suy nghĩ về câu nói của anh. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ như vậy cả. Chỉ khi đứng trước người đàn ông mà cậu yêu thì mới như vậy. Cái tình cảm gần 6 năm mới có lại này bây giờ mới được nếm qua 1 lần nữa. Lần đầu tiên sau mấy năm mới nghe anh gọi mình 2 tiếng "Đào Tử". Thật làm cho cậu không khỏi vui trong lòng. Tử Thao ngây người đến khi có tiếng tin nhắn đến cậu mới hoàn tỉnh.

- Đào Tử! Em còn ở đó không? Sao xem lại không trả lời anh? Hay...chúng ta hết cơ hội rồi?

Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đọc lại mà suy ngẫm thì trong câu nói của anh có vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Tử Thao vẫn ngẫm nghĩ mãi đến nỗi điện thoại reo vẫn chưa nghĩ xong.

+86001106xx đang gọi...

     📞✔️                                       📞❌


Tử Thao giật mình. Nhìn vào màn hình nhíu mi. Đây là số của ai sao lạ thế. Tử Thao nhấc máy.

- Alô! Cho hỏi ai vậy ạ?

- Là anh Diệc Phàm đây.

Giọng của anh làm Tử Thao một lần nữa ngây người. Thế nào sao anh lại biết số cậu chứ. Đêm đó chỉ chào nhau thôi không có trao đổi số điện thoại.

- Đào Tử có nghe anh nói gì không? Đào Tử...

Tử Thao giật mình trả lời.

- Có em vẫn nghe.

- Sao lúc nảy không trả lời tin của anh?

-  Lúc nảy...em bận suy nghĩ.

- Vậy em đã suy nghĩ xong chưa?

- Em...

Diệc Phàm hiểu khi đã nói về chuyện tình cảm thì nên cho nhau thời gian để suy nghĩ. Nên để Tử Thao có thể tiếp nhận và suy nghĩ cho anh câu trả lời hơn là cứ thúc ép.

- Thôi được em cứ suy nghĩ đi. Khi nào có câu trả lời thì gọi cho anh. Anh luôn sẵn sàng nghe câu trả lời của em. Dù là có hay không anh vẫn vui. Đào Tử ngốc.

Diệc Phàm nói xong định kết thúc của cuộc gọi thì đầu dây bên kia Tử Thao hốt hoảng la vào điện thoại.

- Phàm Phàm! Phàm Phàm! Khoan đã đừng tắt máy.

- Em suy nghĩ xong rồi à.

- Không phải... À phải... Không phải... Thật ra...

Tử Thao run đến nổi câu từ lẫn lộn không biết trả lời thế nào cho đúng.

- Rốt cuộc em muốn nói gì thế?

- Em muốn nói là...còn chúng ta vẫn còn cơ hội.

Nói xong Tử Thao liền tắt máy. Ngại đến mức 2 má muốn nổ tung lên. Tử Thao ước có cái lỗ nào ở dưới sàn nhà chắc chắn sẽ chui liền xuống đó.

< Ting >

- Đào Tử! Em nói thật chứ?

- Thật mà.

- Đào Tử! Có điều này anh thật sự muốn nói với em lâu rồi nhưng anh không biết phải nói thế nào nữa. A gặp em 1 chút có được không? Em có bận đi quay không đó?

- Ưm... Thật ra thì 1h sáng em phải đi Tứ Xuyên nhưng mà quản lý vừa nhắn tin bảo dời lại 8h sáng mới đi. Nên bây giờ cũng rảnh.

- Vậy anh đợi em ở hẻm sau chung cư của em. Nhớ đến. Mặc ấm và kín 1 chút. Trời tối lạnh lắm. Anh đợi em.

- Được vậy đợi em 1 chút e xuống liền.

...Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro