Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân Hồi Hay Đọa Đày ( 3 )

Trước khi rời khỏi Bắc Hàn Lãnh Giới , thì phải đi qua thang trời Thập Cửu Trọng Luân .

Bọn người Tiên Hồ và Tước Đế có cả Quy Tổ điều tới để đi cùng ta ngao du tứ phương ,ba người bọn họ là một trong mười hai thú thần của Bắc Hàn Lãnh Giới , cũng là thuộc hạ của Thần Tôn Mạc Bắc Quân, ta từ nhỏ đến lớn đều là nhờ vào tay ba người bọn họ chăm sóc , vì vậy mà ta luôn xem họ như là người thân quý nhất của mình. Lần này rời khỏi Bắc Hàn Lãnh Giới , Thần Tôn đã cho phép ta mang theo ba người bọn họ đi cùng , ta vô cùng vui mừng vì có thể ở cạnh người thân tới những nơi xa lạ . Đứng ở trước thang trời Thập Cửu Trọng Luân , ta vẫn chưa vội rời đi , thật ra là đang chờ đợi một người tới từ biệt, đến cuối cùng khi mặt trời vụt tắt ta vẫn là không chờ được người muốn thấy .

Ta vẫn không nghĩ ra bản thân mình có tác dụng gì , để năm đó một Thần Tôn cao cao tại thượng trên mười chín giao giới , đích thân đưa ta đến nơi ở của gã ... Hay chỉ là ta may mắn vô tình được gã cứu sống, cũng không rõ nữa... Có lẽ đến khi thọ mệnh kết thúc, ta vẫn là không có được câu trả lời của gã đi .

Bước từng bước xuống từng bậc thang trời của Thập Cửu Trọng Luân rời khỏi thế giới Bắc Hàn Lãnh Giới , ta nhìn thấy từng khung cảnh mới lạ ,tựa như mở ra một trân trời mới cho ta .

Thiên địa mở cõi, núi non dựng phong cảnh , vạn năm trôi qua trước mắt mở ra một mảnh thế giới như mộng, mây trắng trôi qua khung trời xanh ,ánh nắng ấm áp. Những khung cảnh này ta chưa bao giờ được nhìn thấy ở Bắc Hàn Lãnh Giới, thật ấm áp cũng thật ồn ào.

Hồ Tiên nhìn vẻ miễn cưỡng vui sướng trên gương mặt Thượng Thanh Hoa , liền cảm thấy chuyến đi lần này bất ổn thật sự. Tước Đế thì đang lo lắng không biết nên bẩm báo thế nào cho Thần Tôn biết, nói Thượng Thanh Hoa vui mừng thì Thần Tôn chắc chắn sẽ không vui , nói Thượng Thanh Hoa buồn bã thì Thần Tôn lại càng không vui , đúng là số có sáo sang sông mà , khổ cái thân chim quá đi thôi . Quy Đế là kẻ nhàn hạ nhất trong ba người, bản thân là một con rùa mà rùa thì sống chậm , Quy Đế đang nghĩ không biết ở những thế giới kia có nguy hiểm hay không mà thôi , vì rùa lười a, nhưng rùa ta lại nhận trọng trách bảo vệ an toàn cho Tôn Hậu của Thần Tôn mới đau chứ .Ba con thần thú, hồ ly chim rùa thay phiên nhau thở dài thường thược .

Đứng cuối bậc thang Thập Cửu Trọng Luân vẻ mặt ta ngưng trọng không hiểu tại sao ta lại cảm thấy lần này rời đi thì chính là bước một bước vào giam cầm.

Bên cạnh , Hồ Tiên nhìn dáng vẻ của của Thượng Thanh Hoa có điều khác lạ , hồ ly tiến đến vỗ vai ta trấn an, nói một cách đầy cỗ vũ :

" Tiểu Thượng , đừng lo lắng , có bọn ta luôn ở cạnh ngươi mà ."

Tước Đế xoay đầu lại nhìn Hồ Tiên một cách bất lực , ủa ? Tưởng là người một phe với chim mà ...đáng lý ra phải khuyên nhủ Tôn Hậu trở về bên cạnh Thần Tôn chứ ? Con hồ ly ngu ngốc này , nó đang nói tiếng người hay là tiếng xúc vật thế ? Chim ta nghe không rõ !? Quy Tổ há miệng ngáp một cái , rùa chỉ muốn sống chậm, Thần Tôn trên cao làm ơn cho con thú nào trên đó xuống thay rùa đi a , rùa cảm ơn nhiều!

Ta mỉm cười với Hồ Tiên , ánh mắt lại liếc nhìn ra phía sau nhìn thang trời , vẫn là không có thêm ai cả .

Thui đi , chờ đợi làm chi , gã ấy là Thần Tôn cai quản cả ba ngàn vạn thế giới, đâu có rảnh rỗi mà quan tâm tới một tên phế vật là ta kia chứ ! Rời đi thì cũng đã rời đi rồi, hối tiếc cũng có thể thay đổi được chi , có khi còn khiến cho gã càng thêm chán ghét ấy chứ !

Nếu ba thần thú phía sau mà nghe thấy được lời này thì chính là khóc thét cầu xin Thượng Thanh Hoa trở về, chứ bọn họ càng không có muốn đi đâu , tất cả là tại Thần Tôn ép buộc bọn họ đi đó . Vì vậy xin hai vị đó ,làm ơn đừng chơi trò ngược luyến nữa có được không? Ba bọ họ chịu đủ cả ngàn năm trên Thần Giới rồi, bọn họ thật sự không chịu nổi nữa đâu !!!

Nhưng đáng tiếc, ba vị thần thú không có thuật độc tâm nên nào biết suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa.

Ba người họ cùng Thượng Thanh Hoa bước một bước cuối cùng rời khỏi thang trời Thập Cửu Trọng Luân, lần này bước ra chính là ngẫu nhiên, vì thang trời Thập Cửu Trọng Luân sẽ dẫn đến một thế giới bất kỳ trong ba ngàn vạn thế giới mà Thần Tôn Mạc Bắc Quân cai trị, nên bước ra cũng không biết rõ bản thân thật sự sẽ đi đâu ,đến một thế giới như thế nào .

Vừa bước ra một bước này , thì cả ba vị Thần Thú đã muốn chịu ngược về Thần Giới ngay và luôn , nhưng đáng tiếc vừa nhắc cái chân ra khỏi thang thì thang trời cũng biến mất tâm hơi.

Ta không rõ một bước này của mình là đi về đâu, chỉ biết được trước mắt bản thân là từng tòa tháp cao lớn còn phản chiếu ánh sáng của mặt trời , từng con đường tấp nập người và thứ gì đó giống một cái hộp màu đen lao qua lao lại trên bầu trời ,hết sức là quái dị ...a?

Thấm thoắt cũng đã được sáu tháng , ta cùng với ba người Hồ Tiên, Tước Đế, Quy Tổ tới thế giới xa lạ này . Nơi này quả thực rất khác với Bắc Hàn Lãnh Giới mà ta từng sinh sống , nếu có thể gọi là cực kỳ khác biệt.

Thế giới này theo như tìm hiểu của ta thì là một thế giới thú nhân thời kỳ tinh tế ngân hà và là một thế giới chỉ có nam nhân, ở nơi đây chỉ phân biệt hai cá thể thú nhân là nam nhân không có khả năng sinh sản và á thú nhân là nam nhân có khả năng sinh sản . Thông qua đó mà ta bị bọn Hồ Tiên gắn lên hai cái tai chuột và một cái đuôi bé tí để trở thành một á thú nhân trong khi ta cũng muốn là một thú nhân mạnh mẽ , mà cũng đành chịu thui ,dù sao ta cũng không thể biết hình được như đám Thần Thú bọn họ . Bởi vì là một thế giới có giới hạn sức mạnh nên bọn Hồ Tiên điều bị áp chế năng lực đến mức độ mà thế giới này cho phép tồn tại , lại còn cộng thêm việc bọn họ là Thú Thần nên được cho thêm một chút chút u á , đó là được thiên đạo ở đây cho một danh phận tại thế giới này . Đương nhiên với một kẻ có tu vi trúc cơ kỳ như ta khi tới thế giới này , thì chả khác gì bị phế cả , ngay cả danh phận của một á thú bình thường cũng là quá sức đối với thiên đạo nơi đây . Nghe bọn Hồ Tiên nói thì ta được thiên đạo cho một chức năng đặt biệt , nhưng nó là gì thì bọn Hồ Tiên không có nói . Cũng chả sao , dù gì thì ta cũng phế sẵn rồi, có cho gì thì ta vẫn sẽ phế thôi.

Trong sáu tháng qua , ta đã có được cho mình một công việc viết truyện yy để tự thỏa mãn truy cầu của ta đối với cuộc sống tốt đẹp ở trong thế giới tinh thần tràn ngập ảo tưởng sức mạnh của mình trên sàn văn học thú nhân . ID của ta là Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ , trong sáu tháng ta từ một kẻ vô danh tiểu tốt thẳng tiến đạp lên hạng mục truyện được bàn luận nhiều nhất … Chỉ là, sau đó mỗi ngày ta điều bị dính deadline là mười ngàn chữ một ngày , để nhận mức lương là ba triệu đồng một tháng , cộng hoa hồng nếu có người donet cho thì cũng được năm triệu một tháng,....

Trong mắt ta, năm triệu một tháng chả khác gì là muối bỏ biển, còn không đủ góp chung tiền nhà với đám Hồ Tiên , Tước Đế và Quy Tổ.

Nhưng bất kể thế nào thì có việc làm đã là may mắn lắm rồi , bọn Hồ Tiên còn bận rộn hơn cả ta , nghe bọn bọn nói lại là phải tham gia quân đội chuẩn bị cho một số trận tinh tế ngân hà lớn .Có nhiều khi ta còn chả nhìn thấy mặt bọn họ đâu , may thay là họ đã góp tiền mua cho ta một hệ thống còn được gọi là cổng cá nhân để tiện bề liên lạc.

Ta nghĩ, bản thân mình chịu khổ thì cũng thôi đi , hiện tại lại liên lụy đến bọn Hồ Tiên chịu khổ cùng ta ,tại cái thế giới bị khủng hoảng kinh tế này . Lúc trước ta từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ thấy vui vẻ khi được thoát khỏi cái lồng giam của thế giới Bắc Hàn Lãnh Giới, không ngờ hiện tại lại phải ngồi lù lù trong một căn phòng tràn ngập hộp mì tôm rỗng tuếch ,để viết kịp deadline để đăng . Bộ truyện mà ta đang viết mang tên [ Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ] khá là được nhiều người yêu thích và ta đang lên ý tưởng cho một nhân vật nam phụ trung thành chỉ cần gọi là tới, còn phải thật soái thật chất thật cool ngầu nữa chứ . Thật khó khăn khi trong đầu ta hiện tại chỉ vỏn vẹn một cái tên Mạc Bắc Quân , Thần Tôn mà biết chắc Thần Tôn buồn lém , kết quả đương nhiên là không dám viết ra rồi , lưu lại ý tưởng vào kho riêng , coi như là chưa có ý tưởng đi vậy...?

Uể oải vút cái bụng đói meo , ta buồn bực thở dài. Cái vấn đề tiếp tục viết truyện để theo kịp deadline và nhịn đói, hoặc là lết xát ra ngoài kiếm đồ ăn lót dạ . Lướt nhanh trên sàn thương mại giao dịch, số tiền còn lại trong tài khoản còn không đủ để mua đồ ăn chứ năng dạng nước chua chát đắng ngắt. Nhìn vào số tiền mặc không mấy là nhiều, kết quả thì chắc ai cũng biết, ta phải xách đít rời khỏi căn phòng yêu quý an toàn của bản thân, ra thế giới bên ngoài kia để mua mỳ gói.

Bầu trời âm u giống như sắp có bão tố phong ba , tuyệt đối không phải là do ta ra ngoài nên trời xanh kinh ngạc nỗi mưa đó chứ ? Sờ sờ cái bụng, ta cầm lấy áo mưa giá rẻ khoác lên người, tuy chưa mưa nhưng mặc trước khỏi mắc công núp vào cho nào mặc.

Mũ áo lùm xùm cả vần trán ,đi trên con đường nhỏ trên không trung có một số ít xe bay lướt qua , ta không hề quan tâm cho lắm, khu vực ta đang sống là một khu khá vắng vẻ, đại loại là ít người thích sống ở đây, nói gì là khu này thường xuyên xuất hiện trùng tộc này nọ, nhưng từ khi ta tới đây sống thì vẫn chưa gặp phải con côn trùng nào dạng người cả a . Đám mây đen trên cao tụ rồi lại tan như đang đùa giỡn với kẻ khi không khi khỏng mặc áo mưa là ta , không sao từ khi đến thế giới này ta chưa bao giờ cho rằng bản thân là người bình thường cả . Đi thêm một đoạn lâu nữa mới tới cửa hàng tạp hóa duy nhất ở nơi này, quá xa nhưng không thể cản trở được bước chân của ta , có một con hẻm nhỏ có thể thông tới cửa hàng khá nhanh mà ta mò ra được trông một lần lạc đường , ngay khi ta bước vào , một thân hình đầy máu tươi nằm thù lù chặn giữ con hẻm nhỏ xíu , trực tiếp ngăn cản bước chân đầy mệt mỏi của ta .À ! Giày của ta cũng bị dính máu mà cái xác đó chảy ra rồi này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro