Yêu Ta
Mạc Thượng _ Nguyên tác .( giới thiệu)
______________________________________
“ Đại Vương ? Ta không thể ... Ta không muốn... Đại Vương... ” Thượng Thanh Hoa run rẩy co rúm cả cơ thể vào một góc khuất , mở to đội mắt đầy sự sợ hãi , y nhìn ma tộc to lớn trước mặt, đây là Mạc Bắc Quân mà lúc nào cũng chán ghét y sao , nhưng tại sao lại thay đổi thái độ chán ghét ấy chứ?
“ Ngươi đang sợ hãi ta ! Không phải ngươi luôn muốn ta giúp ngươi leo lên vị trí Phong Chủ An Định Phong sao ? ” Mạc Bắc Quân cười lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng được chính tay Thiên Đạo đẽo gọt từ Hàn Băng Ngọc Tuyết, gã giống như là đang nhắc lại một câu nói đầy nhàm chán, không có một chút gì là khinh bỉ đó với câu nói này luôn.
Thượng Thanh Hoa sợ đến mức không dám nói luôn, chỉ có thể gật đầu như đang nói đúng thế...
“ Ngươi cũng đã gật đầu xem như là đồng ý với lời nói của ta ,vậy thì ngươi còn sợ gì!” Mạc Bắc Quân lạnh lùng nói ra như hỏi cũng không hẳn là hỏi ,chỉ là nói cho y biết mà thôi.
“ Nhưng...ngài nói...nói... Yê....u...yêu ta là...? ” Thượng Thanh Hoa thật sự rất là sợ hãi mà cũng vô cùng bàng hoàng nhìn gã .
“ Yêu ngươi, phải ta nói rằng ta yêu ngươi và ngươi phải đáp ứng tình yêu này từ ta . Ngươi không có quyền từ chối, nếu thì... ” Mạc Bắc Quân cuối người xuống, bàn tay to lạnh lẽo xiết chặt chẽ cằm của Thượng Thanh Hoa khiến y phải đau đớn ,bắt y phải thốt lên một tiếng " a " .
Thượng Thanh Hoa không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, y chỉ biết Mạc Bắc Quân luôn coi y là vô hình, chỉ khi y chủ động đưa tin báo tới gã thì gã mới nói với y một hai câu coi như là có ,còn lại là không thèm để ý đến y luôn ,coi như là quên luôn có một người như y từng tồn tại vậy. Thế mà không hiểu tại sao hôm nay lại triệu y tới, rồi nói " Thượng Thanh Hoa ta yêu ngươi, hãy chấp nhận tình yêu của ta " , chuyện gì đang xảy thế này !?!?!?!?!
______________________________________
Ba ngày trước _ tại Huyễn Hoa Cung .
“ Mạc Bắc Quân, ngươi có biết Băng Ca tại sao Băng Ca không thích ăn thịt thối không? ” Sa Hoa Linh buồn rầu nhìn cái móng tay nhọn hoắt mới sơn bằng máu của mình , mà rò hỏi Mạc Bắc Quân.
“ Cút ! ” Mạc Bắc Quân không thì tám cũng không muốn tám và cũng chả quan tâm đến chuyện tám này .
Sa Hoa Linh chọt chọt Mạc Bắc Quân, chưa chi đã mất luôn bộ móng mới sơn “ Á !! Cái tên không hiểu phong tình nhà ngươi!! Bộ móng của ta !!! Ngươi đúng là cái thứ tản băng di động!! Nên mới không ai thèm ở bên cạnh ngươi! Nếu không phải Băng Ca tiếc năng lực của ngươi thì Băng Ca cũng không để ngươi sống tới hiện tại đâu!! Cái thứ...Á !!” chưa kịp nói dứt lời thì bụng nhói đau , Sa Hoa Linh bị đạp thẳng vào bụng không thể nào nhúc nhích.
“ Cút ” Đạp xong mới nói , Mạc Bắc Quân không muốn tốn nước bọt với con ả này.
“ Mạc Bắc Quân, ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà ~ ” Lạc Băng Hà chậm rãi đi đến cạnh bên Sa Hoa Linh, hắn vươn tay đỡ cô lên. Sa Hoa Linh cũng thuận theo mà ngã vào lòng Lạc Băng Hà, nhưng thể cú đá vừa rồi của Mạc Bắc Quân đã lấy cạn đi toàn bộ sức lực của cô vậy.
Mạc Bắc Quân cũng chả thèm nhìn lấy một cái, giả tạo cũng không thể nào giả tới mức độ vừa nhìn đã biết là giả vờ của con ả Sa Hoa Linh này. Gả còn chưa đá thật đã bay đi rồi, nếu gã đá thật thì giờ con ả này đã dính luôn trên vách tường chứ chả thể ỗng ẹo dựa vào lòng của Lạc Băng Hà .
Lạc Băng Hà đương nhiên là nhận ra được động tác của Sa Hoa Linh là giả nhưng ai bảo hắn là người tốt làm chi , nhìn thấy mỹ nhân đã từng năm dưới thân hắn rên rỉ cũng không thể nào trách móc được “ Mạc Bắc Quân ngươi có biết thứ gì ngon hơn cả thịt thối không? ”
Mạc Bắc Quân khó hiểu nhìn Lạc Băng Hà, thịt thối là thực phẩm thơm ngon ngọt mà chúng ma hiếm khi được thưởng thức, nhưng mà đó là thứ chỉ có ma tộc tầng lớp trung lưu với bình dân ma tộc ăn. Chứ gã và Lạc Băng Hà thì chỉ cảm thấy bình thường mà thôi nhưng tại sao lại hỏi gã câu này _ nhưng mà còn có thứ gì tốt hơn thịt thối thì chắc là ' Kim Đan ' tu sĩ đi . “ Kim Đan tu sĩ ”
“ Sai rồi, là tình yêu ” Lạc Băng Hà vừa nghe đã phũ định ngay lập tức lời nói của Mạc Bắc Quân.
“ Tình yêu? ” Gã không hiểu cho lắm nhưng với một gương mặt lạnh lùng thì việc không biết hay biết nó cũng như nhau , gã chỉ có thể nhướng một bên chân mày lên tỏ vẻ không biết không muốn biết không có nhu cầu muốn biết.
“ ngươi đang nghĩ về ai thì ngươi đang yêu ngươi đó, chỉ cần người đó yêu lại ngươi thì ngươi sẽ nếm được vị của tình yêu ” Lạc Băng Hà chưa chờ Mạc Bắc Quân chống cự thì đã nói một mạch ra luôn, không phải vì quá rảnh ,mà là hắn có âm mưu.
Mạc Bắc Quân nhìn Lạc Băng Hà, trong đầu nhớ tới một hình bóng mơ hồ . Thân ảnh gầy gò nho nhỏ vừa cõng vừa kéo một kẻ to lớn trên lưng nặng nề từng chút một đi trong bão tuyết mịt mù , Thượng Thanh Hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro