Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3. KrisTao

"Mau mau dẹp ngay cái trò vớ vẩn của cậu đi Tử Thao!"

Diệc Phàm nhíu mài hướng người trước mặt nói.

"Cậu biết gì chứ? Tôi đã chuẩn bị khá lâu rồi? Bây giờ bảo dẹp là thế nào?"

Tử Thao đứng chắn trước những thứ mình đã chuẩn bị. Tư thế sẵn sàng giống như sợ người khác đem quăng đi mất.

"Cậu có gan lắm Tử Thao ạ! Bây giờ còn dám làm quà tặng người khác sao? Được lắm nếu cậu không dẹp thì tôi dẹp".

Diệc Phàm mặt hắc tuyến tiến đến chỗ Tử Thao. Giơ tay đẩy cậu sang 1 bên.

"Này, cậu... cậu định làm gì?"

Cầm lấy cái hộp màu tím định quăng đi thì trong hộp rớt ra 1 cái thiệp hình tim hơi hồng. Cậu tính nhặt lấy nhưng bị anh nhanh hơn cản lại.

"Có cả thư tình luôn sao? Để xem cậu viết gì trong này?"

Cầm thiệp mở ra mà đọc thật to.

"Diệc Phàm à,
Tớ thật sự muốn nói với cậu điều mà 5 năm qua tớ chưa đủ can đảm. Tớ thật sự rất rất thích cậu. À không nó dài hơn là yêu rồi. Tớ yêu cậu rồi. Giờ tớ phải làm thế nào? Cậu cho tớ câu trả lời đi.
Tử Thao. 😊"

Đọc xong Diệc Phàm chỉ biết đứng hình chẳng nói được gì? Còn cái người kia thì mặt đã đỏ như cà chua từ lúc nào.

"Diệc Phàm cậu... cậu đọc đọc xong rồi đấy. Mau trả tớ đây. Bây giờ dù người ta có đọc xong chăng nữa cũng không thích tớ."

Giựt lấy tấm thiệp trên tay Diệc Phàm bỏ vào trong hộp. Mắt đã đỏ từ lúc nào. Dọn dẹp tính đem ra ngoài thì có 1 cánh tay giựt lấy thứ trên tay để xuống đất sau đấy thì...

"Đồ ngốc này, sao em lại nói thế cơ chứ?"

Nhìn nhìn người trước mặt. Ngơ rồi còn gì nữa? Thái độ của anh thay đổi quá nhanh cậu không thể đỡ kịp.

"Thao à!!! Anh xin lỗi. Anh không hiểu cảm xúc của em làm cho em buồn. Đừng giận anh nha đồ ngốc này."

Anh từ từ cuối xuống ngậm lấy bờ môi bé xinh của người trước mặt. Nước mắt của cậu đã rớt từ lúc nào. Anh thấy thế sợ cậu không thích nên buông ra. Lấy tay chùi nước mắt.

"Gấu trúc đừng khóc được không? Anh đau lòng lắm. Làm vợ anh nhé!"

Vừa nói anh đưa ra trước mặt cậu hộp nhung đỏ rồi mở ra. Nhìn chiếc nhẫn trong hộp rồi nhìn anh. Cậu không dấu nổi cảm xúc ào khóc thật lớn.

"Phàm... hức... em..em tưởng rằng chỉ có mình em... đơn phương... không... ngờ.. anh...anh cũng yêu em. Em... hức thật sự hạnh phúc lắm."

"Ngốc!!! Có em mới không biết anh yêu em thôi. Bao nhiêu người đều thấy anh là dành trọn tình cảm cho em cơ mà. Không lẽ 14/2 1 bó hoa hồng. Sinh nhật em thì 1 chuyến du lịch Paris. Sinh nhật anh đi biển. Mỗi khi rảnh thì đi xem film. Đi ăn vậy không phải là 2 người đang yêu nhau sau. Còn nữa 5 năm ở chung 1 căn nhà ngủ chung 1 căn phòng sử dụng chung 1 cái nhà tắm. Có em ngốc nên không biết đó thôi."

"Anh...hix... còn đợi đến bao giờ mới nói... mới đeo nhẫn cho người ta nữa."

Nói ra câu này má cậu đã hồng lên từ lúc nào.

"Em đồng ý?"

Anh hỏi cậu lại.

"Vậy thì khỏi cưới"

Nói dứt câu định xoay đi thì cảm giác mát lạnh từ ngón áp út đã có thứ gì bao lấy. Cậu hạnh phúc không tả nổi. Nhẫn đã được lồng vào tay rồi. Tay anh đan lấy tay cậu. Tay còn lại ôm cậu thật chật.

Chẳng phải màn tỏ tình ngọt ngào như bao người với những bài hát, với khung trời lãng mãn nến và bánh. Sự nhẹ nhàng của những lời nói ngọt ngào cũng làm đối phương giao động. Chỉ cần sự chân thành chẳng phải cũng được người kia đồng ý sao? Tình yêu luôn có thăng trầm, luôn có sự lên xuống nhịp nhàng như bản nhạc rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro