Đoản
"Vợ à đừng bỏ anh mà!"
"Bà xã em đừng đi mà!"
"Lão bà anh xin em đấy"
"Vợ yêu à em đừng bỏ anh mà"
"Bà xã bà xã em đừng vậy mà"
Anh nước mắt lã chã níu lấy góc tay áo cậu. Cậu nhíu mày lạnh lùng nhìn anh rồi gạt tay anh đang níu lấy áo ra.
Anh lại khóc lớn như đứa trẻ đòi kẹo mà bám lấy chân cậu
"Bà xã,em đừng vậy mà. Đừng bỏ anh lại mà"
"Buông ra"
"Vợ à,em đừng đi theo thằng đó mà"
"Lão bà,anh tốt hơn thằng đó gấp ngàn lần mà"
"Vợ,thằng đó có gì hơn anh chứ?"
"....."
Cậu nổi điên để vali xuống rồi nhìn vào mặt anh chửi thẳng
"Con mẹ nhà anh tôi đi công tác 2 tháng chứ đâu có đi theo trai mà anh khóc dữ vậy?"
Anh vẫn ôm lấy chân cậu mà khóc thương.
"Không biết đâu không cho em đi"
"Anh còn không buông tôi ra?"
"Hức hức bà xã vác theo anh thì anh buông"
"......"
Cậu lặng lẽ đi lên phòng rồi bước xuống với thêm chiếc vali nữa. Đưa vali cho anh rồi kéo anh ra ngoài.
"Đi! Lão tử đưa anh đi"
Anh mừng rỡ chạy theo cậu nhưng cậu không hề biết rằng quyết định đem anh đi là sai lầm.
####.####
Mỗi đêm trên khách sạn cao cấp nào đó có tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt cùng tiếng thét gào của ai đó vang to.
"MẸ NÓ LẦN SAU ĐỪNG HÒNG TÔI CHO ANH THEO!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro