Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên Tâm Ta Bênh ngươi

Lúc Thượng Thanh Hoa và Mạc Bắc Quân mới bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương , không có nhiều người biết đến việc này.

Nói chung là Thượng Thanh Hoa không tin và không thể chấp nhận được việc mình lại bot , một người cha như cậu là đi nằm dưới con trai mình, thật là khó chấp nhận hơn cả việc Sư Đồ Luyến.

Bởi vì thế mà Mạc Bắc Quân bị dính rất nhiều cú phốt.

Sa Hoa Linh , cô nàng từ một trong số hậu cung của Lạc Băng Hà bị đá đến tình trạng ngay cả nữ phụ đam mỹ cũng chả làm được, nên lúc nào cũng kiếm cớ châm chọc cậu vì cô nào dám đi chọc ngoáy con sói trong kỳ động dục là Mạc Bắc Quân kia chứ, cứ tìm quả hồng mềm là cậu mà bóp méo.

Hôm nay , Mạc Bắc Quân có chút chuyện phải làm tại Bắc Cương nên không thể kề kề bên Thượng Thanh Hoa được, vì thế mà u hồn áo đỏ nào đó xuất hiện .

" Nè nè , Thượng Thanh Hoa ta không cần nói thì ngươi cũng biết tên Mạc Bắc Quân là một gã bạo lực gia đình, ở bên gã không có hạnh phúc đâu .” Sa Hoa Linh kiêu sa đi tới bên cạnh Thượng, nàng vừa nói vừa vút lấy gương mặt bánh bao xinh xẻo của cậu mà cười vô cùng giang tà :

“ Hay là bây giờ, ngươi cùng ta kết thành đôi, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu, ngươi thấy đề nghị của ta có phải rất tốt không? .”

Thượng Thanh Hoa nhìn bộ dáng không sợ mùa đông , còn vô cùng là tự đắc với ý kiến có vẻ khá là hợp lý với một tâm hồn bự .

Nhưng mà ,đường đường là nam tử hán đại trượng phu , cậu đây khinh ra mặt luôn ấy chứ .

Dù sao cậu cũng là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết [ Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ] này , thì với cái bản tính thích chơi trò hiểm của Sa Hoa Linh thì nhân loại như cậu nên né xa ngàn dặm vẫn còn chưa an toàn nữa là ,nói chi đến yêu với đương .

Hơn hết là cậu đã thông minh ra rất nhiều rồi , đừng hòng qua được cặp mắt thiên lý tình của cậu.

Liễu Minh Yên và Sa Hoa Linh đã trở thành một đôi bách hợp người người nhà nhà điều biết đến, dưới sự đề bút thần thánh của Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ là cậu đây rồi a !!! Đừng hòng lật thuyền, bao nhiêu cây bút đã ngã xuống rồi, không thể để sắc dụ mà quên đi sự nghiệp văn phong mười ngàn chữ một ngày của chính mình!!!!

Sa Hoa Linh thấy Thượng Thanh Hoa ngơ ra như đồ ngu , thì chống eo thon gọi hồn cậu về ! 

“ Nè nè , ngươi có nghe ta nói gì không đấy ?”

Chưa kịp để cậu hồi hồn, nàng đã khí thế mắng:

" Ngươi nhìn ngươi đi , vừa nghèo vừa xấu , linh lực thì thấp thể lực chả có , ta thấy ngươi đáng thương mới mở lời sắp xếp cho ngươi một vị trí ở hậu cung của ta , đã không đẹp thì thôi đi ,não còn có vấn đề nữa chứ !!” .Sa Hoa Linh như vũ bão, từng lời nói như những mũi tên đen đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Thượng Thanh Hoa :

" Mạc Bắc Quân cho ngươi cái dũng khí đứng ngang hàng với ta ,ta cũng không nói gì, nhưng mà ta thấy người được gã chiều quá nên xin hư rồi phải không? .”

Thường muốn mở lời phản bác thì Sa Hoa Linh lại nhảy vô cổ họng cậu mà tiếp mắng chửi.

“ Ngươi im , ngươi mà nói thêm câu nào nữa, có tin ta bẻ gãy răng ngươi không ? Ha ? " Sa Hoa Linh chửi xong còn chả thèm nhìn mặt Thượng Thanh Hoa lấy một cái , cô cứ vậy mà kiêu sa rời đi ,hệt như lúc cô đi tới bên cậu vậy .

Trong sân đình viện An Định Phong  các đệ tử đến rồi lại đi, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, Thượng Thanh Hoa cảm thấy nửa đời làm Phong Chủ của cậu chưa bao giờ mất mặt đến thế ,còn mất mặt hơn việc bị bại lộ là nội gián của Mạc Bắc Quân nữa á !!!

“ Sa Hoa Linh , cô đâu cần thiết phải nói nặng lời như thế? .”

Tiếng nói của Thượng Thanh Hoa nhỏ xíu như muỗi kêu , nói thật nếu ai không có tu vi cao cương chắc chắn sẽ nghe ra thành tiếng muỗi.

Vừa hay Thẩm Thanh Thu có nhã hứng tới tìm Thượng Thanh Hoa bàn bạc về việc giảm kích thích của trụ trời, cùng với Lạc Băng Hà cái đuôi nhỏ nửa bước không rời .

“ Sư Tôn , hình như chúng ta đến không đúng lúc hay là trở về trúc xá ,ta với người tự tham luận là được rồi!! ”

Mỗi một đệ tử ở An Định Phong ,sóng gió gì mà chưa trải nghiệm qua .

Tất cả mọi người điều bận rộn tới vất chân lên cổ mà chạy cho kịp cây
OE_ PI , đâu ai rảnh rỗi như ngày xưa mà ở lại hóng chuyện, bọn họ điều phải kiếm tiền để săn Xuân Sơn Hận bản đặt biệt!!!

Nhưng đó là khi , hoàng tử băng giá éo...Mạc Bắc Quân xuất hiện. Hệt như là Mạc Bắc Quân mới là Phong Chủ An Định Phong ấy , cả đám đệ tử người nào người nấy tự chạy . Cái thấy Mạc Bắc Quân là cả đám xếp hàng như bọn trẻ trâu mới ra bãi huấn luyện cải tạo nhân cách, cả dám cung kính cúi đầu với Mạc Bắc Quân, còn tạo thành hai hàng nhường đường đi cho gã ,cung kính tới mức còn thiếu mỗi cái thảm đỏ nửa là thành diễn viên hạng S đi catwalk rồi.

“ Đại Vương , ta bị Sa Hoa Linh bắt nạt!! " Thượng Thanh Hoa nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ méc vốn thì vẫn phải méc !

Mạc Bắc Quân xoa đầu Thượng Thanh Hoa, tâm mắt gã từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn luôn dán chặt trên người cậu rồi, gã nhẹ giọng dỗ dành :

“ Yên tâm ,ta bênh ngươi. "

Sa Hoa Linh trề môi nhìn đóng cơm chó đông lạnh trước mắt mà nghén tận cổ  :

“Ờ, thì Đại Vương này , Đại Vương nọ , thế mà lúc nào cũng. Ớ ,ta và ngài ấy chỉ là chủ tớ . Mé ,ai tin !!”

Thượng Thanh Hoa nhìn dáng đứng của cả hai , không bị Mạc Bắc Quân như thế nào chứ...cậu thì ngại muốn chết rồi!!!

Ulatroi ! Đại Vương ơi là Đại Vương !!!

Hành động giống bình thường giùm cái đi , ai cũng nhìn thấy ngươi có vấn đề a !!!

"Sa Hoa Linh tỷ tỷ , cô không thể nhìn đồ cúng thành đồ ăn chớ !!" Thượng Thanh Hoa đứng sau lưng Mạc Bắc Quân, hô to gọi nhỏ với Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh cũng chả ngán ai ,trợn mắt lại với cậu :

“ Ngươi vừa sủa gì hả ? Đồ thú cạy gần chủ ?! "

Than nhẹ một tiếng, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân mình đứng ở đây rất giống cái bóng đèn vừa tròn vừa lớn, nhưng mà ánh sáng thì kẻ tẻ chả lọt nổi vào cuộc khẩu chiến bùng nổ bên kia . Khi ta nhìn thấy đôi mắt hạnh ướt đẫm những viên ngọc trai nước , của cái đuôi nhỏ nào đó thì ...

“ Sư Tôn ! Người , người lại không để ý đến ta ? Người không còn thương ta nữa rồi ! Có phải người lại muốn bỏ rơi ta nữa hay không? !” Lạc Băng Hà đưa sát cái gương mặt đẫm nước mắt của một thiếu nữ , tìm kiếm cảm giác an toàn trên người đàn ông phụ bạc .

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà vu oan đến mức sắp bị tẩy não mình thật sự là kẻ phụ bạc . Ta vỗ nhẹ gáy Lạc Băng Hà , cười bất lực mà dịu dàng:

“ Sư Tôn làm sao lại không để ý đến ngươi , Băng Hà có phải lại thèm đòn hay không .”

Hắn nghe ta nói thế thì bản tính M của hắn trổ dậy mà nhào vào người Thẩm Thanh Thu , thế là cả đám người đang nôm nốp lo sợ Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh đại chiến, lại nhìn sang hướng hai vị sư đồ luyến nào đó . Liễu Minh Yên không biết từ khi nào đã xuất hiện , trên tay còn có một cuốn sách trắng  .

Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Băng Hà rất chặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài thả sau lưng hắn , động tác cứ như đang nựng nịu một con chó nhỏ nào đấy.

Thời gian trôi qua rất lâu , đến khi mọi người đã hết tập trung vào họ nữa . Ta mới thở phào nhẹ nhõm , mé chút nữa là cái mặt già của ta bị tên nhóc thối Lạc Băng Hà phá nát nữa rồi, may mắn ta thông minh tuyệt đỉnh dùng chiêu thức trăm lần như một dỗ dành hắn .

Lạc băng hà biết bản thân làm sai nên chỉ dám nhìn Thẩm Thanh Thu qua khe hở giữa ngón tay. Giống như một tiểu cô nương vừa mới trải qua một đêm xuân sắc với ông này mình, mà xấu hổ vậy.

Thẩm Thanh Thu bị hắn chọc cười ,vội lấy phiếm quạt che giấu:

“ Băng Hà làm gì vậy?”

" Hức , Sư Tôn! Ta lại làm người mắc mặt rồi , có phải người rất không muốn nhìn mặt ta không ...” Lạc Băng Hà không biết từ đâu kéo ra một chiếc khăn nhỏ , rồi học đâu ra cái bộ dạng lấy khăn che mặt ...

Thẩm Thanh Thu thật sự ra muốn lăn ra cười , nhưng đã có người không muốn sống cười trước ta rồi.

“ Oh má ơi!!! Haha !!!” Người không muốn sống ấy không ai khác chính là, Thượng Thanh Hoa.
________________________________( bí )

Ahihi ! Nói chung là bí á mọi người, mà bộ này là để mình viết đoản ngắn với nhét mấy bộ bị drop á ! Nên viết nhiều đây cũng ổn mà ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro