Thế Giới Thứ Nhất ( 2 )
Sau khi chửi rủa cái Hệ Thống chết tiệt xong , hắn vờ quay đầu đi tránh ánh mắt của Băng Lạc Hà , ở trong đầu nhanh tìm cách xoay chuyển tình hình hiện tại , mồ hôi chảy đầy tấm lưng đang che chở dưới ánh mắt đầy u ám của Băng Lạc Hà , cuối cùng thì vẫn là không dám quay lưng lại, nhưng trong lòng thì giơ ngón giữa với Băng Lạc Hà, nhìn cái Q.Q ...
Nhìn lòi nhãn cầu thì hắn cũng không có dại mà quay đầu lại bắt chuyện trước đâu, muốn tìm chết cũng không cần thiết phải sớm như thế có được không men .
Thẩm Hồ len lén nhìn lên mấy tấm kính trước mặt để lén lút nhìn Băng Lạc Hà, rồi khó khăn mà thở dài một hơi đầy bất lực.
Băng Lạc Hà thấy Thẩm Hồ nhìn mình qua từng tấm kính nhưng khi mình nhìn lại thì lại vội vàng tránh ánh mắt đi ,sắc mặt đã tối giờ chuyển luôn thành đen xì lì , giọng nói cũng không tự chủ được mà trầm xuống “ Thầy lén lút nhìn học trò như vậy là có chuyện muốn nói đi , không cần quay đầu lại nói đâu, thầy cứ việc nói ra là được ”
Èo ,nghe thương thế không biết.
Bình tĩnh bình tĩnh, tên này không phải là Lạc Băng Hà mà là Băng Lạc Hà, không được vì một chút mềm lòng mà chơi chết cúc hoa của mình được, lúc này là lúc nào mà còn thương với chả hại , kiên quyết lên có chết thì chắc cũng không chết lúc này đâu, phản diện thì cũng phải có đất diễn chứ . Thẩm Hồ chơi lớn quay lưng lại đối mặt với ánh mắt chín phần u ám một phần u buồn của Băng Lạc Hà, tạo ra một khung cảnh đầy nghiêm túc giữa biển người chỉ có hai ta là sáng nhất, thêm chút hiệu ứng ánh sáng hất từ bên ngoài tường kính nữa là đẹp .
Băng Lạc Hà đứng hình mất năm giây , nhanh chóng quay đầu đi như thể trên mặt có gì đó “ Thầy ánh sáng chói quá...thầy không thấy chói mắt sao? ”
....địt!! Chói vãi chưởng!!!
Cái hiệu ứng chói lóa này ở đâu ra vậy trời, chói muốn bỏ luôn con mắt. Bộ muốn hành khách bị mù hay sao mà lắp cái kính không có màn che nắng thì, phải đánh giá không sao cho cái hãng sân bay này mới được.
Thẩm Hồ nhanh chóng kéo lấy tay Băng Lạc Hà lôi đi khỏi nơi Mặt Trời và kính cộng tác chơi mù mắt hàng khách .
Băng Lạc Hà có chút bất ngờ, hoài nghi mình bị ảo giác, nhìn chằm chằm nhìn xuống tay trong tay , nhịn không được mà muốn nắm chặt hơn nhưng không để mình kịp nắm chặt thì tay cũng đã buông ra mất rồi, bàn tay phút chốc lạnh lẽo đến cực độ . Giống như cái nắm tay vừa rồi chỉ là ảo giác , quả nhiên không nên quá tự coi trọng mình, sư Tôn chán ghét mình còn không hết làm sao có thể chạm vào một thứ dơ bẩn như vậy “ Thầy đi cẩn thận ”
“ Ờ ờ , biết rồi biết rồi! ” mẹ cái tay phải chết tiệt này lại là mày , nắm tay nam chính bộ không muốn sống nữa à _ coi bộ phải kiếm cơ hội vì thân diệt tay mới được, cái tay đi đến đâu xui đến đó này giữa lại đúng là nguy hiểm vãi . Lấy bánh bao ăn cũng là mày , bị gai độc không thể giải đâm cũng là mày , bị nhiễm bệnh cũng là mày ,bây giờ nắm tay nam chính của bộ mới cũng là mày, tao đi làm Dương Quá cho mày vừa lòng .
Bởi vì hắn đi trước Băng Lạc Hà nên không phát hiện ra tư thế đi của Băng Lạc Hà vô cùng quỷ dị , hắn bước một bước Băng Lạc Hà cũng bước một bước như thể là một cái bóng phía sau lưng của hắn.
Băng Mộng nhìn hai người một cách đầy phán xét, gì dị trời _ mình nhớ cháu mình đâu có bị khùng nó mới bị tự kỷ thui mà , còn vị Thẩm Hồ này như vừa trên trời đi xuống vậy _ à nhưng mà Thẩm Hồ thật sự từ trên trời xuống mà , hay bị say máy bay ta . Băng Mộng đứng cạnh chiếc Audi chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Thẩm Hồ cũng đã tới nơi “ Thầy Thẩm vào xe đi ! ” , lão thấy Thẩm Hồ đã ngồi vào thì cũng muốn vào theo thì một bóng người đã nhanh chóng ngồi vào trước. Băng Mộng nhìn thằng cháu trời đánh của lão một cái đầy phán xét nhưng Băng Lạc Hà vẫn đơ ra không chịu nhường chỗ cho lão , thế là lão đành phải đi một vòng qua đầu xe để ngồi ghế phụ lái , cháu với chả chắc Q.Q...
Thẩm Hồ nhìn dáng vẻ ủy khuất của Băng Mộng thì có chút đồng cảm cho cảnh ngộ của lão , có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo ghê gớm.
“ Thầy Thẩm thầy thấy chưa ? Cái tính khí của cháu lão nó thế ấy, được cái là hình như nó rất quý thầy đó! À phải rồi! Cái chuyện tiền họp đồng thì chắc thầy cũng đã biết rồi, nhìn kiểu này thì chắc thầy phải ở lâu để... Như vậy đó, thầy cứ tính đi ! Ở nhiêu ngày thì cứ nói, càng nhiều ngày thì càng thêm cho thầy ,nên thầy đừng có ngại mà không ở lại với cháu lão nha ” Băng Mộng quay đầu lại từ ghế phụ lái nhìn qua Băng Lạc Hà rồi lại nhìn Thẩm Hồ nháy nháy mắt mập mờ nói về chuyện chữa trị cho Băng Lạc Hà.
Thẩm Hồ nghe xong thì lú luôn, ủa có cái hợp đồng nữa hả ? Rồi cái hợp đồng đâu, chết toi _ lục lại ký ức trống không của hắn cũng không biết ở đâu, nhìn vào tư liệu nguyên tác cũng không thấy xuất hiện cái hợp đồng... Có khi nào là buff không?
Hệ thống : < Nhiệm Vụ thứ nhất _ tìm ra bảng hợp đồng _ + 10 điểm tích lũy _ không hoàn thành nhiệm vụ thì tương lai vẫn vậy >
Thẩm Hồ : ý mày nói là tương lai ra nông nỗi vậy là vì cái bảng hợp đồng đó hả ?
Hệ thống : < ký chủ có muốn liên hệ với tác giả Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ không? >
Thẩm Hồ : ý mày là có thể liên hệ với tên Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ?
Hệ thống : < xin lỗi ký chủ _ IQ của ký chủ không bị trừ >
Thẩm Hồ giơ ngón giữa với Hệ Thống.
“ Thầy, sao thế? ”
“ Đang nghĩ về ngươi. ”
Băng Lạc Hà thấy đã tới nơi, thì nhảy xuống nhanh chóng đi mở cửa cho Thẩm Hồ thì phát hiện hắn đang trầm tư gì đó, nên vô tình hỏi thử...không ngờ .
Động tác mở cửa xe của Băng Lạc Hà khựng lại một chút rồi lại nhanh chóng mở ra xem như không có chuyện gì, nhưng Thẩm Hồ thì không ...bỏ ma ma rồi!!!
Xong rồi xong rồi, lần này có phải nam chính sẽ nghĩ hắn đang suy tính âm mưu làm gì đó với nam chính không? Lạy trời, hắn đứng là ăn trúng thuốc rồi , trả lại lý trí tao đây ' Hệ Thống ' !!
Hệ Thống : ... Tất cả là tại tui , cái gì cũng là lỗi của tui , ok !
Thẩm Hồ đang định chữa cháy thì một giọng vừa trẻ con vừa người lớn vang lên :
“ Con hiểu rồi. ”
Alo ! Nam chính à ! Ngươi hiểu cái méo gì có thể thổ lộ cho ta nghe không vậy? Chứ mỗi lần mà mấy tên nam chính như ngươi nói ' hiểu rồi ' là lại có gì đó không ổn, có biết không hả nam chính?!
Thẩm Hồ nhìn Băng Lạc Hà sau khi nói câu đó xong thì không thèm phát biểu miếng nào nữa, chỉ cúi đầu biểu hiện mọi một vẻ nhu thuận.
“ Thầy Hồ a ! Còn ở đấy làm chi dứa , tới nơi rồi vào thôi! ” Băng Mộng ,sau khi xe dừng lại thì đã đi một đường vào nhà , ngồi lên ghế uống hóp trà rồi mới để ý xung quanh không thấy ai . Ra ngoài nhìn một cái thì, hú hà ... Hai người một lớn một nhỏ, một mở cửa xe một ngồi trong xe với dáng vẻ trời sắp xập tới nơi. Lão thật sự không hiểu hai người này, tại sao cứ thích dùng cái biểu cảm chết tới nơi ấy như thế, bộ lão già rồi nên không theo kịp xu hướng giới trẻ?
Thẩm Hồ sâu sắc cảm ơn cái vị giống hệt Mộng Ma này thật sự, ở đâu cũng giúp hắn một tay , đúng là trợ lực hiếm có khó tìm mà . Hắn nhanh chóng nhưng cũng không kém phần quý sờ tộc mà chậm rãi bước ra khỏi xe , dáng vẻ như một vị thần đi tới bên Băng Mộng.
Băng Lạc Hà cúi đầu nhìn cái bóng của Thẩm Hồ, hắn hiểu rồi . Mọi việc người nghĩ về hắn điều không có gì tốt đi , dù là thay đổi thành một người khác thì vẫn chỉ là một thứ không thể có được người mà thôi.
Bước vào biệt thự của nhà họ Băng , Thẩm Hồ không mấy cảm thán, nói đùa , trước khi hắn xuyên tới cái cuốn < Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện > thì hắn đây là một vị thiếu gia cá mặn , ăn no chờ chết đó nhé !
Vừa được sắp xếp cho một cái phòng thì Thẩm Hồ đã buông thả bản thân tìm ' hợp đồng ' , thôi nào điểm tích lũy của ta ! Vật cứu mạng của ta , mi ở đâu mi ở đâu!?
Hệ Thống : Ký Chủ, ta thấy không ổn lắm!?
Thẩm Hồ ngừng tay nhìn Hệ Thống đang lập lèo giữ không trung , kinh ngạc nói : Mày bị làm sao thế ?
Hệ Thống : Có vi rút xâm nhập vào hệ thống trung ương, Ký Chủ phải ngay lập tức rơi khỏi thế giới này!
What!!!
Thẩm Hồ ba chấm, hắn chỉ mới vừa tới thôi a ! Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết hệ thống điều là phải tới ,thế giới thứ ba thứ tư mới bị vi rút sao ? Sao hắn vừa mới tới đã trúng giải độc đất thế !?
Thẩm Hồ còn chưa phỉ báng số phận của mình xong thì đã thấy tim đập dữ dội, rồi xong phim... Đau tim mà nghẻo , còn chưa kịp trân trối.
Hệ Thống : Đã bảo vệ thành công và đưa linh hồn của Ký Chủ lên Không Gian Chủ .
Giờ phút này , Băng Lạc Hà trở lại phòng , căn phòng âm u chất đầy giấy bùa hoa văn đỏ như máu chi chít khắp phòng, nhìn đến là ngứa mắt. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là một thanh kiếm toàn thân đen nhánh với các hoa văn đỏ chói lập lèo.
Băng Lạc Hà cầm lấy thanh kiểm , ném mạnh xuống đất không thương tiếc . Giọng điệu đầy lạnh lẽo, chỉ vào thanh kiếm trên đất quát :
“ Tâm Ma, mày ra đây cho ta ! ”
Đúng ! Nó chính là Tâm Ma.
Thanh kiếm nằm trên mặt đất run rẩy vài cơn run chấn nhẹ , sau đó là một màn vi diệu, một thanh kiếm bay lơ lửng còn phát ra cả âm thanh như Google Max .
Tâm Ma : Ký Chủ chớ nóng , không phải đã đưa ngài đến gặp Sư Tôn của Ký Chủ đó sao ?
Băng Lạc Hà nghiến răng : Phải mày đưa ta tới gặp Sư Tôn nhưng không nói là người sẽ quên ta đi thay bằng cái văn bản vớ vẩn của ngươi .
Tâm Ma : Không phải đã cho Ký Chủ phá bỏ ooc rồi sao , Hệ Thống chứ có phải là thần đâu trời!
Băng Lạc Hà vung tay một cái, Hệ Thống đập mẹ vào tường mẻ cả một góc .
Hệ Thống : ... Ký Chủ thật tàn nhẫn!!
Lúc này tiếng la thất thanh của Băng Mộng bỗng vang lên :
“ Thầy Thẩm thầy Thẩm !!! Thầy bị làm sao thế! Trời ơi! Thầy Thẩm nhồi máu cơ tim chết rồi!! Thầy Thẩm ơi là Thầy Thẩm!! ”
Nghe một chữ Thẩm thôi là Băng Lạc Hà đã phóng ngay tới phòng Thẩm Hồ, hắn đẩy Băng Mộng đang chấn đường ra vừa nhìn một cái mà mắt hắn đau nhói, toàn bộ hình ảnh ở Hoa Nguyệt Thành trên mái cong ấy chảy thẳng vào đầu Băng Lạc Hà, đau đớn đến mức hắn bất tỉnh nhân sự luôn.
Băng Mộng bị đẩy một cái mà muốn tiền đình luôn, định quay qua dạy dỗ thằng cháu một tràn thì thấy nó ngã lăn quay trên sàn , làm lão già suýt chút thì đi theo Thẩm Hồ, lão lại bớ làng nước ơi :
“ Trời ơi! Cháu tui , thằng cháu tui nói ngất xỉu rồi! Bớ lành nước ơi! Bớ mấy thằng vệ sĩ ăn rồi lười chảy thây ra !! Châu tui ...à quên , Thầy Thẩm ơi là thầy Thẩm!! ”
Khi Băng Lạc Hà ngã xuống thì Tâm Ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lấp lé mạnh mẽ. Từng một bên vết rạng gần nứt ra vỡ nát rồi hợp lại , tạo thành một cái màn hình viền đỏ .
Hệ Thống : Đã hoàn tất dung hợp, xin giới thiệu lại với Ký Chủ! Ta là Hệ Thống Nhân Vật Chính Auto Chiếm Hữu Phản Diện , mong được hợp tác vui vẻ với Ký Chủ... Quên mất Ký Chủ ngất mẹ nó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro