đoản
Mùa xuân, hoa lá tranh nhau đua nở, vạn vật khoác lên một màu sắc tươi vui. Duy chỉ có một cô nương, ánh mắt buồn bã, đối lập với dòng người tập nập tràn đầy sinh khí ấy, khuôn mặt diễm lệ, thanh tú, điểm nhẹ nhàng phấn son, ăn mặc tao nhã, làm toát lên vẻ thanh cao, quý phái, khác biệt hẳn với đám thường dân. Cô nương ấy, đứng dưới gốc đào, ánh mắt hướng về những tán hoa, như mong mỏi ai đó, chờ đợi ai đó.
Mặt trời dần xuống núi, nắng cũng đã tàn, lát đát dòng người qua lại, cô nương ấy vẫn đứng đó, ánh mắt chang chứa những nỗi buồn, và thất vọng. Có tiếng của thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi cất lên :
" Tiểu thư, chắc có lẽ ngài ấy không đến đâu, em nghĩ là nên về thôi, trời cũng sập tối rồi, nếu không Lão gia sẽ lo lắm ạ. "
Một tiếng thở dài, mang bao nhiêu nổi ưu phiên, và cái gật đầu đáp lại, nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại gốc đào kia, như muốn níu kéo thêm vài khắc nữa.
Một năm nữa trôi qua, vẫn là mùa xuân ấy, vẫn dòng người qua lại tấp nập ấy, vẫn thời gian ấy, nhưng tiết trời có vẻ lạnh hơn, những cành đào chỉ vài bông chớm nở, còn bao là nụ hoa bé xíu, dòng người du xuân cũng không nhiều như năm trước, làm cho không khí có phần lãnh đạm hơn, cô nương ấy vẫn lặng lẽ đứng dưới gốc đào, vai khẽ run vì cái lạnh, thoáng chốc trời cũng tắt nắng, vẫn ánh mắt u buồn, đôi một khô nứt khẽ nhấp giọng :
" Huynh sao vẫn chưa đến...hức...hức" nước mắt trực trào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, một giọng trong trẻo quen thuộc vang lên:
" Tiểu Thư, sao ngài phải khổ vậy, nghe theo lời Lão Gia đồng ý mối hôn sự kia không phải tốt hơn là chờ người đó sao ".
"Không, ta không muốn". Giọng dù nhẹ nhàng nhưng lại mang một ý niệm rất cương quyết.
Một năm nữa trôi qua, vẫn trời xuân ấy, nhưng năm nay buồn một nỗi trời cứ lất phất những trận mưa phùn, cô nương ấy vẫn đứng dưới tán đào kia, khuôn mặt trông có vẻ kém sắc đi, bên cạnh là một nha hoàn cầm ô che mưa, hết lòng khuyên nhủ cô chủ:
" Tiểu thư, ngài ấy chắc không đến đâu, em nghĩ là nên về thôi"
Rồi một tiếng " khụ", "khụ" phát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Tì nữ hoảng hốt, nói tiếp
" Tiểu thư, em dìu người về, ngài đứng đây lâu lắm rồi " vừa nói vừa dìu thân hình mảnh khảnh, đang run vì cái lạnh kia, tiếng ho càng nặng nề hơn " khụ", "khụ", đôi mắt như muốn đóng chặt lại, nhưng vẫn gượng mở ra, chỉ để quay lại nhìn cây đào kia, với ánh mắt buồn bã, khóe mắt rưng rưng giọt lệ lóng lánh, không biết tự khi nào đã rơi lã chã trên gò má không sức sống kia. Thế rồi, bóng hình của hai chủ tớ cứ xa dần, khuất vào khung cảnh mưa rơi lất phất buồn tẻ.
Lại một năm nữa trôi qua, vẫn mùa xuân ấy, năm nay trời có lẽ là tốt hơn, hoa cũng nở đẹp hơn, tiếng nói cười của các cặp uyên ương, tiếng chim hót lãnh lót cả một vùng trời, ríu ra ríu rít, cô nương ấy vẫn dưới gốc đào, nhưng nàng không thể đứng nổi nữa, mà ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, được nha hoàn phía sau đẩy giúp, khuôn mặt lộ rõ nét mệt mỏi, những quầng thâm mất ngủ bởi đêm dài bị hành hạ bở bệnh tật, đôi mặt khép hờ, môi điểm chút son cho hợp với không khí xuân sang, dù tiết trời khá ấm áp, nhưng cô nương phải khoác thêm chiếc áo dày để giữ ấm. Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, không non nớt như trước nữa mà giờ đây thêm phần thục nữ và già dặn hơn rất nhiều :
"Tiểu thư, ngài vẫn còn đợi sao "
Khuôn mặt cô nương cố nở nụ cười thật tươi, đáp lại
" Ừm, vẫn chờ " giọng nói khàn khàn khô cứng, của nơi vòng họng đã ho quá nhiều, và sức khỏe đang dần suy kiệt, nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nàng chỉ mong chàng sớm trở về, chỉ mong chàng hai chữ " bình an " thì chết cũng nhắm mắt. Đôi mắt vô hồn, tựa lưng vào thành xe lăn, vì quá mệt, ngước nhìn bầu trời trong xanh, luôn đẹp như mùa xuân ấy, mùa xuân mà cả hai gặp nhau, ước hẹn trùng phùng tại nơi đây.
" Ta mệt quá" ......"khụ", "khụ"......"A Khả... làm ơn khi ta chết...bảo ông ấy chôn ta dưới...dưới gốc đào này"..
"Tiểu thư...tiểu thư....ngài đừng làm em sợ tỉnh lại đi....hu ...hu".
Nhiều ngày sau, tang lễ của cô nương tài hoa, xinh đẹp bạc mệnh của nhà phú hộ được diễn ra long trọng, phụ mẫu khóc đến cạn nước mặt, sao có thể thấu nỗi đau tận tâm can của " kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", " Lão phu nhân ngất xỉu rồi " đứa hầu lên tiếng, phụ thân gương mặt rầu rĩ, muốn khóc nhưng ngặt nỗi Nam tử nào được rơi lệ. Huynh trưởng cũng chẳng nói lời nào, vì sự ra đi đột ngột quá. Đúng theo di nguyện của con, lão thân này đành thực hiện lần cuối. Huynh trưởng cũng biết sự tình của em, tội nghiệp, nhờ thợ khắc lên bia mấy dòng
" Lời hứa ấy, thiếp luôn nhớ, có lẽ chàng đã quên, nhưng không sao thiếp luôn chờ ở đây....."
Một năm nữa sau, có một công tử ăn mặc nho nhã thư sinh, nhưng lại toát ra khí phách võ tướng, tìm đến gốc đào năm ấy, vẫn là mùa xuân ấy, mà người còn đâu, chỉ còn lại tấm bia lạnh lẽo, thân thể sớm hóa tro tàn. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, khẽ nghe tiếng nước mắt, có lẽ là công tử ấy.
Thì ra không phải là kẻ ấy muốn bội ước, mà là.....phải lo cho thê tử, tổ ấm, sau khi thắng trận vẻ vang quay về, kẻ ấy được Hoàng Thượng ban hôn cho Công Chúa, lệnh bề trên khó cãi, sau khi đại hôn, mấy tháng sau thê tử mang thai, thêm việc trên triều đình, khiến hắn bận rộn, quên đi cô nương chung tình luôn ngây ngốc chờ đợi hắn trong vô vọng,......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro