Đoản 2. [SuLay]
À nhô m.n. Tôi là Nghệ Hưng đây. Cuộc sống của tôi vẫn luôn rất khó khăn. Nó chỉ thay đổi khi đến 1 ngày tôi gặp được 1 người. Phải nói thế nào ta. Từ ngày gặp người đó tôi cảm thấy cuộc sống bước sang 1 trang mới.
Tôi sống cùng ba và mẹ. Hằng ngày vẫn vừa học vừa làm. Ba thì hazzz ngày nào ông ấy cũng say sỉn rồi đánh mẹ và tôi. Mẹ vẫn thường nói với tôi: "Con cố gắng đi học khi đủ tuổi trưởng thành công việc ổn định lúc đó chúng ta sẽ ra khỏi đây. Mẹ cũng không chịu nổi ông ta rồi. Con trai nếu như sau này có người yêu hãy chọn 1 người mà con tin tưởng. Người đó làm tất cả mọi thứ vì con. Dù trai hay gái mẹ vẫn đồng ý. Mẹ chỉ có 1 điều mong con hạnh phúc". Đó là những điều mẹ tôi luôn nói với tôi. Thật may bây giờ tôi có thể vừa đi làm vừa đi học.
Tôi gặp người ấy vào 1 ngày nắng đẹp. Nắng của mùa xuân mới về. Do dậy trể nên phải chạy rất nhanh để đến chỗ làm, tôi va phải 1 người. Nói ra cũng ngộ thường thì khi va vào người ai đó người ta đã chửi như tát nước vào mặt rồi. Chẳng hiểu sao người trước mặt chẳng có tí động tĩnh gì. Chỉ nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống sao đó mới cất tiếng hỏi.
- Em có sao không? - Anh hỏi tôi.
- A.. không..anh có sao không? - Tôi trả lời anh.
Không đợi anh trả lời tôi lại tiếp tục.
- À...em có việc phải đi trước. Xin lỗi. Tạm biệt anh. - Nhớ lại cần đi làm tôi liền tạm biệt anh rồi quay đi.
Đến được chỗ làm. Bước vào tôi cảm thấy cơ thể run nhẹ lên. Nhìn đến ông chủ mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chửi tôi xối xả. Tôi không nói gì. Ông lạnh lùng buông 1 câu.
- Từ mai cậu không cần đến đây nữa.
- Ông chủ... đừng tôi không muốn nghĩ việc đâu. - Tôi van xin ông.
- Tôi đã quyết đinh rồi...
- Không cần làm ở đây nữa. Em đi theo anh.
Ông ta chưa nói xong thì nghe tiếng ai đó cắt ngang. Ngẩn đầu lên là người lúc nảy tôi đã va phải. Chưa để tôi nói gì. Anh nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi cũng chả hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ mặc anh kéo tôi đi. Tôi cảm thấy chính mình với lúc này không phản kháng. Đến khi tôi định thần được là đang ở trong 1 chiếc xe hơi.
Tôi hoảng hốt muốn mở cửa bước ra thì anh kéo tôi lại ôm vào lòng.
Tôi lại tiếp tục giải dụa muốn thoát khỏi anh. Thì trên đỉnh đầu phát ra tiếng nhàn nhạt, trầm ổn. Tôi ngưng giải dụa.
- Hưng Hưng, đừng đi có được không? - Anh hỏi tôi.
- Tại sao? - Tôi không hiểu hỏi lại.
- Vì...anh...anh yêu em. - Anh ấp úng hồi lâu rồi nói tôi biết.
Tôi như chết lặng. Cái gì mà yêu chứ mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng trước thôi. Tôi chưa nói gì anh lại tiếp tục.
- Có phải em đang nghĩ tại sao anh yêu em nhanh vậy phải không?
Cái gì chứ anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
- Không phải đâu. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Yêu từ 3 năm trước lúc còn là học sinh cuối cấp 2 kìa. Đến khi em học cuối cấp 3 mới có đủ dũng khí mà nói em biết.
Trời ơi!! Tôi không biết nói gì hết. Sao lại như thế. Yêu tôi từ năm cuối lớp 9 sau. Tôi có nhầm không.
- Khi thấy em bị ông ta đánh. Anh muốn đến rồi dùng cơ thể bao lấy em. Nghệ Hưng có thể em sẽ không tin nhưng mong ước chiếm giữ lấy em càng lớn. Mỗi ngày nó lại thôi thúc anh mau đưa em đến bên mình. Hưng em có hay không cho phép anh được chính thức bước vào cuộc đời em? - Anh như nói hết nỗi lòng với tôi.
- Em... Nếu anh đã giành khoảng thời gian đó để bên em theo dõi em... thì... dại gì anh không tiếp tục nó. Nếu để mất sẽ phí thời gian tìm lại. - Tôi lại không biết nói gì chỉ biết nghe con tim mách bảo.
- Vậy em đồng ý rồi sao? - Anh không tin hỏi lại tôi.
- Dạ. Nhưng anh.. tên gì em lại không... biết? - Anh như ngớ ra trước câu hỏi của tôi rồi bật cười.
- Anh quên mất. Anh tên là Tuấn Miên. - Anh cười trả lời tôi.
- Vậy em sẽ kêu anh là Miên Miên nhé. - Tôi cười với anh.
Anh gật đầu tay xoa lấy tóc tôi. Hôn phớt qua môi tôi làm má tôi đỏ ửng. Từ đó về sau anh bảo tôi chỉ cần đi học còn chuyện khác có anh rồi. Mẹ tôi cũng được đưa về ở cùng tôi và anh. Còn ba tôi ông ta á. Bị cảnh sát bắt vì uống rượu say rồi ra tay giết bạn. Mà bạn của ông ấy là bác Thiên. Người này cũng là bạn nhậu với ba.
Cuộc sống của tôi hàng ngày trôi qua rất vui vẻ. Luôn tươi cười khi có anh bên cạnh. Rồi đến mùa đông 1 năm sau anh cầu hôn tôi. Tôi lại chính thức trở thành vợ của anh ấy. Về sau sự ngọt ngào của chúng tôi ngày càng gia tăng không có dấu hiệu giảm.
Vài tháng sau đó tôi biết mình có thai nên cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng vậy nhưng người hạnh phúc nhiều hơn là anh. Công việc của anh cũng càng thăng tiến khi chúng tôi lấy nhau. Tôi sinh cho anh 1 cậu bé kháo khỉnh. Về sau luôn là tiếng cười của gia đình tôi.
Hạnh phúc đến với tôi thật là đẹp. Đẹp vì có anh bên cạnh. Yêu nhau không cần phải chờ đến bao lâu đâu. Chỉ cần có sự yêu thương tin tưởng đối phương là đủ rồi.
End.
Kể theo ngôi thứ nhất đấy. Cực lắm 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro