Tuyết Ấm Cuối Đông ( 1 )
Tấm biển báo Bắc Cương còn một trăm dặm xuất hiện bên vệ đường đất khô cằn , sắc trời màu vỏ quýt dần trở nên xanh xám che phủ cả một phiến trời bao la bát ngát. Tia sáng Mặt Trời cuối cùng của ngày cũng đã vụt tắt trong màn trời đêm sâu thẳm. Cơn gió lạnh thổi qua cành lá lát đát dọc đường, tạo nên âm thanh có chút ma mị hiu hắt. Càng tiến vào sâu trên con đường mòn đi vào Bắc Cương, thì cũng là lúc cảm nhận được hơi lạnh của tuyết , từng hạt từng bông tuyết trắng xóa rơi trên nên đất, nhanh chóng tan chảy rồi thẩm thấu xuống lòng đất vẫn còn vươn chút hơi ấm của Mặt Trời.
Chiếc xe ngựa lắc lư mà đi , bỏ lại những bông tuyết cô độc và biến mất. Rơm rạ chất tứ lung tung thành một đống lớn, khung xe cót ca cót két cũ kĩ như sắp bung ra . Nhưng nếu như ai có mắt nhìn, thì sẽ nhận ra được chiếc xe ngựa chở rơm cũ kỹ này lại có ký tự đặc trưng của An Định Phong, Thương Khung Sơn Phái nhỏ bên hông xe .
Đống rơm trên chiếc xe cũng không hề được che giấu kỹ mà lộ ra cả một mảng thịt người đen xì , nếu ai đó đi ngang qua còn có thể ngửi thấy mùi xác thối rửa nồng đượm. Mọi thứ đều quá lộ liễu, nhưng làm gì có một ai chú ý tới, sắc trời đã tối, tắt đen kéo then mới là việc mọi người dân sinh sống tại biên giới Bắc Cương điều phải làm.
Một thanh niên đang ngồi trên chiếc xe chở rơm ngụy tạo sơ sài, có một đôi mắt to tròn nhìn như có vẻ vô cùng sợ hãi ,mà nhìn ngó xung quanh. Người thanh niên mặc đồng phục An Định Phong, tuy gương mặt toát lên vẻ sợ hãi nhưng hắn vẫn cứ ngồi vô cùng chỉnh tề, tay lắc lư roi ngựa không hề có ý định thúc giục con ngựa đi nhanh hơn.
Thanh niên kia không ai khác là Thượng Thanh Hoa .
Hôm nay khi dọn chiến trường ở núi Bạch Lộ, hắn được giao nhiệm vụ xử lý xác chết của các đồng môn Thương Khung Sơn . Xác chết le que vài cọng làm hắn chả muốn đụng tay đụng chân vào nhưng khi hắn nhìn thấy một núi xác của Huyễn Hoa Cung thì lại khác, Mạc Bắc Quân rất ghét Huyễn Hoa Cung nếu như hắn mang xác của bọn rác rưởi này tới cho Đại Vương, thì ngài có thích không nhể ... Có khi nào sẽ thưởng cho hắn một cú đá vào háng ! À không, Mạc Bắc Quân sẽ chỉ đá vào ngực hắn , ngài sẽ không u ái mà đá vào háng hắn đâu... Nhưng không sao , chỉ cần được Đại Vương ban thưởng, dù là gì hắn cũng sẽ nứng !
Vừa nghĩ tới thôi mà hắn đã hám hức nhận nhiệm vụ đối với kẻ khác là nặng nhọc, nhưng đối với hắn thì khó mà nói được . Ngoài mặt thì ấp úng tỏ ra khó chịu nhận công việc ai ai cũng thấy bẩn , nhưng trong lòng thì sướng rung cả người.
Thượng Thanh Hoa biết bản thân không hề bình thường, hắn là một tên bệnh hoạn , đúng! Hắn chính là một tên bệnh hoạn . Từ nhỏ hắn đã biết mình thích nam nhân, ai cũng nói thích nam nhân là bệnh hoạn là biến thái không phải con người không đáng được sống. Hắn nghe xong thì cảm thấy rất sợ hãi thấp thỏm nhưng sâu trong đó là một sự thèm muốn đối với việc nếm thử trái cấm , nhưng đối với những nam nhân ngoài miệng thì nói ghê tởm Long Dương nhưng chơi thì vô cùng hăng hái . Làm hắn cảm thấy có chút chán ghét, nếu đã không ưa con người thì không thích con người là được . Nên hắn đã chuyển mục tiêu thích ma tộc , ai có ngờ vừa chọn đã chọn đúng một gã vô cùng là có khí vị đàn ông chả thua kém gì với đám đàn ông hắn đã từng gặp , có khi còn tuyệt vời hơn thế nhiều . Và hắn nhận ra, hắn không chỉ thích đàn ông mà còn rất thích bị ngược đãi ,tra tấn . Thượng Thanh Hoa cho rằng thích đàn ông còn không phải là con người đã là bệnh hoạn lắm rồi nhưng khó có ngờ , hắn còn có tâm lý biến thái vặn vẹo hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Thượng Thanh Hoa không hề che giấu việc mình vận chuyển xác chết tới Bắc Cương, hắn không sợ . Chỉ coi đó là một loại kích thích tráng miệng, trước khi nếm món chính mà thôi. Ủ nóng đám xác thịt này một chút, khi tới tay gã ta thì vẫn còn có thể cảm thụ được nhiệt độ nóng hâm hẩm của cơ thể , thế mới đúng là một thuộc hạ tốt chứ!
Sợ hãi chỉ là vẻ ngoài hắn muốn lộ ra dưới ánh mắt của mỗi vật thể sống trên thiên hạ , nỗi tâm vặn vẹo của hắn sẽ mãi mãi là của một mình hắn.
Tuyết rơi ngày một dày, chân ngựa cũng lúng đến phân nửa đâu gối , tiếng ngựa phì phò nặng nề nhưng Thượng Thanh Hoa chỉ nhìn nó một cách thích thú . Không hề thúc giục cũng không hề đụng chạm, hắn chỉ như vô tình ve vẩy roi ngựa trong tay . Hắn như thể đang trông chờ xem con ngựa này bao giờ thì chết hoặc là đang xem xét có nên giúp nó ra đi thoải mái hơn không. Ví dụ như, nhét tuyết vào tai mũi miệng nó , nhẹ nhàng rạch những phần da bị bỏng lạnh của nó hay đơn giản hơn là cắt gân chân trái trước rồi lại đến chân phải sau , ...
Con ngựa như cảm nhận được sát khí trên người hắn, bước chân chậm chạp lại trong giờ phút này đang dần nhanh lên . Từng dấu móng ngựa in sâu trong nền tuyết trắng xóa, nó muốn sống nên nó phải chạy ,chạy nhanh hơn nữa.
Thượng Thanh Hoa co người sâu hơn trong đóng rơm muốn nhờ nó che đi thân thể nhỏ gầy của hắn, thực tế hắn chỉ muốn nhìn ngắm đôi tay thối nát đang thò ra ngoài , trong miệng khẽ lẩm nhẩm trầm trồ :
“ Oh ! Một đôi tay đẹp , đáng tiếc cũng không thể nào sống lại để ta có thể tự tay chặt xuống chiêm ngưỡng ! Chắc hẳn , hình ảnh đó sẽ rất đẹp... ”
Chiếc xe ngựa lắc lư nặng nề đi trong làn tuyết dày đặc, cổ xe được phủ rơm rạ giờ phút này được lại được đắp lên một lớp tuyết mỏng , tựa như muốn vô hình trong phiến đồng băng tuyết.
Từ xa có ẩn hiện một bóng người lờ mờ, giữa tuyết trời có thể coi là rét lạnh , bóng dáng ấy chỉ mặc đơn bạc một lớp áo mỏng bó xát người, phía dưới là quần da sần sùi của loài ma thú nào đó. Thân thể gã cường tráng khôi ngô vừa nhìn đã biết không tầm thường, cao và to , da thịt lộ ra ngoài có màu da tái nhợt tựa như người chỉ sống trong bóng tối chưa một lần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , cách ăn mặc phong phanh như thể nói với tất cả những người nhìn thấy gã biết, gã chả hề biết sợ lạnh là gì cả .
Vừa nhìn qua khuôn mặt , đã khiến người khác cảm nhận được sự rét buốt đến tận cùng, bờ môi mỏng mím chặt lộ vẻ khắc nghiệt, đôi con ngươi màu lam đậm bị giấu trong mi mắt khẽ mở tựa vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt , là loại người vừa nhìn đã biết là khó gần cách xa ngàn trượng vẫn còn thấy mình đáng bị gã khinh thường.
Ai lại nghĩ một kẻ như gã đã đứng tại chỗ hơn ba canh giờ không hề nhúc nhích, cho đến khi gã nhìn thấy cỗ xe ngựa đang lắc lư tiến tới gần thì thân thể mới có chút di động, dáng vẻ suy tư đầy nghiêm trọng về việc nên đi hay tiến tới trước cổ xe ngựa. Tầm mắt hướng về bóng người nho nhỏ đang co người nằm sâu bên trong xe tựa hồi đang ngủ say, gã lại có chút chần trừ , cuối cùng vẫn là không tiến tới .
Hãy để người thiếu niên kia được nghỉ ngơi thêm một chút nữa, hãy để màn tuyết này được duy trì khung cảnh yên bình trước cơn bão tố, cũng là để cho gã có thêm thời gian suy nghĩ nhiều hơn về lựa chọn trong lòng.
Nhấc nhẹ gót chân, thân thể cao lớn tựa như tuyết phóng đi không để lại một chút động tĩnh , tiến về nơi xa nơi chứa đựng một tòa lâu đài băng xa hoa độc nhất vô nhị nơi trời băng đất tuyết .
Lọc cà lọc cọc.
Móng ngựa cuối cùng cũng phát ra âm thanh đập trên nền đất dày đặc , một đêm đi trong làn tuyết dày, cuối cùng cũng tới được nơi dừng chân đầu tiên . Một con đường nhỏ xuất hiện trong tầm mắt , đường khá nhỏ nhưng lại dài vô tận kéo dài nhìn mãi vẫn không thấy được đích đến xa xăm . Thượng Thanh Hoa mơ màng mở mắt nhưng trong đôi con ngươi lại xuất hiện từng tia máu đỏ thẳm trần trịch , tựa như đã thức trắng cả đêm dài không hề được nghỉ ngơi . Dọc theo con đường tuyết trắng , càng đi tới lại xuất hiện không chỉ là tuyết mà là rải rác từng mảnh xương cốt mục nát lâu năm . Xương động vật có , xương ma thú có , xương ma tộc cũng có cả xương người lẫn linh khí của tu giả .
Nơi này được người già trong vùng Bắc Cương này kể lại, năm xưa từng là một chiến trường Thượng Cổ Nhân Ma , xác chết vô số , từng một thời làm bí cảnh săn lùng kỳ trân dị phẩm . Nhưng đã trải qua hàng nghìn năm những gì còn sót lại cũng chỉ là xương trắng bụi vụn , không một ai chú ý đến nơi này nữa, cũng không một ai để tâm đến một nơi như thế này nữa , cũng chả ai lại muốn mang về những phần xương cốt của chủng tộc cùng huyết thống mà mai táng chôn cất đàng hoàng, chỉ vứt ở nơi đây xem như là một thánh địa xương khô .
Thượng Thanh Hoa nhảy xuống khỏi cỗ xe ngựa, hắn lấy ra một bó nhang lớn châm lửa rồi chậm rãi cấm xuống những vị trí quen thuộc . Người khác không để ý đến nhưng đối với hắn nơi này lại là một danh lăng thánh cảnh xinh đẹp, một nơi tựa như Mộ Xương Vũ Khúc trong những câu chuyện cổ tích huyền bí mà hắn từng nghe lúc còn lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ là nghe lại từ những lão già ăn mày xa lạ nhưng đối với hắn lại là một phần ký ức tuổi thơ tốt đẹp . Nếu đã không thấy thì thôi nhưng nếu có thể thì hắn vẫn muốn thắp một nén nhang cho những bộ xương chứa linh khí trời đất , biết đâu vào hàng nghìn năm về trước, bộ xương ấy đã từng là một vị cường giả chí tôn .
Sau khi cắm xuống nén nhang cuối cùng, hắn lại trở về cổ xe ngựa còng kềnh . Đây là con đường hắn yêu thích nhất, cũng là con đường nhanh nhất tới được Băng Cung thần bí của Bắc Cương , mà không phải ai cũng có thể biết được. Nếu có thì chắc chắn cũng đã chết cả rồi, con đường này đã bị lãng quên hay có thể nói rằng những người biết đến con đường này điều là dành riêng cho những vị ma tộc thuộc dòng Thiên Ma Bắc Quân. So sánh với bây giờ cũng chỉ có hắn là vị khách duy nhất có thể tới được nơi này, mà không phải thuộc tộc Thiên Ma Bắc Cương, đến viếng thăm cũng như có thể đi qua được nơi đây. Vì những kẻ không được cho phép, đã chết mất xác đâu đó ở trong làn tuyết dày đặc ngoài kia rồi...
Khẽ liếc nhìn bầu trời, không có mấy khác biệt gì so với trước, nhưng thực ra lại có một chút khác biệt nho nhỏ . Ở Bắc Cương , không hề có mặt trời . Bởi mặt trời ở nơi đây luôn bị mây đen che phủ, chỉ đơn giản phân biệt dựa trên màu sắc nhạt đậm của các tầng mây và nhiệt độ cao thấp ẩm trong không khí .
Hắn vừa xem màu của mây thì hẳn định trời đã sáng , ước tính khoảng cách thì chỉ mắc hơn một canh giờ nữa là tới được Băng Cung rồi .
Thượng Thanh Hoa thổi một luồn hơi ấm vào tay rồi ma sát tạo ra một chút độ ấm , lòng khẽ sao động không biết hiện tại Mạc Bắc Quân có đang ở Băng Cung hay không, liệu gã ta có đang ngủ say và để lộ một tư thái thoải mái không đề phòng hoặc là nhăn mày không thoải mái khi mơ thấy hắn ,hay là có đang dựng thẳng trụ băng to lớn như các nam nhân vào mỗi sớm thức giấc không nhẽ ,... Và nếu như bị hắn đánh thức thì gã có phải sẽ rất tức giận và sẽ đánh hắn không thương tiếc, có khi nào sẽ để lộ ra một tư thái mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy hay không ? Vừa nghĩ tới Mạc Bắc Quân thôi mà Thượng Thanh Hoa đã nứng không chịu nổi, vội vàng kẹp chặt hai đùi , muốn xua đi những suy nghĩ biến thái trong lòng nhưng vẫn không nhịn được mà thầm thì :
“ A , thật là muốn nhìn thấy ngài ! Đại Vương ! ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro