3000 Ngày Trả Cho Ngài Một Kiếp ( p2 )
Thượng Thanh Hoa ngâm mình vào làn nước lạnh buốt mò củ sen đã hơn ba canh giờ , khi bước ra khỏi hồ sen thì thần sắc đã tái nhợt bất giác loạng choạng , ngay cả tiếng quát tháo của một vị sư huynh nào đó, hắn cũng không thể nghe được vào tai .
Cho đến khi có người để ý đến hắn, vội vàng đỡ lấy thân thể lạnh toát của hắn ,mà hoảng sợ thốt lên :
“ Thượng Sư đệ! Sao toàn thân ngươi lại lạnh như thế? Ngươi không sao chứ ? ”
Âm thanh của người nọ quá lớn lại ngay khoảng cách gần khiến tai của hắn đau nhói , tuy biết người nọ là quan tâm đến mình nhưng hắn vẫn đẩy người nọ ra , chỉ khẽ nói :
“ Ta ổn .”
Rồi không chờ người nọ đưa ra phản ứng ,mà đã tự mình đứng lên. Kỳ thật lấy kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn thì những việc như thế này sẽ không thể đến tay hắn nhưng hắn không muốn dựa vào bất cứ thứ gì liên quan đến kiếp trước, vì vậy hắn cố chấp muốn làm một kẻ không hiểu biết mà làm lại từ đầu. Đúng vậy, hắn chính là cố chấp như thế, khẳng định yêu một ai sẽ yêu đến chết, làm một việc thì phải làm cho bằng được. Tuy tính cách hắn nhu nhược nhưng vẫn là có một phần cố chấp đến vô lý như thế tồn tại, người như hắn kỳ thật rất khó sống...
Toàn thân Thượng Thanh Hoa ướt đẫm, quần áo dán chặt vào cơ thể non nớt của một thiếu niên, giọt nước khẽ lăn từ tóc bám chặt lấy khuôn mặt bánh bao khốc khác , nhìn thật sự là không hợp chút nào nếu như gò má ấy có thể thịt thì sẽ hợp hơn.
Mạc Bắc Quân đứng từ đành xa mà nhìn thiếu niên toàn thân ướt đẫm, trong mắt trong tim điều chỉ chứ mỗi hình bóng của hắn. Đau lòng có , nhung nhớ có, yêu thương có, mà hơn cả thế là sự hỗ thẹn . Gã đã từng nghĩ nếu có thể quay lại từ đầu, gã nhất định sẽ trói người này lại bên cạnh mình, dù có như thế nào cũng không buông ra nhưng hiện tại , có cơ hội để làm việc đó thì gã lại do dự không hề quyết đoán như gã đã nghĩ.
Gã chưa bao giờ tiến về phía một ai trước, vì vậy gã không hề biết cách làm thế nào để nói chuyện với một người. Mà hiện tại đây, Thượng Thanh Hoa lại không xuất hiện cùng gã ở tại khách điếm đó. Nếu như vậy liệu rằng, Thượng Thanh Hoa hắn cũng là trọng sinh giống gã hay là chỉ đơn giản là gã tỉnh lại quá trễ. Mạc Bắc Quân chưa bao giờ đánh cược, gã chỉ biết đi thẳng một đường, cái gì cho là đúng thì chính là đúng cho đến khi Thượng Thanh Hoa rời khỏi gã , gã mới biết mỗi thứ trong cuộc sống này không hề đơn giản như gã nghĩ.
Cuộc sống của gã chưa một tháng lúc nhỏ bị Lẫm Quang Quân đẩy vào Huyễn Hoa Cung ra ,thì chỉ quanh quẩn ở Bắc Cương. Lần thứ hai ra khỏi Bắc Cương, cũng là lần gã chơi liều nhảy vào Huyễn Hoa Cung đồ sát, cuối cùng thì trọng thương chạy thoát rồi gặp được Thanh Hoa cứu nhưng gã lúc đó vô cùng kiêu ngạo nói rằng hắn chỉ ' giúp đỡ gã để ra điều kiện ' mà thôi. Lúc đó một thứ gã có gã dùng gã sài điều là thứ của Thượng Thanh Hoa đưa cho gã , thế mà gã luôn nghĩ đó là điều đương nhiên , đến khi mất đi rồi mới biết không có gì là đương nhiên cả .
Đứng nhìn Thượng Thanh Hoa từ xa đến khi hình bóng ấy mơ hồ đi , Mạc Bắc Quân mới thả hồn về lại với thể xác gã . Nếu như có thể , gã chỉ muốn ở bên cạnh Thượng Thanh Hoa để có thể nhìn ngắm thiếu niên rõ hơn, làm một cái bóng thì gã cũng cam tâm tình nguyện .
Day dứt là thứ đang nuốt chửng linh hồn của gã , thấp thỏm thì đang nhấm nháp thể xác của gã . Sợ xuất hiện trước mặt thiếu niên nhưng không nhìn thấy thiếu niên chả khác gì là giết gã , gã đã từng là một kẻ không biết gì gọi là sợ hãi đối mặt , không biết gì gọi là suy nghĩ viễn vông. Một kẻ đã từng là kẻ máu lạnh là kẻ lãnh khốc vô tình , giờ đây chỉ biết thấp thỏm núp phía sau khung cửa tranh nhìn ngắm một người say giấc.
Thượng Thanh Hoa bất giác mở mắt nhìn ra khung cửa hé mở , mơ màng nhìn thấy vẹt áo màu xanh sậm quen thuộc. Hắn ngồi dậy đi đến bên khung cửa tranh , mỗi bước chân nhìn rất bình thường nhưng thật sự thì nhanh hơn vài lần, như thể đang hy vọng như thể đang mong chờ thứ gì đó trong đầu thành sự thật. Mở tung hai cửa ra nhưng bên ngoài lại không hề có một ai , không có ai cả chỉ là một khoảng sân vắng lặng.
Hắn đóng cửa lại , cười thầm trong lòng rồi sau đó thì trượt xuống bên khung cửa nén lại tiếng nức nở. Thượng Thanh Hoa hắn đang mong chờ thứ gì chứ , hắn biết chứ mình thật ra vẫn còn yêu gã kia vẫn còn yêu một ma tộc vô tình lãnh tâm nhưng không hắn không thể ngừng suy nghĩ về gã . Thượng Thanh Hoa đấm bôm bốp vào lòng ngực vào trái tim ngu si đần độn này , bị gã phát nát bị gã chà đạp bị gã hóa băng rồi vỡ nát. Thế mà vẫn mang theo cái thứ tình yêu vô vọng đó chứ , hắn oán trách trái tim của mình nhưng vẫn không thể trốn thoát được sự thật trái tim này nằm trong lòng ngực của chính mình. Đấm vào nó thì ai đau là chính bản thân hắn đau , vậy tại sao lại nghĩ một vẹt áo xanh sẫm kia là của gã ,gã sẽ không bao giờ để vẹt áo của mình bị bẩn đâu ...đồ ngu ngốc, tự mình ảo tưởng à ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro