Muộn màng ? ( Kết SE )
Thiên Khải mang danh chồng cậu,hằng ngày mỗi sáng thức dậy đều có cậu kề bên lo mọi thứ nhưng đối với anh chỉ là phiền phức,với anh cậu ta chỉ là một thằng điếm mang danh vợ anh nhưng cũng chẳng gì hơn.
Hằng ngày mặc kệ sự chăm lo của cậu mà anh cứ đem tình nhân về ý muốn cậu tức giận mà chửi mắng như những người khác nhưng không cậu chỉ cười và cho qua khiến anh tức giận hơn.
Sáng sớm tỉnh dậy,nhìn đồng hồ quá giờ mà sao chưa thấy ai kêu dậy,anh ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ đồ ra thay. Bước xuống nhà thấy không gian yên tĩnh,không thấy cậu đâu cả,anh nghĩ chắc cậu đi ra ngoài rồi.
Đi xuống bếp tự làm bánh cno bản thân,trước khi cưới cậu anh cũng từng tự làm đồ ăn rồi nên việc làm bữa sáng đối với anh dễ như trở bàn tay.
"Đi đâu rồi..."
Anh lầm bầm khẽ rồi bỗng giật mình vì câu nói vừa nãy,từ bao giờ anh lại quan tâm cậu. Lắc đầu vài cái rồi bưng bữa sáng xuống bàn ngồi ăn.
Khoảng lâu khi ăn xong,anh để dĩa lên bồn rồi bước ra ngoài,khoá cửa anh đi lấy xe chạy đến công ty làm việc nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn thắc mắc rằng cậu đi đâu rồi,mọi thường đi đều báo anh nay lại không thấy.
Bước nhanh vào thang máy dành cho chủ tịch,anh bấm nút cho chạy lên tầng cao nhất rồi bước chân ra ngoài,đi tới bàn thư ký anh dặn dò mang ly cafe rồi vào trong,tháo cúc áo vest ra,anh ngồi xuống bàn làm việc.
"CỐC CỐC"
Tiếng cửa vang lên,trong không gian yên lặng,đôi mày của anh hơi nhíu lại vì ai ai cũng biết khi anh làm việc nếu không có gì quan trọng đừng tìm đến anh.
"Thiên Khải"
Giọng nói của một cậu trai vang lên,trước mặt anh là một cậu trai gương mặt sáng sủa nhưng không bằng người kia,cậu ta không yên phận đi tới đứng trước mặt anh.
Anh theo giọng nói liền ngước lên thoáng chốc nghĩ đó là Dương An nhưng chỉ suy nghĩ nhất thời.
"Tới đây làm gì?"
"Aigo không lẽ có việc mới tới sao"
"Đừng vòng vo"
"Anh không kêu người ta gặp anh khiến người ta buồn đấy"
Anh im lặng sau khi nghe cậu trai đó nói,lúc trước anh yêu cậu ta nhưng do cuộc hôn nhân nên phải chia tay nào ngờ cậu ta đòi quay lại nhưng thủ đoạn hơn xưa.
Đối với anh cậu ta không còn cho anh cảm giác lúc trước nữa,giờ cậu ta giống như người đeo bám.
"Về đi,tôi làm việc"
"Sao lạnh lùng thế? Không lẽ do thằng điếm đó?"
"Câm,cút về"
Anh nổi điên lên khi nghe cậu ta nói cậu là "điếm" chỉ mình anh mới được xúc phạm cậu. Giọng trầm pha chút hàn khí của nh cất lên khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi,biết rõ không nên chọc anh nên cậu ta biết điều cũng đi về. Trong đầu anh bỗng hiện nụ cười của cậu
Anh ngả đầu ra sau khẽ nhắm mắt,sao lại nhớ đến cậu kia chứ,lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi tiếp,mắt cứ nhìn cái điện thoại không thể tập trung.
Mọi thứ cứ lập đi lập lại đến hết buổi sáng. Đến trưa anh ra khỏi công ti về nhà,không biết khi nào anh lại muốn về nhà ăn.
Nhưng khi vừa mở cửa nhà ra,mọi thứ trống không khiến anh tức giận,đóng sập cửa lái xe đến nhà hàng ăn mà không hề hay biết rằng cậu đã không còn trở lại căn nhà đó nữa.
Anh ngồi trong nhà hàng khẽ liếc nhìn ra ngoài ra,lại nghĩ đến cậu khiến anh nghiến răng rồi nhớ đây là chỗ đông người đành hạ giận xuống,phục vụ cũng bưng đồ ăn và bắt đầu ăn.
Ăn xong buổi trưa anh gọi điện cho thư ký nếu không có cuộc họp anh sẽ không đến công ti trong hôm nay. Dặn xong liền lái xe,vừa đi qua khu công viên giải trí anh dừng lại nghĩ đến hôm qua đã cùng cậu ghé đây chơi một ngày nhưng anh không biết hôm qua là ngày cậu hạnh phúc nhất.
Dừng một chút nhìn khu công viên anh lại lái xe về nhà,đến nhà anh mở cửa bước vào, không gian yên tĩnh đến lạnh người,mặc kệ anh bước lên lầu đi ngang phòng cậu anh bước vào,mọi thứ được xếp gọn gàng.
Anh ngó quanh một chút rồi tạch lưỡi
"Đơn giản như chủ của nó"
Khẽ nói một câu rồi anh định xoay người ra ngoài nhưng ngăn bàn bị he hé nên anh tò mò kéo ngăn bàn.
Bên trong là một tập tài liệu khiến anh không khỏi tò mò nhưng cũng có chút lo lắng,lấy bên trong ra thì phát hiện một bức thư với một tờ giấy xét nghiệm. Anh mở bức thư ra đọc
" Hừm...nói sao nhỉ? Khi anh đọc bức thư này có lẽ anh đã đọc tờ giấy xét nghiệm rồi. À đừng buồn nhé mà chắc anh cũng không buồn vì một người như em đâu.
Vào chủ đề chính đây,phải em là bị bệnh rồi chắc anh sẽ thấy bớt đi gánh nặng nhỉ? Trước khi cưới em cũng biết là anh có người yêu nhưng vì em mà phải chia tay. Kết hôn với anh em rất hạnh phúc,mỗi ngày chăm lo cho anh chút một nhưng em không quan tâm anh có mắng chửi hay không,anh đi em tiễn anh về mưa gió em đều chờ... Anh có tình nhân em không trách,anh đem người về em không mắng chỉ vì em yêu anh,gặp anh em đã yêu,kết hôn với anh em càng hạnh phúc chỉ nhiêu đó được rồi mặc dù anh chưa yêu em...chưa từng...
Không làm mất thời gian nữa,em yêu anh nhiều lắm,hôm đi chơi đó là ngày em hạnh phúc nhất đấy,mà thôi...nhớ tìm cho bản thân người thật sự yêu...quên em đi giống như chưa từng có em...tạm biệt anh Thiên Khải...
Tái bút: Em thật sự rất yêu anh!!
Mặc Dương An yêu Thiên Khải "
Anh đọc xong bức thư liền gục xuống nền nhà lạnh lẽo,đôi mắt anh đã sớm hoe đỏ,tay anh run run mở tờ xét nghiệm ra xem,kết quả khiến anh ngỡ ngàng. Cậu bị bệnh anh không biết,vậy mà anh còn làm lơ.
Quăng mọi thứ đi anh chạy ra khỏi nhà đi kiếm cậu,đi khắp mọi nơi ngay cả nhà bạn bè cũng không có.
Anh sau khi tìm kiếm mấy tiếng liền trở về nhà,đứng trước cổng thì thở mệt nhọc,từ bao giờ cậu đối với anh lại quan trọng nnư thế,một con người ở bên chăm lo cho anh dần bước vào cuộc sống anh bây giờ lại đột ngột biến mất.
Mắt nhìn lên phía đồi núi thì nhanh chạy lên tìm kiếm vì hồi trước mỗi lần có chuyện gì cậu đều chạy lên đây như thể có thể khiến bản thân ổn định hơn.
Sau một hồi,anh lặng yên đứng trước khung cảnh từ trên đồi đi xuống, một thành phố tuyệt đẹp. Nhưng không có cậu.
" Dương An, em đâu rồi ? "
Thiên Khải đưa mắt nhìn những ánh đèn trong thành phố, sau đó chợt thốt lên một câu nói mà anh muốn hồi đáp câu trả lời. Tiếc rằng, xung quanh tĩnh lặng, anh muốn cậu quay về.
Ngay sau đó anh quay về, quay về căn nhà đã từng làm anh cảm thấy chán ghét. Nhưng giờ đây nó làm anh cảm thấy lạnh lẽo, phải chăng đây chính là cảm giác của cậu khi hằng ngày chờ đợi anh về.
Cảm giác lạnh lẽo bao lấy cơ thể anh, anh muốn tìm lại cậu nhưng không biết cậu đã đi đâu rồi. Giống như cậu đã từng bảo nếu biến mất chắc chắn sẽ không để anh tìm thấy. Quả thật biến mất không một tung tích.
Anh đi vào phòng cậu ngồi xuống chiếc giường cậu hay nằm, anh nằm xuống. Như muốn cảm nhận lấy sự ấm áp, cảm nhận từng ngày mà cậu đã khóc vì anh.
Thiên khải bỗng chốc rơi lệ, rơi một giọt nước mắt xuống chiếc gối kia, anh chưa bao giờ rơi lệ vì ai. Nhưng nay vì sự sai lầm anh đã đánh mất cậu.
" An An, quay về đi xin em.. Tôi xin lỗi. "
"Làm ơn...xin em..."
Lời anh nói ra đầy đau thương giữa một căn phòng yên tĩnh không một ánh sáng. Bóng tối bao vây lấy anh, tiếng nức nở dường như mỗi lúc càng nhiều hơn.
Cứ như thế, anh nằm đó nhớ về cậu, bỗng chốc ngủ thiếp đi trên chiếc giường cậu từng nằm.
"Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi em.."
" Xin em.. Hãy quay về bên tôi. "
Có những việc nói ra đã không còn cơ hội nữa, có những chuyện vốn dĩ đã sai nhưng lại không thể dừng lại. Tình yêu giống như viên kẹo chanh, bên ngoài ngọt ngào thưởng thức rồi mới biết bên trong chua đến cỡ nào.
-----------
Ba năm sau.
Anh giờ đây là chủ tịch của công ti lớn mạnh thế giới,ai ai nhìn vào cũng thấy anh là một người tài giỏi,đàn ông nhìn vào ghen tị,phụ nữ nhìn vào mê miệt.
Nhưng anh đã không còn cười nữa,người khác nghĩ chắc anh đã trải qua chuyện gì đó,đúng anh đã mất đi người này quan trọng nhất khiến anh đau khổ giờ anh không còn lăng nhăng nữa.
Hôm nay anh có cuộc phỏng vấn,đến sớm để chuẩn bị vài thứ,anh bỗng lấy điện thoại ra xen giờ nhưng nhìn vào tấm ảnh hiện lên,ánh mắt lại buồn. Điện thoại anh để hình một người cười tươi,đây là tấm duy nhất khi anh lén chụp hình,nụ cười rạng rỡ tươi đẹp của cậu khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng.
Tới giờ phỏng vấn,anh bước vào trong phòng rồi ngồi ngay ghế,cuộc phỏng vấn bắt đầu khi mọi câu hỏi vang lên,anh cứ trả lời hết cho đến khi một câu hỏi.
"Thiên tổng,anh có người yêu chưa? Anh có thể chia sẻ vài điều được chứ?"
"Tôi có rồi,tôi và em ấy từng kết hôn,nhưng do tôi không biết quý trọng em ấy,để em ấy đau khổ rời bỏ tôi.."
"Nếu được anh có thể gửi đôi lời đến người đó được chứ?"
"Được...tôi muốn nói là Mặc Dương An,tôi yêu em,lúc trước tôi khiến em đau khổ không kịp nhận ra để giờ em đã ra đi nhưng tôi vẫn mãi yêu em...không bao giờ thay đổi.."
"Tình cảm của hai người thật sự rất vĩ đại..."
Sau đó một vài câu hỏi tiếp tục rồi bắt đầu kết thúc cuộc phỏng vấn.
Kết thúc cuộc phỏng vấn,anh chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà,đến nhà anh mở cửa bước vào, đi xuống bếp lấy ra vài chai rượu rồi lên phòng khách bắt đầu uống.
Từ sau đêm đó,hằng ngày anh đều đi làm bình thường nhưng đêm anh đều uống rượu nhớ lại hồi xưa,có hay không đây là hậu quả của anh.
Ngày mai là sinh nhật anh,nhưng mọi thứ sẽ diễn ra bình thường anh cũng mặc kệ,uống rượu được nửa đêm,anh đi lên lầu thay quần áo rồi bắt của tấm cho tỉnh táo hẵng. Đi ra với cái áo choàng anh tắt đèn lên giường ngủ.
###
Sáng dậy,ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ,anh mở mắt ngồi dậy nhưng đầu hơi choáng do tối qua anh uống nhiều rượu,anh queh rồi nên mặc kệ,vào làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ anh xuống lầu làm trà giải rượu.
Đứng một lúc điện thoại trong túi anh reo lên,mở ra xem thì là tin nhắn của một số người chúc mừng sinh nhật. Hóa ra là đồng nghiệp chúc anh sinh nhật.
Uống xong trà giải rượu anh định hôm nay sẽ đi làm nhưng chợt thấy tin nhắn có người nói hôm nay khỏi đi làm nên anh quyết định đi lòng vòng.
Cũng gần tới giáng sinh nên khắp nơi đều mang hơi lạnh,anh choàng khăn mặc áo khoác ấm rồi khoá cửa đi ra ngoài,nay anh đi bộ vậy
"Lạnh..."
Khẽ nói một chữ rồi đút tay vào túi áo bắt đầu đi,anh cứ đi đi mãi xem mọi người nhộn nhịp bên đường,nhìn cặp tình nhân ôm nhau cùng đi chơi,anh thầm cười.
Vô thức anh đi đến khu công viên giải trí,nơi này anh đều đi qua chỉ để nhớ lại kỷ niệm,anh đi qua vui chơi rồi bước đến quảng đường,nơi này ít người.
Anh bước đi ngẫm nghĩ ước gì cậu đang ở đây có thể cùng anh đón giáng sinh,mỗi lần tới giáng sinh anh đều nghĩ như thế.
Những người đi qua đều ngoái đầu lại nhìn chàng trai đang ngồi trên băng ghế đá,gương mặt đẹp đẽ. Thân hình cân đối,nhưng đôi mắt như ẩn chứa sự đau khổ ở trong đó,nhưng không ai biết rằng nỗi đau này rất lớn. Thiên Khải ngồi đó một hồi,nhẹ nhàng lấy ra tờ xét nghiệm của Mặc Dương An,anh đau lòng khi đọc dòng chữ bệnh án.
Anh cất tờ giấy vào trong,đứng dậy phủi phủi một chút rồi bước chân đi về nhà,giữa đường anh dừng lại chỗ bán bánh cá,phải rồi cậu thích ăn bánh cá lắm nên anh ghé vào mua hai cái bánh cá mà cậu thích nhất.
Cười nhẹ đưa tiền cho chủ quán,anh cầm bịch bánh cá rồi đưa chân nặng nề đi tiếp về nhà.
Căn nhà lạnh lẽo hiện ra trước mắt anh,bên trong không hề có ánh đèn nào,anh bắt đầu sợ cái lạnh lẽo không bóng người trong căn nhà. Thiên Khải mở cửa đi vào trong,bật đèn lên rồi để bịch bánh cá trên bàn,Thiên Khải đi lên cầu thang vào phòng cậu.
"Tiểu An..."
"Ngôi nhà lạnh quá,đây có phải cảm giác của em không..."
Thiên Khải lầm bầm tên cậu với giọng đau thương,anh bắt đầu sợ cảm giác lạnh lẽo và hối hận khi ấy tại sao lại để cậu chịu đựng một mình trong căn nhà này,mở cửa bước vào phòng cậu,căn phòng không nhỏ cũng không lớn trông rất gọn gàng,từ lúc cậu đi ngày nài anh cũng tự tay lau dọn căn phòng này,mọi thứ khiến anh nhớ về Mặc Dương An.
Thiên Khải nhẹ nhàng ngồi xuống giường,đưa tay vuốt nhẹ cái gối
"Hẳn là em đã khóc nhiều lắm...anh sai rồi..về đi em.."
Anh gục xuống cái gối mà trước đây Mặc Dương An đã khóc khô nước mắt,anh một lần nữa ngủ ở căn phòng mà Mặc Dương An gục ngã đau khổ
####.###
Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ,từng tia nắng hất lên gương mặt đẹp sắc sảo đang say ngủ nhưng thập phần mệt mỏi. Thiên Khải bị ánh nắng làm phiền nheo mắt mở ra,ngồi nhẹ dậy
"Sáng rồi,anh mong là em đang dưới bếp.."
Thiên Khải khẽ lầm bầm câu nói mà sáng nào cũng lặp lại,anh đứng lên vào phòng tắm làm vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng,bước chầm chậm xuống cầu thang anh mong sẽ nhìn thấy cậu nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước anh cười chua xót.
"Em lại đi ra ngoài mà không đợi anh"
Thiên Khải bấy lâu nay cứ nghĩ rằng cậu đang trốn tránh anh,Thiên Khải nhớ những bữa sáng cậu làm,nhớ cái nhìn ôn nhu cậu dành cho anh,nhớ cái rụt rè khi nắm tay ở công viên giải trí,và Thiên Khải nhớ Mặc Dương An.
"Em trốn anh đủ rồi đấy,em không về anh giận đấy"
Thiên Khải nói một câu nhưng đáp trả anh là cái sự yên lặng của ngôi nhà,anh cười khổ đi ra ngoài,nhẹ đóng cửa lại. Anh lấy xe lái đến công ti nhưng giữa đường thì bắt gặp hình bóng của cậu,anh liền định quay xe đuổi theo nhưng không để ý một cái xe tải trước mặt chạy tới tông thẳng vào xe của anh.
Bỗng phút chốc mọi thứ tối mờ,Thiên Khải đập đầu vào cửa kính,mọi thứ xung quanh tan hoang. Người qua đường thấy tai nạn liền gọi xe cấp cứu,tiếng xe dần dần lớn và anh được vào xe cấp cứu.
####.###
Cuộc phẫu thuật thành công,Thiên Khải mơ màng tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê trên giường,vì anh là tổng giám đốc tập đoàn lớn nên bác sĩ nào cũng phải dốc sức cứu được Thiên Khải và chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Thiên Khải gọi ông bác sĩ trưởng vào để hỏi tình hình sao anh không cử động chân được.
"Chân tôi sao thế?"
"Do cú đập quá mạnh nên phần chân tạm thời bị liệt,nếu tập luyện thường xuyên thì có thể đi lại"
"Ừ..ra ngoài đi"
Thấy ông bác sĩ trưởng ra đóng cửa,anh gục người ra sau buồn bã.
"Có lẽ là báo ứng"
Anh nói thầm như thế rồi gắng sức ngồi xuống xe lăn,hai bàn tay từng làm được mọi thứ nay phải đẩy xe lăn,Thiên Khải đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh đặc biệt,anh ra khỏi bệnh viện hướng mắt lên ngọn đồi phía xa,lặng lẽ đẩy xe lăn lên ngọn đồi đó,đường đi khó khăn nên anh gặp trở ngại không ít khi lên tới đỉnh núi.
Lên tới nơi anh hướng mắt về phía xa kia trông thật yên bình,bỗng thấy một ngôi mộ nhỏ gần cái cây,Thiên Khải lăn xe lại đó mà nhìn,ngôi mộ để tên cậu,vì muốn cậu an nghỉ ở đây để có thể ngắm nhìn mọi thứ từ trên đồi xuống nên anh đã xây cho cậu một nơi an nghỉ yên bình.
Có một người đi ngang thấy anh đang nhìn ngôi mộ nghĩ rằng Thiên Khải là người thân nên tới bắt chuyện
"Cậu biết người đang nằm dưới này sao?"
"Tôi biết"
"Ra cậu là người thân của cậu ấy"
"Anh là người ở đây à?"
"Ừ,cậu biết cậu ấy ngủ ở đây hồi nào vậy?"
"Tôi..chỉ mới biết"
"À vậy sao mà kể cũng tội,cậu trai này còn trẻ,lại đẹp nữa mà chết đi thật uổng,mà nghe nói khi có người tìm thấy cậu ấy thì người ta như nhìn thấy thiên thần đang bị xa đọa rơi xuống,trên môi còn giữ nụ cười và ra đi rất yên bình"
Thiên Khải nghe tới đây bàng hoàn không tin được,anh hít hơi sâu điều hòa nhịp thở.
"Thiên thần sao?"
"Phải! Mà tôi có việc rồi tạm biệt cậu"
Thiên Khải gật nhẹ đầu như chào tạm biệt,anh hướng đôi mắt bi thương về phía ngôi mộ,cậu không đi đâu cả,cậu ở đây nhưng là ở trên đây quan sát mọi thứ.
"Tiểu An..."
"Tiểu An đừng dọa anh mà"
"Tiểu An,đây không phải thật đúng không"
"Tiểu An anh sai rồi"
"Tiểu An em về đi..."
Mỗi câu anh nói đều thê lương chua xót,cậu bỏ anh nằm đây,không cho anh cơ hội sửa lỗi lầm,không cho anh được nói câu xin lỗi,không cho anh được ôm cậu,không cho Thiên Khải được nói câu" anh yêu em" với Mặc Dương An.
Cậu bỏ lại tất cả mà ra đi thanh bình,mang theo sự đau đớn mà anh cho cậu,nhưng có lẽ ở nơi nào đó,nơi mà cậu không còn đau khổ nữa.
Hôm đấy sau khi cậu rời đi, vốn dĩ Mặc Dương An có thể sống vì sự giúp đỡ của người bạn bên nước ngoài. Nhưng tiếc thay cậu đã từ chối và không làm như vậy, cậu quyết định mặc kệ căn bệnh và sống trên đỉnh đồi.
Lúc Thiên Khải tìm cậu, Mặc Dương An biết tất cả nhưng cậu không xuất hiện. Không muốn anh nuôi hy vọng sau đó đau đến thương tâm, nên cậu đã không xuất hiện ra. Sau đó Mặc Dương An vì sự tình căn bệnh trở nặng liền đã không qua khỏi, được một ông cụ tìm thấy giúp xây cho cậu một ngôi mộ.
Để ở đây, cậu có thể ngắm nhìn toàn thành phố. Có thể tìm ngay người cậu yêu thương đang như thế nào.
Thiên Khải gục xuống ngôi mộ của cậu mà khóc rất nhiều. Khóc cho lỗi lầm của anh,khóc cho anh không biết yêu quý cậu khóc cho anh đã bỏ rơi cậu,khóc cho Mặc Dương An đã rời bỏ anh.
Đây có lẽ là quả báo của anh,như người ta nói" Có không giữa,mất đừng tìm" Lúc có cậu anh không biết quý trọng,lúc mất cậu anh có nói lời gì cũng không còn ai nghe.
Kiếp này Thiên Khải nợ Mặc Dương An,nợ một tiếng yêu,nợ những cái ôm,nợ những sự quan tâm và hơn hết nợ một hạnh phúc...
Nhưng không ai biết rằng, Thiên Khải ngồi đó, bên cạnh liền rơi xuống một cành hoa nho nhỏ. Trong màn đêm bên cạnh Thiên Khải liền xuất hiện một hình bóng trắng, cậu đã ở đó không đi đâu cả. Tiếc là không còn ai nghe được tiếng cậu, thậm chí là thấy Mặc Dương An.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro