Những Đứa Con Má Mặc, Kể Chuyện Ma ( p4 )
Ngụy Anh và Lam Trạm cùng dẫn đám nhóc Lam Tư Truy ,Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng đi săn đêm. Họ dừng chân tại một ngôi miếu đổ nát sau lưng một ngọn núi, Ngụy Anh nhàm chán liền lăm le muốn kể chuyện cho đám nhỏ nghe :
“ Ngày xưa ngày xưa, có một người vô cùng bình thường ,gương mặt bình thường nhìn qua một hai lần cũng chưa chắc đã nhận ra . Hắn tên là Dẫn Ngọc trước kia từng làm thần nhưng vì không quá nổi bật nên bị một sư đệ tên Quyền Nhất Chân cướp đi .
Sao đó hắn xuống quỷ giới làm việc cho một tuyệt đại quỷ vương, không bao lâu hắn gặp lại Quyền Nhất Chân và còn cứu được người đã cướp đi vị trí thần của hắn .
Cuối cùng sảy ra không biết bao nhiêu chuyện họ lại làm lành với nhau , cả hai người sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, cho tới một ngày.
“ Nhất Chân , ngươi đang ở đâu ? ”, Dẫn Ngọc hét lên trong cơn hoảng loạn, hắn chạy quanh ngọn núi nơi cả hai sinh sống . Không có trong nhà , không có trong khu luyện tập cũng không có trong thần điện cũ nát . Tim hắn đập thình thịch tình trạng này đã diễn ra liên tục trong ba ngày rồi, hắn không biết tại sao Quyền Nhất Chân lại biến mất khi tìm được thì hắn lại không thấy đâu nữa.
Dẫn Ngọc chạy qua một bãi bùn đất đầy bùn lầy , hắn vấp phải một gò đất rồi ngã lăn quay đập mặt vào một hố đất nông . Dẫn Ngọc hơi thở hoảng loạn như vậy cảm nhận được một luồng công đức mỏng manh phát ra từ hố đất, hắn liên tục dùng hai tay cào đất. Tới khi cả bàn tay rỉ máu mới chạm được tới một lớp gỗ , Dẫn Ngọc nhanh chóng áp tai vào, và hô to :
“ Nhất Chân ...có phải là ngươi đó không? ”
Dẫn Ngọc khóc nức nở mà gào hỏi liền tục , hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ai đó bị nghẹt thở đang cố gắng phát ra âm thanh.
Hắn mừng rỡ nhanh chóng đào bới, nhưng thời gian không đủ cho hắn dùng tay đào ,Dẫn Ngọc nhìn xung quanh bãi đất trống .
Dẫn Ngọc chạy vội vào trong thần điện bị bỏ hoang bên cạnh ,thì nhìn thấy một chiếc xẻng còn lắm le bùn đất . kẻ khốn nào đã chôn Quyền Nhất Chân ? Là kẻ nào?
Hắn cắn chặt răng tay cầm chặt lấy chiếc xẻng rồi chạy ngay ra hố đất mà liền tục đào bới, phải cứu Quyền Nhất Chân ra phải cứu được Quyền Nhất Chân, trong đầu hắn liền tục chạy qua những suy nghĩ này.
Cuối cùng hắn cũng đào ra bảy phần mười chiếc hòm gỗ , Dẫn Ngọc ra sức kéo nắp hòm ra . Quyền Nhất Chân mở to mắt nhìn hắn rõ ràng trong đôi mắt ấy ngập tràn vẻ hiếp sợ, tay y bị trói chặt bằng Khốn Tiên Tác , miệng bị bịt kín ngay cả phát ra âm thanh cũng không thể. Nhưng Dẫn Ngọc không hề để ý tới những điều đó , hắn thở ra một hơi rồi ôm Huyền Nhất Chân ra khỏi hòm gỗ .
“ Thật May mắn là ngươi vẫn còn sống, Nhất Chân đừng chết... ” , đột nhiên Dẫn Ngọc nở một nụ cười méo mó, không đợi Quyền Nhất Chân có chút dãy dụa đã đập ngay một xẻng vào đầu Quyền Nhất Chân.
Dẫn Ngọc vác Quyền Nhất Chân lên vai đi về phía một con sông, trong mắt là đồng tử vặn vẹo : “ Lần này... Nên giấu ở đâu đây... Ha ~ ” ”
“ eo ~ chả đáng sợ gì cả! ” Kim Lăng khinh bỉ chả nể nang.
Ngụy Anh thấy chả dọa được ai nên đành ôm lấy Lam Trạm ,cầu an ủi .
Đột nhiên âm thanh tự nhiên xung quanh biến mất , thay vào đó là tiếng xẻng kéo le trên mặt đất lồ lõm và tiếng gọi đầy lo lắng :
“ Nhất Chân , ngươi đang ở đâu...? ” x2
Cả nhóm ngoại trừ Lam Trạm điều run lẩy bẩy.
Ngụy Anh run rẩy nhìn ra phía cánh cửa sổ không biết đã bị mở từ bao giờ, lắp bắp nói :
“ là... Là ai? ...là ai ...? ”
“ Nhất Chân ... Nhất chân ... ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro