Đoản 2. [HunHan]
- Sehun!!! Con không được cải lời ba nếu con không nghe lời ba chết trước mặt con cho xem.
Ông Oh tức giận mắng con trai của mình.
- Ba à... Con... đã nói rồi. Con không thể xa ba mà làm rể người ta. - Anh mặt sầu não trả lời.
Anh biết nhà anh không khá giả gì. Cho nên từ nhỏ vừa học vừa làm cũng là 1 học sinh khá giỏi của trường. Nhưng nay 20 tuổi ba lại bắt anh ở rễ nhà người ta. Thật vô lí quá đi. Anh còn muốn sau khi học ĐH xong ra làm việc đến 25 26 tuổi mới tính chuyện đó. Không ngờ.
- Mày cải lời ba...a...con dám... - Ông Oh nói xong ôm tim.
Anh lo lắng đến độ không biết làm sao luống cuốn tay chân. Gọi cấp cứu đưa ba đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Vừa cấp cứu xong ông được đưa về phòng hồi sức.
- Ba thấy thế nào rồi? - Anh lo lắng hỏi.
- Mày còn có thể quan tâm tao. Sao không để tao chết luôn đi cho khỏi gặp mặt mày nữa.
- Ba nói bậy. Con xin lỗi. Ba có thế đừng nói thế không? - Mặt buồn trả lời ông.
- Còn dám nói. Ai đã làm tao ra thế này? - Ông tức giận nói.
- Ba con xin lỗi. Con... thôi được rồi con đồng ý. Ở rể là được chứ gì. - Mặt anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
《 BỐP 》 《 BỐP 》 《 BỐP 》
Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay của 1 người đàn ông. Ông ta đi vào phía sau là 1 chàng trai đẹp hoàn mĩ đang đỡ lấy 1 người khóe miệng bà mỉm cười.
- Anh Oh như thế có phải là được hay không tôi đã bảo rồi mà. - Người đàn ông vừa nói vừa bước đến bên giường bệnh.
- Tôi cũng không ngờ anh Xi lại đến đây. Tại sao anh lại biết tôi ở đây. - Ông Oh ngạc nhiên hỏi.
- Anh quên rằng tôi là ai sao?
- À tôi nhất thời quên. Sehun đây là bác Xiao bạn của ta. - Ông Oh giới thiệu.
- 0.0
- Sehun...SEHUN. - Ba ang gọi.
- Dạ... dạ sao ạ.?? - Anh ngơ ngác trả lời.
Lời nói và hành động kia đã lọt vào tầm mắt ai kia. Khẽ mỉm cười trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn bình thường.
- Mau chào 2 bác đi. - ông nhắc lại.
- Dạ chào bác trai, bác gái, chào..
anh.
Thái độ của anh làm 2 ông bạn già khẽ cười. Đều có chung 1 ý nghĩ "Thích rồi".
- Chào con. À anh Oh vậy khi nào chúng ta làm đám cưới cho tụi nó đây. - Ông Xi hỏi.
- À.. ừm tùy ông vậy tôi sao cũng cũng được. Nhưng trước hết cho tụi nó tìm hiểu cái đã nếu không khi ở chung sẽ rất ngại ngùng.
- Cũng đúng. Bà coi ngày rồi khi nào thì được? - Quay sang vợ hỏi.
- Ngày này 2 tháng sau là thích hợp! - Bà nhìn cả 4 người còn lại rồi trả lời.
- Tốt. Cứ như vậy. Tiền viện phí và tiền thuốc của ông tôi đã trả hết cho ông rồi ông không phải bận tâm.
- Cảm ơn bác đã giúp gia đình con.
- Anh cuối đầu cảm tạ.
- Ây... cái gì mà bác chứ. Sắp thành người 1 nhà cả mà. Gọi ba mẹ đi cho thân. - Bà Xi lên tiếng.
Sau ngày hôm đó trở đi cả 2 gia đình trở nên thân thiết hơn. Còn anh và cậu đã bớt dần khoảng cách ngại ngùng sau 1 tháng đi cùng nhau.
Hôm nay đi dạo cậu thì không có ngại ngùng bằng anh ngược lại rất cởi mở.
- Sehun, anh nghĩ như thế nào về chuyện của chúng ta.
- A, Tôi...
Chúng ta??? Em ấy nói thế là sao? Anh nghi vấn câu hỏi trên mà không có câu trả lời.
- Sehun, em... muốn nói với anh 1 chuyện.
- Cậu cứ nói.
- Là...em thích anh.
Nói xong câu kia má của cậu trở nên đỏ ửng. Anh nghe xong câu nói có phần vui sướng trong lòng. Anh cũng thích cậu từ lúc gặp nhau ở bệnh viện.
- Tôi... thật ra...
- Không sao cả. Không gấp lắm anh từ từ suy nghĩ.
Cậu thấy anh từ lúc bước vào trường cấp 3 lận. Cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi. Những hoạt động của anh cậu là người nắm rõ nhất. Cả thành tích của anh cậu cũng biết. Khi tìm hiểu thêm lại biết được ba là bạn thân lúc trẻ của ba anh. Và cậu cũng nghe được cuộc nói chuyện của ba anh và ba cậu nên có phần rất vui. Cho nên đã đồng ý từ khi ba vừa hỏi cậu. Không do dự mà trả lời dứt khoác.
Sau câu nói chỉ thấy cậu bước đi. Dường như nước mắt cậu sắp rơi nhưng cũng kiềm nén cao cho nên không rơi ra trên đôi má cậu. Cảm nhận 1 vòng tay ôm lấy eo mình càng siết chặt làm cậu kìm không nổi nước mặt nó trào ra nhưng lại kìm tiếng nấc lại.
- Luhan, tôi nói cho em biết dù có chết cả đời em vẫn là người của tôi. - Anh phả hơi nóng vào cổ làm cậu chợt tỉnh sau câu nói kia.
- Anh là nói thật? - Xoay người lại nhìn anh hỏi.
- Thật. Tôi cũng thích... à không là yêu em.
- Anh...anh đáng ghét... nếu em không nói đợi đến khi nào anh mới nói hả? - Cậu nấc lên rồi khóc to.
- Anh xin lỗi đã để em đợi câu trả lời. Đi theo anh hết cuộc đời này nhé Hannie.
Không có câu trả lời chỉ thấy cái gật đầu nhẹ trong lòng. Anh mỉm cười con ngươi trở nên sáng hơn bao giờ hết. Cả 2 ôm nhau ngắm cảnh sông trôi vào mùa thu. Có lẽ đơn giản là 1 cái ôm nhưng nó lại chứa đựng cái gì đó thật lớn lao. Chuyện gì rồi cũng sẽ vào đúng chỗ. Anh và cậu cũng vậy. Không cần cảnh đẹp lạng mãn chỉ cần có lòng là đủ rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro