Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3000 Ngày Trả Cho Ngài Một Kiếp ( p1 )

3000 ngày # 8 năm 214 ngày _

Nhân vật : Mạc Bắc Quân ( nguyên tác ) x Thượng Thanh Hoa ( nguyên tác )
_____________________________________

" Đại Vương, Ta nguyện theo ngài... Một đời một kiếp. "

Câu nói này, được nói ra cách đây cũng đã 8 năm 214 ngày .

Hơn tám năm , không dài cũng chả ngắn . Đủ để một con người ham sống sợ chết, ham mê quyền lợi và địa vị biến thành một kẻ chỉ biết đến ba chữ Mạc Bắc Quân, lời nói năm ấy ...nói ra để giữ mạng giờ đây lại là cọng rơm duy nhất giúp hắn cố chấp bám lấy ở thế giới tàn khốc này.
_____________________________________

Ánh sáng chói chang len lỏi chiếu vào căn phòng nhỏ hẹp, các khe hở nhỏ thi nhau ngăn cản nhưng vẫn không tài nào xóa đi cái chói mắt của vần Mặt Trời.

Khách điếm rẻ tiền tại khu vực biên cảnh Bắc Cương , hiếm hoi lắm mới có được một lần trời trong mây trắng, có thể coi như là an bình và tốt đẹp nếu không có sự hiện diện của một ma tộc cấp cao đang yên tĩnh nằm trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ.

Ma tộc kia mặc trên người một tấm áo lông sói máu me trong khá bẩn , mái tóc màu đen óng như thác nước vì đang nằm mà xõa tung táng loạn trên chiếu trúc đơn sơ , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vẻ lãnh khốc từ tận xương tủy , đôi môi mỏng khắc nghiệt cho dù đang ngủ say vẫn mím chặt chẽ , dù có nhìn ra sao thì vẫn không thể nào che giấu đi được gã là một kẻ vô tình tàn nhẫn.

Thượng Thanh Hoa nhìn không chớp mắt nhưng rồi lại không rõ ràng là có đang nhìn ma tộc trên giường không, chỉ là trong đôi mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và mờ mịt.

" Trọng Sinh ? " Đó là thứ duy nhất, Thượng Thanh Hoa hắn có thể nghĩ tới trong tình huống này. Thay vì nghĩ đây là món quà mà Thiên Đạo ban cho để bắt đầu lại, thì hắn chỉ nghĩ đến việc mình không thể trốn thoát vũng lầy của quá khứ.

Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao ? Nếu đã là làm lại từ đầu vậy tại sao lại cho hắn gặp lại gã ?

Chính là yêu gã vì gã mà không màng tới tất cả, bất chấp bám chặt chẽ tại cái thế giới dơ bẩn gớm ghiếc, ghê tởm thế giới này một thì chính bản thân hắn sẽ ghê tởm mình gấp mười gấp trăm lần như thế nhiều.

Nhưng như vậy thì đã làm sao? Hắn vẫn là bị giết đó thôi, một chưởng ngay tim ... Không đau nhưng rất lạnh , lạnh từ trong tâm lạnh xuyên thấu cả linh hồn mục nát...

Thượng Thanh Hoa ôm lấy trái tim vẫn còn có thể cảm nhận hơi lạnh lẽo kia , đôi mắt khẽ giựt một cái , con ngươi mờ sương lấn động gợn sóng nước li ti , cứ ngỡ chỉ cần chớp mắt một chút liền có thể rơi lệ nhưng không lệ không rơi chỉ có đôi môi tái nhợt khó khăn nỡ nụ cười đắng chát .

Đứng dậy ,bước từng bước hướng về cánh cửa đóng chặt . Tới khi bước đến bên cánh cửa, hắn chậm rãi mở cửa ra nhưng rồi hắn khẽ do dự. Quay đầu lại nhìn tên ma tộc hắn đã từng yêu sâu đậm, phảng phất như còn động lại một ký ức tốt đẹp nào đó, đã từng là vô giá.

" Đại Vương, ta đã thề ' một đời một kiếp sẽ đi theo ngài ' nhưng đáng tiếc, ngài đã giết ta ở kiếp đó rồi...vì vậy kiếp này, ta và ngài không quen không biết...tạm biệt, Đại Vương ... "

Tạm biệt, ma tộc mà ta đã ghi nhớ từng vẻ mặt ,từng cử chỉ , từng lời nói...khắc ghi vào tận sâu trong xương tủy trong đáy lòng...

Thượng Thanh Hoa bước ra khỏi khách điếm , trả tiền trọ thêm vài ngày , coi như là làm phước cho kiếp này của bản thân. Hắn không do dự mà bước đi , trở về với cuộc sống bình thường không hẳn là sẽ sung sướng nhưng ít nhất là không còn áp lực của một tên nội gián nữa đi .

" Tám năm hai trăm mười bốn ngày , trao trả cho kiếp trước ... Kiếp này, sống bao lâu cũng không còn liên quan đến ai nữa rồi  ..."
______________________________________

Một canh giờ sau, tại khách điếm .

" Th...nh Ho....Thanh...Hoa...Thanh Hoa... "

Ma tộc đang nằm trên giường khẽ cử động, mắt gã vẫn còn chưa mở ra những miệng thì đã lẩm bẩm một cái tên...như đang kêu gọi ,như đang thỏ thẻ sợ cái tên này vụt mất, như đang nỉ non cũng như đang cầu hẳn...

Bàn tay nhúc nhích từ chút , cảm thấy tay đã có lực liền lần mò xung quanh nhưng mò mãi mà không cảm nhận được gì. Gã liền mở bừng mắt, gào lên :

" Thanh Hoa! Thượng Thanh Hoa, của ta đâu?! Thanh... "

Gã gào lên cái tên mà gã khắc sâu trong đáy lòng, hoảng loạn vì không tìm được chiếc quan tài băng chứa đựng thân xác người gã yêu nhưng khi nhìn thấy khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, gã liền có chút trì độn ...

Căn phòng rách nát rẻ mạt, chiếc chiếu vừa mòn vừa sần sùi được đặt trên chiếc giường cũ kỹ nhiều chỗ đã bị sâu mục, tấm màng che bạt màu xám trắng , ... Gã nhớ ra rồi, đây không phải là nơi lần đầu tiên gã gặp được Thượng Thanh Hoa sao ? Cứ nghĩ là sẽ không để ý, không ngờ đến khi nhìn lại lần nữa, mới biết thật ra đã đặt mỗi một thứ có sự xuất hiện của người kia vào trong đáy lòng, chỉ khẽ mở ra liền nhớ kỹ không sai một chút nào...

Vậy, người kia đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro