Luân Hồi Hay Đọa Đày ( 1 )
Mùi hương của sự tôn thờ hay là vị ngọt trên đầu mũi kẻ si lụy
Ngàn vì tinh tú trên ngân hà cũng chẳng bằng làn tóc ngài
Thật đẹp đến ánh nguyệt cũng phải thẹn thùng nấp bóng vân vũ
Vậy thì cớ sao ngài lại nỡ buông bỏ
Ừ thì ngài không không thiếu kẻ tôn thờ
Thứ ngài cần không phải là tình yêu nếu có thể ngài chỉ muốn nó mãi mãi là chấp niệm
Tự nhiên không biết nên chọn gì
Cứ như thế này mà tương tư
Nhan không đốt thì sẽ không tàn
Nếu không cầu thì sẽ không có
Một kẻ hèn luôn yêu ngài nhất
Chắc chắn sẽ không bao giờ quay lưng với ngài
Phong ba sóng gió táp phủ đầu tóc mây ta vẫn luôn đứng đằng sau ngài
Chỉ cần vẫn còn duyên còn nợ
Thì không lo ngài không quay đầu lại nhìn ta
Làm kẻ sùng bái đến khi ta vì ngài thở ra hơi thở cuối cùng
Ừ thì ta chỉ có thể nhìn thấy bóng ngài trên chín tầng mầy
Từng sợ một cơn gió sẽ mang hương ngài tới bên ta
Sợ rằng một ngày ta không còn có thể ngửi thấy nó
Chỉ biết ngậm ngùi chôn mình trong nên đất lạnh .
Thể loại : Đồng Nhân _ Mạc Thượng, sủng , ngọt , hài , sắc văn ,sảng văn , tục văn , đam mỹ, 1x 1 , đầu thai chuyển kiếp , huyền huyễn, thế giới thú nhân , sinh tử văn , ooc nghiêm trọng.
Nối tiếp bộ : " Mạc Bắc Quân " , nhưng không liên quan lắm, giống kiểu kiếp sau ấy !!
______________________( dải phân cách )
Trong truyền thuyết thường hay nói tới ,nơi mà những sinh vật có sự sống sao khi tạ thế sẽ đi đến một thế giới khác gọi là Âm Phủ hay còn được gọi là Địa Ngục . Nơi đây khác xa với nhân gian , cát sỏi ở nơi đây đỏ tươi như tắm máu , bầu trời đen sẫm không có lấy một ánh sáng . Nhìn qua cứ ngỡ sẽ không có lấy một loại thực vật nào có thể sinh sống , ấy vậy mà lại có một giống hoa kỳ lạ bung xòe nở rộ đỏ thẫm khắp nơi trong miền đất chết này , Bỉ Ngạn Hoa .
Sau khi Thượng Thanh Hoa tỉnh mộng thì hồn phách khó khăn lắm mới tụ lại cũng tan đi , pháp trận của Mộng Ma tan vỡ, nhưng trên thực tế vẫn có thể giữ lại hồn phách của Thượng Thanh Hoa. Đáng tiếc, lão chỉ có thể giữa lại một linh hồn. Mộng Ma đương nhiên chọn giữ lại linh hồn của Thẩm Thanh Thu bên trong mộng cảnh của Thượng Thanh Hoa, còn linh hồn của Thượng Thanh Hoa thì đã không thể quy hồi. Lão không nói ra việc này cho Mạc Bắc Quân biết, Mộng Ma muốn giữ lấy bí mật này xuống mồ sâu đất chết . Nhưng khi con người ta sắp chết, họ sẽ hồi tưởng lại từng dòng ký ức của bản thân, trái tim cũng mềm đi . Lão nhìn Mạc Bắc Quân hết lần này đến lần khác dùng sinh mạng lực của bản thân, thúc đẩy Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nảy mầm , rồi lại tự mình kết liễu đi người dung mạo của Thượng Thanh Hoa nhưng linh hồn lại không phải kia . Lão rơm rớm lệ, gương mặt khô đét khốc khác như củi khô , giọng lão như đá mài yếu ớt nhìn Mạc Bắc Quân đứng bên cạnh, lão nói :
“ Mạc Bắc Quân... Lão có lỗi với ngươi ... Năm xưa đã đánh tráo linh hồn của Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu, làm cho hồn phách y tiêu tán không thể tụ lại .... Ngươi hãy hiểu cho lão ... Lão dù sao cũng là sư tôn của Băng Hà ...lão có lỗi với ngươi ... ”
Lão luyên thuyên kể lại tất thảy những gì đã giấu sâu trong lòng cho Mạc Bắc Quân nghe , Mộng Ma cuối cùng cũng lìa thế. Lúc trước lão chỉ là một mảnh tàn hồn ,trốn trong mộng cảnh của Lạc Băng Hà định cướp lấy cơ thể của hắn mà ve sầu thoát sát, nào ngờ phát hiện ra một kỳ tài với huyết mạch Thiên Ma Thượng Cổ ,thế là quyết định nhận làm đệ tử, truyền lại toàn bộ những gì mà lão có , cũng nhờ có Lạc Băng Hà lão mới có được một cơ thể mới, vì thế lão cũng đã nợ Lạc Băng Hà một ân tình ... Lần đó, có thể nói ... Lão đã trả hết nợ cho Lạc Băng Hà rồi đi ...
Sau khi Mộng Ma qua đời không bao lâu, Mạc Bắc Quân đã tìm đến Lạc Băng Hà để khiêu chiến, cuối cùng chết thảm trong trời băng đất tuyết . Mặt tuyết trắng xóa lại có một mảnh máu đỏ tươi, chúng lan tỏa tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn khoe sắc được người kia vẻ trên trang giấy trắng không nhiễm một vết bụi, nhưng lại nhìn vừa tan thương vừa cô vạnh không muốn ngắm nhìn .
Không biết là kẻ nào , lại lưu truyền toàn bộ mỗi chuyện ra bên ngoài, cũng không biết là vị cao nhân ẩn sỹ nào . Dùng lời văn viết nên câu truyện về bọn họ , tạo ra một tuyệt tác lưu truyền đời đời trong nhân giang , mang tên Xuân Sơn Hận, kể về mối tình đoạn tụ đi ngược lại với thế nhân của hai sư đồ , Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, được người đời xem như là truyện trà dư tủ hậu . Nhưng lại có người phát hiện ra một nhân vật cũng có mối tình chả thua kém gì với hai nhân vật chính , nhân vật đó cũng được vị cao nhân kia viết ra một bộ truyện mang tên Bắc Cương Chi Lụy . Bộ truyện này nối liền với Xuân Sơn Hận, kể về một thuộc hạ trung thành một đời phò tá Ma Tôn nghe thì có vẻ mở đầu rất hùng hồn và là một câu chuyện về kẻ trung , ai có thể ngờ, kết chuyện lại là một vở bi kịch của kẻ trung ấy ... Cuối cùng lại chôn thay nơi băng thiên tuyết địa , cũng không biết kẻ trung ấy thật sự đã chết hay chưa, vì bộ truyện này vẫn còn đang dang dở...
Có người suy đoán rằng kết chuyện này vẫn còn chưa viết xong thì không thấy nói lên được điều gì , mỗi người một ý không ai giống ai : có thể người kia thật sự bị một kiếm Tâm Ma phá nát hồn phách, có kẻ lại cho rằng người kia vẫn chưa chết mà hóa thành quỷ ảnh bám theo Ma Tôn, lại có người cho rằng người kia đã đi tìm kiếm tình duyên lầm lỡ của bản thân nơi Hoàng Tuyền ...
Lời suy đoán hay lời đồn truyền miệng của thế nhân thì vô kể , không thể chỉ vì nhân vật hư cấu hay không mà nói lên được sự thật ra sao ...
Cố chấp muốn nói lên sự thật làm chi , đến cuối cùng người cũng không còn , đời người như dòng chữ trên trang giấy , chữ hết thì đời của người trong trang giấy cũng hết . Huống chi chỉ người với người cùng lắm chỉ là một chữ nợ, có nợ thì trả , trả hết thì quên, còn nợ thì còn nhớ lấy nhau , người nhớ người quên, ai có thể kiểm chứng được.
Chớp mắt cái cũng đã qua ba ngàn năm, mỗi ngày ở cầu Nại Hà không biết có bao nhiêu linh hồn đi qua. Mộng Ma trở thành quỷ sai lái đò ,ngày ngày đưa đón linh hồn qua sông Vong Xuyên . Lão không thể siêu sinh vì lão còn đang đợi một người đi trước, ánh mắt lão nhập nhằng nhìn ngươi nam nhân đứng thững thờ bên cạnh đá Tam Sinh gần cầu Nại Hà cũng không quá xa sông Vong Xuyên, nam nhân ấy cứ như vậy đứng trong rừng Bỉ Ngạn đỏ rực giao giới giữa ba nơi , nam nhân đó đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, có khi thì ngây dại vút nhẹ nét áo hơi nhăn như đang vút ve tình nhân lây động trong lòng bàn tay .
Mộng Ma như sót thương cũng như tự trách , lão thỏ thẻ :
“ Mạc Bắc Quân , tại sao phải cố chấp như vậy ... ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro