Xin Tha Mạng ...
Bầu trời hôm nay chói chang, từng tia nắng nóng bỏng như đâm thọt vào mắt người khác mà không hề thương tiếc . Dòng người như một đàn kiến đang kéo lê đôi chân mệt mỏi đi về phía trước, con đường gập ghềnh sỏi đá từ Huyễn Hoa Cung đến Thương Khung Sơn cũng từng chút một mà tới gần.
Thượng Hoa sống cơ cực từ nhỏ, cứ ngỡ rằng sau khi vào tiên môn tu đạo thì sẽ không phải chịu khổ cựu nữa, ai nói y ngây thơ thì quả thật là chính xác.
Năm đó y làm tiểu nhị trong một khách điếm dưới chân núi Thương Khung ,y đã từng nhìn thấy những vị tu tiên đạp kiếm bay lượn khắp bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ mà tráng lệ.
Thượng Hoa ước rằng mình cũng có thể như những vị đạo trưởng kia ,tiên khí đầy người vừa ngự kiếm vừa u nhã hàng khuyên. Trừ ma vệ đạo ,giúp đỡ mọi người.
Nhưng rồi y cười tự giễu chính mình, y mơ mộng thật hảo huyền, một kẻ vừa nhát gan vừa nịnh nọt người khác ,chỉ cần được sống cái gì cũng dám làm như y sao có thể xứng đứng bên cạnh các vị tiên cao nhã uy phong ấy chứ!
Người đời thường nói :
" Cố Tình Trồng Hoa ,Hoa Không nở
Vô Tình Cắm Liễu, Liễu Nên Cây "
Cứ như thế, Thượng Hoa được Phong Chủ An Định Phong vì thiếu tay sai vặt mà kéo y đi , cuộc đời cơ cực biến thành cuộc đời cực khổ cứ vô tình như thế mà xảy ra .
Thượng Hoa ngây ngô ở An Định Phong năm năm mà chỉ lên nổi Ngưng Khí Kỳ tầng mười, trong khi các sư đệ tới sau y chỉ hai ba năm cũng sắp lên Trúc Cơ Kỳ rồi. Sự thật rõ ràng tư chất của y quá kém và hỗn tạp, cứ thế mà vẫn làm tạp dịch cấp thấp, trời nắng chói chang vẫn phải đi chuyển sách cho Thanh Tĩnh Phong .
Thượng Hoa ,ở ngoài đẩy xe ngựa vì đường đá sỏi mà cản trở xe ngựa không thể nào tiến bước. Trên trán y từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống khóe mắt, làm mắt y đỏ âu như muốn khóc tới nơi nhưng thật sự y chịu cực chịu khổ đã quen ,cho dù có phải mệt đến chết y cũng không rên một tiếng.
Ông mặt trời còn đang chiếu rọi sức nóng vào đám người nhỏ bé thì bỗng dưng một luồng hơi lạnh từ đâu phóng tới, Thượng Hoa đang dồn hết sức lực mà đẩy xe ngựa thì bánh xe bắt động làm y hụt chân đập mặt xuống đất văng cả răng cửa.
" A ... " Thượng Hoa rên rỉ một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng lại , không phải vì máu chảy ra cũng không phải vì quá đau mà bịt miệng lại... Chỉ là y thấy tất cả đầu người lẫn ngựa điều rơi " lộp bà lộp bộp " xuống đất, những con ngựa không đầu bất động tại chỗ ... máu phung ra tung té khắp mặt đất, các sư huynh sư đệ người đang cười nói người đang đánh xe hay đi bộ điều đầu thân cách biệt...mặt đường sỏi đá vài giây trước còn đang khắp thụ nhiệt từ ánh mặt trời nóng chảy cả da giày nay phũ một tầng máu tươi đỏ chót còn chói hơi cả mặt trời...chưa kể còn một tầng sương mù lượn lờ khắp nơi.
Thượng Hoa như chết lặn ,y không nhúc nhích mà đứng im tại chỗ...
Mạc Bắc Quân đứng ngược sáng ,gã vừa mới chạy ra từ Huyễn Hoa Cung trong lòng còn ôm một bụng hàn khí . Gã bị tên Lẫm Quang Quân dụ tới Huyễn Hoa Cung, chưa kịp làm gì thì đã bị tập kích ,mối thù này gã không giết sạch Huyễn Hoa Cung thì gã sẽ không phải là gã nữa.
Vừa hay mới vừa chạy thôi đã gặp một đám tiểu môn sinh cùng môn phái nào đó, Mạc Bắc Quân không nhìn kỹ đã ra tay ,một đóng lưỡi dao băng phóng về phía đám người Thượng Hoa .
Nhìn một mảng máu me đầy đất cũng không làm vơi đi chút hàn khí nào trong lòng gã , đang buồn bực thì nhìn thấy mình vậy mà lại bỏ sót một tên, tốt lắm thấy như thế mà còn không chạy ,hẳn là sợ tới mức đứng tim mà chết cũng nên.
Mạc Bắc Quân đi tới trước mặt Thượng Hoa , gã nhíu mày gương mặt không lộ ra vẻ dữ tợn nhưng cũng không nói là dễ nhìn.
Thượng Hoa thực tế đã hồi hồn từ lâu , chỉ là y không chạy...chạy sao...nhìn những người xung quanh mình xem nếu y chạy thì liệu có sống nổi không?
Đương nhiên câu trả lời là "không ", nên y sẽ không chạy làm những việc vô bổ như thế thì có phải chết một cách hiên ngang sẽ tốt hơn chăng? Câu trả lời vẫn là " không ".
Thượng Hoa trong đầu chỉ hiểu ra mỗi một chưa không, y không muốn chết cũng không muốn chết quá xấu, cho dù có đang suy nghĩ thì y cũng nhìn thấy gã đó đang hướng về phía mình mà di chuyển.
Chớp mắt _ mở mắt ra, Thượng Hoa đã thấy gã ngay trước mắt mình.
Mạc Bắc Quân vẫn nhìn chằm chằm vào tên tốt số nay, dù có tốt số đến mấy thì trong mắt gã cũng chỉ là chết trễ hơn một chút mà thôi .
Theo như logic viết truyện của Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Thăng thì ít nhất cũng phải chèn thêm một vài lời thoại .
Mạc Bắc Quân vung tay tới trước mặt Thượng Hoa ,gã lạnh lùng tùy ý phu ra một chữ : " Sợ ? "
Thượng Hoa từ khi gã tới gần thì đã sợ suýt đứng không vững, nhưng chân tê quá đi không được. Y nhìn chằm chằm vào mặt gã , nhìn một phát đã nhận ra ngay là ma tộc nhưng y chỉ là đệ tử cấp thấp làm sao phân biệt được là loại ma tộc nào, y chỉ biết gã vô cùng anh tú chắc cũng không lớn hơn y bao nhiều,quanh người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương ,nhưng lại gã có một đôi con ngươi màu lam đậm ,ánh mắt vô cùng u ám hiện tại đang nhìn y chả khác gì là một cái xác .
Thượng Hoa cũng nghe được câu hỏi của gã , " sợ " ...um lúc nãy thì sợ thật nhưng một người biết trước sẽ chết thì có gì phải sợ ? Nhưng nếu gã có thể cho y một con đường sống y sẽ sợ đấy ! Y bình tĩnh trả lời : " sợ...ngài cho ta thời gian nói chuyện thật sự rất sợ... "
Mạc Bắc Quân hơi ngẩn ra, vì ta cho người thời gian để nói chuyện nên mới sợ sao? Còn không thì sẽ không à ? . Gã khinh thường, gọng nói không chỉ có khinh thường còn kèm theo sự chế nhạo : " Một nhân loại thấp kém như ngươi ta còn cho ngươi thời gian đã là ban ơn cho ngươi ".
Lời nói bình thường nhưng Thượng Hoa có thể nghe ra được mười phần khinh thường mười phần chế nhạo, y rũ mắt lời nói như thế này y đã nghe không biết là bao nhiêu lần, câm giận ư ...y có gì để câm giận, tự ti ư ...gã nói không đúng sao mà tự ti , những lời nói khó nghe hơn y cũng đã từng nghe rồi...gã nói như thế quả là còn quá nhẹ đi . Nhưng y nghe ra một con đường sống, bắt kể ra sau y vẫn là kẻ tham sống sợ chết .
Mạc Bắc Quân vừa dứt lời chưa được vài giây thì đã thấy, tên chuẩn bị chết này quỳ lạy dưới chân gã liên tục lạy liên tục đập đầu ,miệng không ngừng nói : " Cầu xin ngài tha cho ta một mạng , cầu xin ngài tha cho ta một mạng...xn lần "
Thượng Hoa không phải là y không biết nói gì nhưng trong tình huống này nói nhiều sai nhiều y chỉ quanh quẩn trong đầu được một câu :
" CẦU XIN NGÀI THA CHO TA MỘT MẠNG... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro