CHƯƠNG 2 : Nhiều Sự
Buổi sáng đầu tiên sau khi nhập học, Lam Anh vẫn chưa kịp thích nghi với việc phải dậy sớm. Kết quả là cô đến lớp trong trạng thái lờ đờ như con mèo thiếu ngủ.
Bảo Khánh ngồi sẵn trong lớp, thấy Lam Anh bước vào liền bật cười:
"Ủa, bà mới đi đánh nhau về hay sao mà cái mặt nhìn tàn tạ quá vậy?"
Lam Anh lườm. "Đánh nhau với cái đồng hồ báo thức của
tao á. Tao ngủ quên, xém tí nữa là bị mẹ tao đuổi ra khỏi nhà luôn."
Bảo Khánh phì cười, định nói gì đó thì thấy Nhã Vy và Minh Thư cũng vừa bước vào lớp.
Lam Anh nhanh chóng bừng tỉnh, tiến tới gần Nhã Vy.
"Ê, sáng nay bà ăn sáng chưa?"
Nhã Vy liếc Lam Anh một cái, giọng nhạt nhẽo. "Chưa."
Lam Anh cười tươi. "Vậy đi ăn chung không? Tui mới phát hiện quán bánh mì ngon lắm."
Nhã Vy vẫn không biểu cảm gì, lắc đầu. "Không thích."
Lam Anh: ???
Bảo Khánh bên cạnh thấy không khí có chút căng thẳng, vội đổi chủ đề:
"Lam Anh, bà làm quen với Minh Thư chưa?"
Minh Thư nãy giờ đứng xem kịch hay, thấy Bảo Khánh gọi tên mình thì hơi ngẩng đầu lên.
Lam Anh quay sang Minh Thư, cười tít mắt. "À, bà này thì tui thấy hợp cạ nè! Hôm qua bà nói thích trinh thám đúng không? Vậy bà có đọc cuốn nào về sát nhân hàng loạt chưa?"
Minh Thư thoáng bất ngờ trước câu hỏi của Lam Anh, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Có, tôi đọc khá nhiều rồi."
Lam Anh hào hứng. "Hay quá! Hôm nào tám chuyện về mấy vụ này đi, tui cũng mê truyện sát nhân lắm luôn!"
Minh Thư nhìn Lam Anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Cũng được."
Lam Anh cười khoái chí, quay sang Nhã Vy. "Bà thích thể loại gì?"
Nhã Vy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhấc cặp sách lên bàn mà không thèm đáp lời.
Bảo Khánh thấy vậy liền kéo Lam Anh sang một bên.
"Thôi đừng chọc bà đó. Nhã Vy không thích nói chuyện với người lạ đâu."
Lam Anh híp mắt. "Ủa, thế bà ấy có thích nói chuyện với mày không?"
Bảo Khánh gãi đầu. "Ừ thì... cũng bình thường."
Lam Anh búng tay. "Vậy là có hi vọng rồi! Tao sẽ cưa đổ bà ấy bằng tình bạn chân thành!"
Bảo Khánh: "..."
Minh Thư: "..."
Nhã Vy: "... Mơ đi."
GIỜ RA CHƠI – KẾ HOẠCH "LẤY LÒNG NHÃ VY"
Vừa đến giờ ra chơi, Lam Anh đã kéo Bảo Khánh và Minh Thư ngồi bàn kế hoạch.
"Bây giờ tui muốn bắt chuyện với Nhã Vy, mà bà ấy cứ ngó lơ tui hoài."
Minh Thư thản nhiên: "Vậy đừng bắt chuyện nữa."
Lam Anh nhìn Minh Thư bằng ánh mắt bàng hoàng.
"Không! Đây là thử thách! Tui mà bỏ cuộc là mất mặt lắm!"
Bảo Khánh bật cười. "Rồi bà định làm sao?"
Lam Anh chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi búng tay cái tách.
"Được rồi, tui sẽ dùng kế hoạch "đánh vào sở thích"!"
Bảo Khánh: "Sở thích gì?"
Lam Anh cười gian. "Học giỏi."
Bảo Khánh: "..."
Minh Thư: "..."
BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG
Sau khi đã có kế hoạch, Lam Anh xông thẳng đến chỗ Nhã Vy.
"Vy ơi, tui nghe nói bà giỏi Toán lắm đúng không?"
Nhã Vy liếc Lam Anh. "Thì sao?"
Lam Anh cười tươi như hoa. "Dạy tui đi! Tui ngu Toán lắm."
Bảo Khánh: "Ủa? Bà hồi cấp hai còn giỏi Toán hơn cả tui mà??"
Lam Anh huých cùi chỏ vào Bảo Khánh, ra hiệu "câm miệng".
Nhã Vy nhìn Lam Anh bằng ánh mắt hoài nghi. "Bà chắc là muốn tôi dạy?"
Lam Anh gật đầu cái rụp. "Chắc! Chắc chắn luôn! Bà dạy xong là tui trả ơn liền!"
Nhã Vy thở dài, cuối cùng cũng đồng ý.
"Được, nhưng đừng có lười."
Lam Anh cười tít mắt. "Tui mà lười thì bà cứ đánh tui thoải mái."
Nhã Vy híp mắt. "Nhớ đấy."
Bảo Khánh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười không nổi.
"Không biết ai sắp khổ đây, Lam Anh à..."
GÓC NHÌN CỦA NHÃ VY
Nhã Vy vốn không thích người lạ, càng không thích những người nói nhiều như Lam Anh.
Nhưng nhìn cô bạn này cứ bám riết lấy mình, lại còn chịu học Toán, Vy có hơi mềm lòng một chút.
"Thử xem sao... Nếu phiền quá thì mình bỏ luôn."
Nhã Vy không biết rằng, từ lúc cô đồng ý dạy Toán cho Lam Anh, cô đã bước vào một thế giới ồn ào chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro