Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiếp trước lần đầu gặp gỡ

Một lần nữa mùa đông đã đi qua mang đến mùa xuân ấm áp mà nhà nhà đều hạnh phúc, chỉ riêng ở trên đỉnh núi Phong Nhai thân ảnh nam nhân tiều  tụy đến đáng thương, tuy vậy nhưng không thể che dấu được sự xinh đẹp của y.

 Đúng chính là xinh đẹp nếu nói nam nhân bằng từ xinh đẹp chắc chắn sẽ làm người đó khó chịu nhưng đối với y lại khác đơn giản bởi vì y là một yêu hồ, từ xinh đẹp này rất hợp để xưng hô với y.

 Bạch Cố Nhan đứng lặng y như bức tượng vô hồn, ánh mắt nhìn về phía kinh thành xa xôi hiện lên sự chua xót , người ngoài nhìn vào có thể nghĩ là Bạch Cố Nhan đang thất thần nhưng thật chất Bạch Cố Nhan đang hồi tưởng lại lần đầu gặp người ấy.

Cách đây rất lâu rồi có thể nói đã hàng vạn năm trôi qua, Bạch Cố Nhan lúc ấy là một tiểu hồ trắng trắng mềm mềm làm cho người khác thấy y chỉ muốn ôm lên mà thôi.

 Đồng thời ở trong gia tộc Bạch Cố Nhan cũng nắm quyền thiếu chủ Hồ Tộc nên lúc nào cũng bị các thế lực tranh giành vị trí tộc trưởng hãm hại, có lần Bạch Cố Nhan bị thúc thúc của mình dụ vào bẫy làm cho y bị té xuống và mắc kẹt trong một cái hố sâu, Bạch Cố Nhan nghĩ có thể bản thân sẽ chết vì nơi đây rất hoang vắng thậm chí cũng không có một con thỏ chạy qua. 

Đã một tuần rồi Bạch Cố Nhan không ăn, không uống gì trong lúc tuyệt vọng giọng nói ấm áp vang lên "Tiểu hồ ly nhỏ ngươi bị mắc kẹt sao?''.Bạch Cố Nhan dùng hết sức lực còn sót lại kêu "ngao,ngao" hai tiếng rồi ngất đi.

 Tỉnh lại trước mắt Bạch Cố Nhan là một căn nhà đơn sơ không mấy cầu kì, còn y đang được nằm trong tấm chăn thô không được mềm mại nhưng rất ấm áp bao bọc lấy thân thể, y cảm thấy vui  mừng vì bản thân đã được cứu.

 Tiếng cửa mở Bạch Cố Nhan biết có người bước vào quay đầu xem là ai đẩy cửa trướ mắt là một nam nhân tuấn tú đang cầm một thùng nước nhỏ và chiếc khăn đi vào, hắn dùng khăn ấm lau nhẹ người y rồi giúp y chăm sóc vết thương. 

Vài tuần trôi qua vết thương của Bạch Cố Nhan cũng đã lành, đã có thể đi lại bình thường được, Bạch Cố Nhan chạy nhảy khắp nhà, ngày nào cũng ở trong nhà trông nom nhà cửa đợi Trần Lâm làm việc trở về.

 Bạch Cố Nhan biết người cứu y tên Trần Lâm, trong thôn Hòa Dã này là thư sinh nghèo vượt khó luôn học tập chăm chỉ để có một ngày thi đỗ làm quan giúp đỡ bá tánh, hằng ngày y phải ra đồng làm ruộng nuôi sống bản thân, ban đêm đốt đèn dầu đọc sách viết chữ. 

Bạch Cố Nhan rất khâm phục Trần Lâm tự nhủ phải cố gắng tu luyện sau này có thể giúp hắn một chút. Mải mê suy nghĩ thì Trần Lâm đã về hồi nào không hay, bế Bạch Cố Nhan lên hôn nhẹ vào má y "Ta về rồi", Bạch Cố Nhan dụi dụi vào người Trần Lâm, nghĩ trong đầu "Ừ ta biết rồi".

( Lời của Hy An: Hôm nay chỉ như vậy thôi, à mà công kiếp trước tên Trần Lâm, kiếp sau tên Vương Thiên Hạo nha ~~ vì chính là kiếp sau nên Vương Thiên Hạo là tên chính =3= kiếp này ngọt lắm nhưng kiếp sau ngược sấp mặt ra :)) hãy cẩn thận. 

Mà làm gì có ai đọc đâu :)) thôi để làm của riêng vậy, đương nhiên của riêng thì lão nương sẽ viết ít, vì mỏi tay ghê á =w=. Vậy nha ~~ moa moa ta~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro