Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2. [JackBam]

《 English 》

Gia Nhĩ được mẹ dẫn đi công viên chơi. Ở đó được 15 phút anh nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó. Xin phép mẹ đi vệ sinh một lát. Anh lần theo tiếng thút thít. Ở gốc cây gần bờ sông có một cậu bé da trắng tầm 7, 8 tuổi đang khóc. Khuôn mặt úp vào bàn tay mà khóc. Quần áo có chút lắm lem chắc do cậu chạy té hay sao ấy?

Gia Nhĩ nhìn cậu bé không khỏi xót xa. Muốn được bao bọc che chở cho cậu. Anh đến gần lấy tay lay lay nhẹ cậu hỏi:

- Bé con, sao lại ngồi đây khóc? - Anh nhẹ xoa đầu cậu hỏi.

- Em...hic..mẹ...hic..bỏ...em..rồi. - Cậu ngước lên nhìn anh nói.

Anh thật sự muốn cười nha. Rất khả ái tiếng nói rất dễ thương nữa.

- Ưm...hay theo anh đi anh nuôi em. - Không biết lấy đâu ra động lực để nói câu đó.

Nhưng lỡ rồi biết làm sao. Đành đem cậu về hảo hảo bảo dưỡng thật tốt. Không nghe được cậu trả lời chỉ nghe tiếng ậm ừ khẽ cắn môi dưới gật đầu. Gia Nhĩ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài vì cái gật đầu đó. Lấy tay lao hết nước mắt cho cậu rồi đứng dậy nắm tay cậu về lại chỗ mẹ.

Kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ anh muốn sinh cho anh một đứa em nhưng do tính chất công việc nên không thể. Nay có chuyện này nên bà quyết định nhận nuôi cậu nhóc này. Bà nhìn cậu nhóc rồi hỏi:

- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Ánh mắt hiền từ dán lên người cậu.

- Dạ con tên Biện Bảo Bảo. Năm nay con 8 tuổi ạ. - Cậu nhìn bà mỉm cười.

- Gia Nhĩ hảo hảo đối tốt Bảo Bảo con nhé. - Bà nhìn anh mỉm cười.

10 năm sau
Cậu ở cùng anh một khoảng thời gian khá dài. Bên cạnh anh lâu như vậy được anh chăm sóc được yêu thương. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Được đi học được đi chơi bên cạnh anh cậu biết mình đã yêu anh. Anh cũng yêu cậu từ năm cậu 8 tuổi.

Cậu học rất giỏi nha. Còn anh học cũng khá nhưng cái môn tiếng Anh dù có học bao nhiêu gia sư đi chăng nữa vẫn vậy. May mắn đủ điểm lên lớp thôi. Một hôm anh muốn tỏ tình với cậu không biết làm sao.

- Bảo Bảo, IMU. - Nhìn cậu cười thật tươi.

- Đã dỡ tiếng Anh còn bài đặc. - cậu trả lời gọn hơ.

Câu trả lời làm Gia Nhĩ câm nín. Cậu bật cười. Tay với lên vỗ má anh.

- Muốn nói gì nói thẳng em nghe.

Một lần nữa Gia Nhĩ lấy hết dũng khí nói ra.

- Bảo Bảo, Anh thích em.

Cậu bị đứng hình rồi. Là anh nói thích cậu đó.

- Bảo Bảo, em... sao thế? Sao không trả lời anh.

- Không sao...anh nói...cái gì em không nghe rõ. - Cậu lắp bắp trả lời mặt đỏ lên.

- Anh nói là anh thích em làm người yêu anh nha. - Anh nói thêm lần nữa mặt đỏ lên.

- Em...em cũng yêu anh. Em đồng ý. -Mặt cậu đã đỏ như gấc trả lời.

Cậu vừa trả lời xong anh đã ôm cậu vào lòng siết thật chặt.

- IMU. - Anh lại tiếp tục nói câu đó.

- Là IUM cơ. Hắc...hắc - Cậu cười vì anh dốt đặc tiếng anh mà nói tầm bậy.

Anh không nói gì như vậy mà ôm cậu. Có lẽ chỉ cần ôm là có thể đem người kia mãi mãi nằm trong lòng mình. Chỉ vậy là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro