Chương 1 : Hai kẻ phá rối xuất hiện
Chương 1: Hai Kẻ Phá Rối Xuất Hiện
Lớp 10A2 đang yên bình với nhịp sống thường ngày, cho đến một buổi sáng đầu tuần, khi thầy Nguyễn Thành Trung bước vào lớp với một thông báo đặc biệt.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới chuyển đến. Các em vào đi."
Cả lớp đồng loạt hướng mắt ra cửa. Một nam một nữ bước vào, mỗi người mang một phong thái hoàn toàn khác biệt.
Cậu con trai có dáng người cao ráo, khoác áo sơ mi trắng hờ hững, chiếc cà vạt đeo lệch một cách đầy cố ý. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại có chút nghịch ngợm, mái tóc hơi rối như thể cậu ta vừa lăn ra khỏi giường. Còn cô gái bên cạnh, mái tóc cột cao đầy năng động, khoác trên mình vẻ tự tin đến mức gần như... ngổ ngáo.
"Chào các bạn, mình là Đặng Hữu Kha." Cậu con trai cười nửa miệng, giọng nói có phần lười biếng.
Cô gái tiếp lời ngay lập tức, giọng nói lanh lảnh: "Còn mình là Dương Lam Anh, mong được chỉ giáo nha!"
Trong một giây, cả lớp bỗng chốc im bặt. Không phải vì quá bất ngờ, mà vì... cảm giác có biến.
Lớp trưởng Nhã Vy khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt như đang đánh giá hai nhân vật mới. Hoài Phong ngồi gần đó, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi tò mò.
Thầy Trung ho khẽ: "Hai em có muốn giới thiệu thêm về bản thân không?"
Hữu Kha thở dài, tay đút túi quần: "À... Em không giỏi văn vẻ đâu ạ. Nói đơn giản thì em không thích học bài lắm, nhưng cũng không phải học dốt đâu nha."
Một tràng cười rộ lên từ phía dưới lớp. Cái kiểu giới thiệu gì thế này?
Lam Anh vỗ vai Kha một cái "bốp", nói chen vào: "Học dốt mà thi được điểm cao chót vót đúng không?"
Kha nhếch môi, nhún vai: "Ờ, đại khái là vậy."
Thầy Trung lắc đầu, bất lực nhưng lại có vẻ thích thú với hai học sinh mới. "Rồi rồi, hai em về chỗ đi. Hữu Kha ngồi cuối lớp, cạnh Hoài Phong. Lam Anh ngồi bên cạnh Bảo Khánh."
Lam Anh nghe đến tên Bảo Khánh thì mắt sáng rỡ, chạy ngay về phía cô bạn thân. "Khánh!! Nhớ tao khônggg?"
Bảo Khánh chưa kịp phản ứng thì đã bị Lam Anh ôm chặt, suýt thì bật ngửa ra sau. Cả lớp tròn mắt nhìn, không ngờ hai cô gái này quen nhau từ trước.
"Trời ơi, sao mày lại vào lớp này? Bất ngờ quá đi!" Bảo Khánh cười tươi, ôm lại Lam Anh.
"Duyên số đó má ơi, tụi mình lại được chung lớp rồi!"
Kha nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu rồi tiến về chỗ của mình. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã bắt gặp ánh mắt Hoài Phong đang nhìn mình.
"Chào." Hoài Phong lên tiếng trước.
"Chào." Kha đáp lại, cười nhẹ.
Cả hai quan sát nhau trong giây lát, không ai nói thêm gì. Hoài Phong trông có vẻ trầm tính, điềm đạm, còn Hữu Kha lại mang một chút phong thái bất cần, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ thông minh.
Thầy Trung vỗ tay một cái, kéo sự chú ý của cả lớp trở lại. "Rồi, có hai bạn mới thì cũng đừng quên hôm nay chúng ta có bài kiểm tra Toán 15 phút nhé."
Cả lớp đồng loạt rên rỉ. Lam Anh quay sang Bảo Khánh, mắt mở to như thể bị phản bội. "Gì? Kiểm tra luôn? Sao không ai nói trước với tao??"
Bảo Khánh nhún vai, cười nhẹ. "Chào mừng mày đến với lớp 10A2."
Kha cũng nhăn mặt. Cậu lười học, nhưng Toán thì không phải vấn đề. Vấn đề là cậu không thích kiểm tra bất thình lình.
Hoài Phong nhận ra điều đó, liếc nhìn cậu bạn mới. "Không làm được à?"
Kha bật cười, chống cằm. "Làm được hay không thì
lát nữa sẽ biết thôi."
Thầy Trung phát đề xuống, cả lớp bắt đầu làm bài. Một không khí nghiêm túc bao trùm lớp học, chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên giấy.
Mười lăm phút trôi qua.
"Thu bài!"
Thầy Trung thu bài xong, bắt đầu dò đáp án. Khi đọc đến câu cuối cùng – một câu khó mà thầy cố tình ra để đánh giá năng lực học sinh – ông dừng lại một chút rồi hỏi:
"Trong lớp, ai làm đúng câu này?"
Hoài Phong giơ tay, điều này không bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay khác cũng giơ lên – Hữu Kha.
Cả lớp sững lại.
Kha thản nhiên nhún vai. "Tình cờ thôi."
Thầy Trung cười tủm tỉm, gật đầu. "Tốt. Hữu Kha, em đúng là một ẩn số thú vị."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một thằng nhóc trông như boy phố, chuyên trốn học mà lại làm đúng câu khó nhất đề Toán?
Lam Anh nghe xong cũng ngẩn người, rồi lầm bầm: "Ủa? Vậy là tên này học giỏi thiệt hả?"
Bảo Khánh bật cười. "Chứ mày tưởng nó xạo?"
Lam Anh chống cằm, mắt híp lại đầy nghi ngờ. "Không biết... Tao thấy nó gian gian."
Kha nghe thấy hết, quay đầu nhìn Lam Anh, cười nhếch môi. "Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi như vậy."
Lam Anh lập tức ném cho cậu một ánh mắt đầy thách thức. "Cứ để rồi xem."
Kha nheo mắt, nhướng mày một cách đầy khiêu khích. "Xem cái gì? Xem tôi học giỏi cỡ nào hả?"
Lam Anh chép miệng. "Không, xem ông có giữ nổi cái danh học giỏi này không thôi."
Kha bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Thử đi rồi biết."
Và thế là, ngay trong ngày đầu tiên, một mối quan hệ oan gia đã chính thức được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro